Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33 - Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay đi quẩn lại rất nhanh đã đến ngày 20/10, trái ngược với trái tim những thiếu nữ trên toàn quốc đang hân hoan vui sướng vì chuẩn bị được nhận quà thì ông trời lại đổ xuống 1 trận mưa to như trút nước.
Trước đó khoảng 1 tuần, các bạn nam trong lớp 9A1 đã lên kế hoạch về việc tổ chức 20/10 bất ngờ cho các bạn gái, kế hoạch ban đầu là tổ chức vào đầu buổi học chiều nhưng vì trời mưa quá to nên lịch phải đẩy xuống cuối buổi. Cả lũ quyết định lấy ánh đèn làm ám hiệu, khi tiết 5 vừa dứt thì sẽ có 1 đứa được phân công ra canh sẵn ở cầu dao lớp và "bụp".
____________
5h20 phút chiều ngày 20/10.
Thiên Nhi và Gia Khánh ngồi cách nhau rất xa ở 2 đầu ghế, nói cho mĩ miều là "em ở đầu sông anh ở cuối sông" lí do là vì lúc chiều Thiên Nhi thấy Khánh đi cùng Diệp Châu, miệng cười như muốn toác ra. Check facebook thì thấy Khánh và Diệp Châu đã kết bạn với nhau rồi. Em bên này dỗi, còn anh thì chả biết em dỗi vì gì.
Không gian trong lớp cực kì nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài.
"Này, Thiên Nhi ơi Thiên Nhi" Khánh lấy bút chọc chọc vào tay Thiên Nhi, lấy đà ngồi sáp lại.
"Gì ?" Thiên Nhi quay lại bực mình lên tiếng. Thực ra là cả cô cũng không biết là mình đang bực về cái gì, hoặc đơn giản là tâm lí của con gái khi thấy "bạn" của mình đi chung với đứa con gái khác, cười cười nói nói vui vẻ đến tít cả mắt. Mà ngặt nỗi đứa con gái đấy lại là đứa mình ghét nên bực ngang vậy đó !
"Mày giận tao cái gì à ?" Khánh vẫn lì, mặt cứ trơ trơ ra tỏ vẻ đáng thương ngồi sáp lại.
"Không, tớ làm gì CÓ QUYỀN mà giận cậu. Ngồi xê ra kẻo ai đó hiểu lầm". Vừa nói Thiên Nhi vừa cười cười, cái nụ cười này làm Khánh hơi lạnh sống lưng.
Khoảng cách của Khánh và Thiên Nhi bây giờ khá gần, chỉ khoảng 1-2 gang tay, Khánh đang định đưa tay lay Thiên Nhi tiếp thì "bụp" một âm thanh chói tai vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, Khánh choàng qua ôm chầm Thiên Nhi vào lòng, tiếng rơi vỡ trên đầu vang lên đầy gai người rồi nhỏ dần, từng lát thủy tinh nhỏ rơi xuống. Khánh vẫn ôm Thiên Nhi, như lấy cả người bao bộc cô gái nhỏ, Thiên Nhi theo định hướng úp mặt vào ngực Khánh. Mùi hương xả vải quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô, pha với mùi tanh của máu. Cô chưa kịp hoảng thì đã bị Khánh ôm vào lòng, ừm có tí là không muốn buông ra nhưng mà "tách". Tiếng flash vang lên,
"bố thấy rồi nhá" là Nguyễn Anh Vũ.
Bấy giờ điện ở phòng mới được bật sáng trở lại, mặt đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Ra là không ai biết bóng đèn trên đầu bàn của Khánh và Thiên Nhi vỡ, tất cả chỉ đang tập trung vào bài hát vang lên từ cửa.
Khánh chầm chầm buông Thiên Nhi ra, Thiên Nhi hơi ngớ người rồi phát hiện ra mùi máu thoang thoảng, Vũ bây giờ cũng trở về bàn, ngồi bàn sau của 2 đứa. Phát hiện có cái gì sai sai, Tâm hét lên :"Bóng đèn bàn của Thiên Nhi với Gia Khánh vỡ kìa".
Khánh hơi đưa mắt theo hướng giọng nói nhưng rất nhanh tâm điểm của đôi mắt anh đã tập trung vào điểm ấm ở trên tay mình. Một bàn tay nhỏ đang xăn tay áo Khánh lên.
"Thủy tinh cứa rách tay rồi" Thiên Nhi hơi hốt hoảng, người ngồi kế bên hình như bây giờ mới cảm nhận được tí đau đớn nơi cánh tay.
"Vãi, đèn điếc đéo gì thế". Vũ hơi bực, nãy thằng cúp cầu dao là Tuấn Anh, Vũ và Lâm An được phân công bê bánh và quà vào nên không để ý lắm đến tiếng nổ ở trong phòng. Mọi người bây giờ mới nhao nhao lên đòi xem cho Khánh, đặc biệt là mấy đứa con gái trong lớp. Tuyết Trinh ló đầu ra khỏi cửa rồi nói với Thiên Nhi của phòng y tế mở, ra hiệu cho con bé đưa Khánh qua đó trước còn ở lớp thì để Vũ báo cho trường sau.
"Mọi người tiếp tục nhá, tao qua phòng y tế tí" Khánh lên tiếng trấn an tất cả rồi được Thiên Nhi cầm tay kéo đi. Môi cậu hơi cong lên vì đi trước Khánh là con bé cao chưa tới cổ cậu mà lôi lôi kéo kéo như thật.
______________
Trong phòng y tế, Khánh ngồi trên giường nghỉ còn Thiên Nhi ngồi ở dưới ghế bên cạnh. Cô y tế đã đi đâu mất tiêu nên Thiên Nhi phải mở tủ tự mò tìm thuốc sát trùng với băng cá nhân cho Khánh. Khoảng 5 phút sau, Thiên Nhi phát quạo vì không tìm thấy cái băng cá nhân nào, đành tới chỗ Khánh định bụng sát trùng trước. Ai đó đang rất hưởng thụ ngồi tận hưởng sự chăm sóc của con thỏ cao m60.
Tay Khánh bị xước sơ do miếng thủy tinh từ bóng đèn rơi xuống, chủ yếu là phần mềm, may mắn là không có miếng nào ghim vào tay. Thiên Nhi đổ oxi già vào tay Khánh.
"Úi" Khánh xuýt xoa một tiếng rồi hơi rụt tay lại, Thiên Nhi ngước đầu lên nhìn rồi chậm rãi nói "gắng nhịn tí". À ra là con bé vẫn chưa hết giận.
"Anh lấy thân mình chắn "mưa tên" cho em mà em vẫn chưa hết giận à ?" Khánh hơi ngoảnh đầu qua vừa cười vừa trêu con bé đang ngồi hí hoáy ở trước mặt.
"Nín" giờ này vẫn trêu được thì đúng chỉ có Khánh mới làm được thôi "lần sau không làm thế nữa, tao tự núp được" Thiên Nhi bổ sung.
"Ừm hứm ?"
Từ bé Khánh đã nhạy với âm thanh đổ vỡ nên cậu phản ứng cực kì nhanh, trong khoảng khắc nghe thấy tiếng trên đầu, trực giác mách bảo cậu có gì đó sai rồi, nhưng phản xạ đầu tiên lại là ôm Thiên Nhi để tránh con bé bị thương.
( Lời của tác giả : thực ra là tôi thấy anh sĩ gái thì có ).
Sát khuẩn qua vết thương, vì không kiếm được băng cá nhân trong tủ thuốc nên Thiên Nhi lại tự lục lọi trên người mình. Khánh thấy Thiên Nhi thấy Thiên Nhi loay hoay tự mò mẫm thì hỏi "mày kiếm gì thế ?".
Dứt câu hỏi, đã thấy một tập băng cá nhân in hình vịt vàng đủ màu sắc được con bé lôi ra từ túi quần.
Võ Hoàng Gia Khánh "..."
Mặc kệ ánh mắt không cam tâm của Khánh, Thiên Nhi vẫn cẩn thận dán từng cái băng vào vết thương, cực kì cẩn trọng.
Khánh lúc này mới phát hiện, Thiên Nhi cực kì thích vịt vàng, hầu như đồ vật nào của con bé cũng có in hình con vịt vô tree ấy, làm cậu nhớ đến một người.

Hello anh em, với dự kiến 100 chương thì có vẻ 33 chap hiện tại đang quá chậm so với mạch truyện, thôi thì mọi người cố gắng chờ Thiên nhé chứ Thiên chuẩn bị thi cuối kì òiiii. Trời ơi tôi vừa lướt được cái vide y chang thằng Vũ trong tưởng tượng, ngặt nỗi là tôi quên lưu ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top