Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Sao cậu không chịu nghe tớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối tại một nhà hàng X, khung cảnh tấp nập trên đường. Dòng người đang vội vàng về nhà người thì lo cơm nước con cái, người thì bận bịu những chuyện khác, thì trong nhà hàng một phòng VIP số  920 đang có vẻ không được thoải mái. Ba chàng trai mỗi người một vẻ coi như không liên quan đến người còn lại. Nhân viên phục vụ đưa từng món ăn vào cũng cảm thấy không thoải mái với không khí này.

Cứ tưởng như không khí ấy bao trùm thì tiếng mở cửa kéo mạnh ra. Ba người đều quay lại về phía cửa và tò mò xem con người bạo lực ấy là ai. Cô gái đứng trước cửa nhìn mọi người ngượng ngùng lên tiếng

" Gì ? Sao nhìn mình ghê thế ?"

Một thanh niên mặc một bộ đồ rất chỉn chu với mái tóc đầu nấm thư sinh Hàn Quốc đứng lên kéo ghế và kéo cô gái ấy về ngồi bên cạnh mình

" Đến đúng lúc lắm "

Cô gái xua tay, sau đó phì cười một tiếng. Trước khi đến đây cô đã biết trước tình huống này. Khi nào đi ăn hay đi chơi thì ba con người này cũng không bao giờ không thôi cãi nhau. Phải nói rằng ba người họ không hợp tính nhau, Thời đi học còn đánh nhau suốt

" Sao cậu không nói gì thế ?"

Chàng trai cảm thấy sốt ruột khi cô gái chả buồn quan tâm mà chỉ cười nhẹ một tiếng rồi gắp thức ăn mà ăn như chả có chuyện gì. Không chỉ mình anh sốt ruột, bực tức mà 2 con người đang ngồi kia  đều vậy.

Cảm thấy không khí không tốt lắm cô bắt đầu lên tiếng :

" Làm sao ?"

Chàng trai lại tiếp tục nhìn cô. Cô thì vẫn thản nhiên gắp thức ăn " con người này sao có thể thản nhiên được như thế nhỉ "

" Mai mình có một giải đấu cậu đi cổ vũ mình chứ ?"

Một chàng trai khác ngồi đối diện nói cô ngước lên nhìn lắc đầu

" Cậu hơn thua với  Nam Dương thế là đủ rồi. Chân cậu vậy đấu kiểu gì hả Phác Tuấn ?"

Nghe xong câu này Phác Tuấn tức anh ách trong lòng. Người con gái anh luôn luôn tôn trọng, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn bảo vệ, luôn luôn nhường nhịn nhưng lúc nào cũng bênh Nam Dương cả. Anh đứng dậy đập bàn phát ra tiếng rất to

" Ý cậu là gì ? sao lúc nào cũng bênh thằng Nam Dương thế ? trước giờ cậu coi mình là bạn không ? "

Anh chàng bên cạnh mặc một bồ như một dân chơi bad boy chính hiệu đứng dậy đặt tay lên vai Phác Nam kéo Phác Nam ngồi xuống:

" Linh Hoa nói đúng đấy sau năm đó bác sĩ cũng bảo cậu không thể đấu được rồi "

Phác Nam bực bội đứng dậy đá ghế rồi ra cửa bức về. Anh cứ ngỡ Linh Hoa sẽ đuổi theo vì trong tình bạn 4 người này chỉ có mình cô ấy quan tâm đến 3 người còn lại. Tình bạn bốn người mà 3 người không hòa hợp có thể kéo dài đến tận 7 năm này thì chỉ nhờ Linh Hoa thôi.

Trở về với khung cảnh nhà hàng, sau khi Phác Nam rời khỏi không khí có vẻ hết căng thẳng hơn nhưng cũng chả khấm khá hơn là bao.

Linh Hoa có tính cách cục súc, quan tâm đến bạn bè cô luôn để ý những chi tiết nhỏ nhất. Cô luôn tỏ ra không quan tâm với nhiều vấn đề quan trọng của người khác làm người ta phát bực. Điển hình là chuyện của Phác Nam tức giận bỏ đi như vậy mà cô ấy vẫn thản nhiên ăn uống.

" Ăn xong chưa đi về lẹ đi con heo kia"

Anh chàng ngồi bên cạnh Phác Nam đứng lên lúc nãy lên tiếng. Nam Dương ngồi đối diện đó cười rồi lên tiếng

" Cậu phải thông cảm cho cái bụng đói của Linh Hoa nữa chứ "

Bị nói như vậy nhưng Linh Hoa vẫn cứ thản nhiên. Cô bị ba đứa trêu nhiều lần nên cũng chả quan tâm lắm. Ngồi ăn là vậy nhưng cô lại nghĩ về chuyện khác. Bỗng dưng cô lên tiếng:

" Nam Dương ngày mai mấy giờ cậu đấu ?"

" 7h sáng bắt đầu..Sao thế?"

" Đi xem chớ làm gì. Mai qua đón mình  đi Minh Nghĩa "

Minh Nghĩa chính là chàng trai ngồi đối diện cạnh Phác Nam nãy giờ

" Okayy thôi "

Bữa ăn kết thúc cũng đã 9h cũng như mọi bữa ăn khác. Bữa ăn nào cùng cũng căng thẳng cả, hôm thì Phác Nam bỏ về, hôm thì Minh Nghĩa bỏ về, hôm thì Nam Dương bỏ về. Linh Hoa quá quen với chuyện này rồi nên cũng không quan tâm đến vấn đề này cho lắm.

Vừa vào đến cửa nhà chuông điện thoại vang lên "số lạ". Vừa thấy số lạ Linh Hoa mặc kệ vứt điện thoại lên ghế rồi đi tắm rửa. Đi trở ra thì thấy 23 cuộc gọi nhớ cô bắt đầu cảm thấy tò mò

" Gì đây ? thôi kệ "

......

Sáng hôm sau 7h Minh Nghĩa vẫn theo phong cách bad boy lái xe đến chở Linh Hoa. Đến nhà thi đấu Linh Hoa với Minh Nghĩa đứng coi bảng thông báo xem các tuyển thu thi đấu với nhau là ai. Điều trùng hợp bất ngờ chính là Phác Nam đấu với Nam Dương

" Có vẻ căng rồi Phác Nam sao đánh lại được Nam Dương "

Cầm chai nước vặn ra rồi uống một ngụm Minh Nghĩa nói:

" Sao cậu biết hay vậy ? hồi đi học Phác Nam từng giành huy chương vàng đấy "

" Quen Nam Dương lâu rồi cậu ấy không nhường Phác Nam đâu. Phác Nam cũng bỏ taekwondo lâu rồi mà"

" Cũng đúng"

Minh Nghĩa gật gật rồi kéo Linh Hoa lên phía khán đài ngồi xem đấu

Phác Nam với Nam Dương đấu trận 2 đúng như lời Linh Hoa nói Nam Dương không hề nhường Phác Nam. Anh liên tục tấn công Phác Nam phòng thủ cũng mất rất nhiều sức

Nhưng chỉ sau một lần bất cẩn mà Phác Nam k chủ động được đã chệch chân trong lần tung đòn cuối cùng đối với Nam Dương ....

Tiếng còi cấp cứu vang lên Nam Dương lo lắng đưa Phác Nam lên xe cứu thương cùng các y tá. Linh Hoa với Minh Nghĩa cũng chạy vào bệnh viện. Vừa vào đến nơi thì các bác sĩ cũng đã khám xong cho Phác Nam.

Nghe Nam Dương nói cũng không nghiêm trọng chỉ là chật chân thôi. Nghe vậy Linh Hoa ngồi xuống lấy lại bình tĩnh.

" Không chịu nghe cơ cho chừa "

Vừa dứt câu Linh Hoa bỏ về luôn, Minh Nghĩa đuổi theo nhưng cũng bó tay với tính cách kì cục của Linh Hoa.

" Con người này sao cục súc thế ?"

Ngồi trên xe lăn Phác Nam lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hocduong