Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.3

Thấm thoắt đến cuối đông, tuyết đã ngừng rơi, đọng lại lấp lánh trên mái nhà. Trong thôn, ai nấy đều phấn khởi dọn dẹp sân vườn, mang chăn mền ra phơi phóng.

Từng xấp vải nhuộm xong được xếp ngay ngắn trên khay gỗ, đặt sẵn giữa sân đình. Chung quanh, mấy người phụ nữ loay hoay đặt hoa quả vào đĩa, cánh đàn ông thì khoác thêm áo, chuẩn bị lên núi dâng lễ vật.

Đường Ngọc không được phân công đi theo đoàn nhưng vẫn có mặt, cốt để rình xem ả yêu quái này sắp diễn trò gì. Vờ ôm một khay vải theo cuối hàng, hắn chật vật một lúc lâu mới quen với sức nặng của chiếc khay gỗ.

"Thầy không để bọn trai tráng khỏe mạnh mang hộ cho, vừa ngã trên núi xong biết đã lành chưa..."

Đại thẩm đi phía sau nhẹ nhàng khuyên hắn rồi gọi đứa con trai lên bưng giúp. Anh thanh niên vạm vỡ chen qua dòng người, thoắt một cái đã đỡ lấy cái khay trên tay hắn, cử chỉ nhanh nhẹn vô cùng. Đám thôn nữ xuýt xoa ríu rít cả lên, cô này đẩy cô kia lên trước, xống áo đủ màu tung bay trong gió.

Hôm nay là ngày đầu năm mới, không khí vui vẻ, nhộn nhịp khác thường cũng là điều hiển nhiên. Năm nào cũng thế, khi hoa mai đỏ bắt đầu nở, cả thôn lại tấp nập sửa soạn dâng lễ như một nghi thức đánh dấu sự kết thúc của mùa đông.

Cất áo tơi đi,

Choàng khăn ngũ sắc

Bội Ngọc Hà xuân về tăm cá.

Đỉnh Trung Sơn hoa lửa rực mây.

Câu hát nối nhau dài đến tận bìa rừng. Kì diệu thay, mùa đông chỉ vừa qua đi, cả rừng mai đã đâm chổi, nảy nụ xanh biếc. Thấp thoáng sau tán lá non trong veo, chùm hoa đầu tiên đã nở. Sắc đỏ còn e ấp, chỉ phơn phớt chứ không tươi tắn, rực rỡ như giữa mùa.

Trong các đơn thuốc, Đường Ngọc thường không dùng đến hoa mai đỏ, chủ yếu bởi tính độc khá cao. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, nhất là bệnh nan y khó chữa mới bất đắc dĩ dùng đến. Hơn nữa, vị thuốc này qua đến bốn, năm công đoạn chế biến, hết sức cực khổ mới dùng được.

Ngày trước, có lần hắn thấy sư phụ chữa cho một người sắp chết bằng hoa mai đỏ tươi, vừa hái xuống đem nấu ngay cùng vài vị thuốc khác. Người bệnh đó uống xong thổ huyết mấy lần, đau đớn kêu la cứ ngỡ không qua khỏi, ấy thế mà sáng hôm sau khỏi hẳn, ngồi dậy ăn uống tươi tỉnh. Sư phụ hắn dặn dò hoa mai đỏ nhất định phải kê theo đúng đơn, đúng lượng, quan trọng nhất là đúng triệu chứng, chỉ cần sai lệch một li thôi cũng gây tử vong.

Thứ nguy hiểm như thế, tốt nhất không nên dùng đến.

Một bàn tay nhỏ xíu kéo áo hắn. Ra là Tiểu Vân đã đứng cạnh từ lâu, thấy hắn suy tư nên chưa dám gọi.

"Đường huynh, muội muốn xem Tiên nữ tỷ tỷ!" – con bé nhún nhảy, chỉ tay về phía trước.

"Được rồi, leo lên lưng ta..."

Hắn cười, khẽ cúi xuống sửa lại bím tóc cho Tiểu Vân rồi mới quay lưng lại, để con bé ngồi vắt vẻo trên vai mình. Đoàn người yên lặng, nín thở lắng nghe giọng khàn khàn của trưởng thôn đọc Chúc văn, sau đó là bài trống mừng xuân. Hắn chẳng thấy gì ngoài lố nhố đầu người và lưng trẻ con. Tiểu Vân thì thích thú lắm, vỗ tay đến nghiêng ngả làm hắn suýt ngã mấy lần.

Lễ nghi xong xuôi, mọi người kéo nhau ra về. Họ không đợi Xích tiên xuất hiện, dĩ nhiên một thần tiên sẽ không ra mặt giữa chốn đông người thế này. Vả lại, trong dân gian có lời đồn, nếu chưa được phép mà dám nhìn trộm dung nhan thần tiên thì nhẹ sẽ bị mù lòa, nặng thì hồn vía bay mất, cả đời sống ngẩn ngơ.

Như hắn có gọi là đã nhìn thấy mặt không? Bất giác, Đường Ngọc nhớ lại ngày gặp Xích tiên ở sườn núi, bị ả dùng phép hất văng vào tảng đá. Lúc ấy tuyết còn dày, trời cũng âm u nên không nhận rõ mặt người, chỉ thấy ánh mắt ả lạnh lẽo như băng, trên trán thấp thoáng dấu chu sa đẹp mê hồn.

Cho dù nhan sắc có diễm lệ đến đâu mà tính tình bạo ngược thì chẳng nam nhân nào dám đến gần...

Hắn cõng Tiểu Vân đã ngủ say trên lưng, hòa cùng dòng người quay về thôn. Được một đoạn, Đường Ngọc như nhớ ra điều gì, vội giao lại Tiểu Vân cho đại thẩm gần nhà rồi chạy về phía rừng mai. Một linh cảm kì lạ thôi thúc, buộc hắn bằng mọi giá, từ đi đến chạy rồi bò theo sườn dốc trơn trượt do tuyết tan, phải trở lại chỗ dâng lễ vật ban nãy.

Ở bìa rừng đỏ rực, những thước vải bay lượn dập dìu trong không trung, thỉnh thoảng bị gió thổi phấp phới. Đường Ngọc dụi mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn ngỡ mình đang mơ. Rón rén lại gần, hắn nhận ra quanh các tấm vải là vô số cánh bướm đủ màu sắc. Đúng là phép diệu kì, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn, tưởng chừng như lạc vào tiên cảnh, bao quanh là nhiều đám mây bồng bềnh thắm sắc.

Không nén nổi hiếu kì, hắn đưa tay chạm vào một con bướm trước mặt. Ngay lập tức, cả đàn bướm thấy động bay đi mất, bỏ lại công việc đang dở dang. Biển mây đỏ rơi xuống nền tuyết tan loang lổ, trải dài vào sâu trong rừng mai như một vệt máu sẫm màu. Hắn đứng chết trân, chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra thì nghe tiếng người hỏi:

"Ngươi đuổi chúng đi hết rồi thì lấy ai mang lễ vật về cho ta ?"

Phía sau tán cây lơ thơ vài phiến lá non, Xích tiên chậm rãi bước ra, nét mặt không có biểu hiện gì là tức giận. Nàng nhìn tấm vải nằm trơ trọi trên mặt đất, nhiều đoạn bị thấm bùn bẩn hết cả mà lòng không khỏi xót xa. Đến hôm nay, Đường Ngọc mới nhìn rõ gương mặt nàng ta. Quả là một trang tuyệt sắc, từ suối tóc đen nhánh đổ dài quá thắt lưng đến làn da trắng có chút xanh xao đều toát lên vẻ cao quý, thoát tục.

"Chuyện này..." – Đường Ngọc bối rối cúi xuống nhặt một đoạn vải lên quấn quanh cánh tay, nhanh nhẹn thu gọn từng thước vải lại, đôi mắt không rời khỏi dung nhan diễm lệ nọ.

Khoảng cách giữ hai người nhanh chóng được kéo gần lại. Hắn trông như đang chạy đến chỗ nàng bởi đôi tay thoăn thoắt quấn vải và sải chân dài.

"Đừng sợ, tôi sẽ..."

Hệt như lần trước, hắn vừa bước đến gần nàng, chẳng kịp nói hết câu đã bị một cái vung tay đẩy bay khỏi vách núi. Quá bất ngờ, hắn chỉ biết hoảng loạn huơ tay khắp nơi để tìm chỗ bám. Tiếng gió rít bên tai làm đầu óc hắn quay cuồng, toàn thân bắt đầu rã rời, nặng dần đi.

Đến lúc tưởng phải bỏ mạng nơi vách đá thì một lực kéo chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Hắn hoàn hồn, nhận ra cánh tay mình bị vướng vào tấm vải ban nãy, có lẽ đầu bên kia đã mắc kẹt lại ở nơi nào đó. Một lúc lâu sau, Đường Ngọc cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, lửng lơ giây lát rồi nổi dần lên cao.

"Chẳng lẽ mình đã chết..."-hắn sờ vào đám mây bay cạnh bên, tự hỏi có phải mình đang trên đường đến Thiên giới.

"Hồ đồ."

Phép thần thông chỉ phút chốc đã biến mất, hắn rơi thẳng xuống nền đất lởm chởm đá. Xích tiên đứng cách đó một khoảng xa, buông đầu còn lại của tấm vải ra và quay vào rừng, không quên nói với hắn:

"Thu dọn xong thì đặt lại chỗ cũ. Đừng quay lại gây phiền phức cho ta nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top