Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41- Đứng đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 7h sáng ngày hôm sau, Khánh đang ngồi ở phòng khách gặm bánh mì thì ánh mắt cậu va phải một cái story khá nổi bật ở đầu trang facebook. Khánh nhíu mày rồi ấn vào nhìn cho kĩ, hình ảnh người con gái váy trắng xuất hiện nhanh chóng trong khung hình rồi vụt qua mất, Khánh phải lui đi lui lại xem kĩ rồi mới đưa ra nhận định chắc nịt, là Thiên Nhi. Cô đang mặc chiếc váy trắng tay phồng mà cậu tặng, mái tóc được tết gọn đằng sau, tóc mái được vén gọn lên sau hai tai, có đôi sợi xoã xuống trước mặt, Thiên Nhi đang trong tư thế hơi cúi đầu xem chăm chú gì đấy. Nhưng cái Khánh để ý lại chính là tên người đăng - Gia Huy, cái ảnh kia được đăng với cái cap "gọi nước thôi mà cũng nghiêm túc thế đấy" kèm quả nhạc love story của Taylor Swift.

Ra là cái hẹn Thiên Nhi nói là đây à, "đi uống nước gì 7h sáng ?" tự nhiên Khánh thấy cái bánh mì trong tay mình không còn ngon nữa. Thế là cậu chả buồn ăn, mở messenger nhắn cho Thiên Nhi một tin nhắn, hành động hoàn toàn vô thức. Lúc Khánh phản ứng lại thì tin nhắn đã được gửi đi rồi.

[ Đang ở đâu đấy ? ]

5 phút trôi qua, không có bất cứ tin nhắn nào được phản hồi, Khánh cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng rồi cậu nhận ra là Thiên Nhi đi chơi chưa bao giờ cầm điện thoại nghịch, con bé từng bảo đó là phép lịch sự với bạn bè. Tự nhiên Khánh thấy bực, dù biết mình chả có lí do gì để bực mình cả. Thế là cậu lạ xem cái story ấy thêm lần nữa, để ý thì lần này Khánh thấy một địa chỉ được gắn ở phía dưới ảnh "Cát Quảng Bình". Vào lại mess lần nữa, vẫn chưa có tin nhắn trả lời thế là Khánh nhắn vào group của sáu đứa, nhóm "Tắc kè ngũ sắc" nay đã được đổi tên thành "Vitamin đạo đức". Tất nhiên là do Tuyết Trinh đặt, lúc cái tên xuất hiện Khánh còn thả một tràng chấm hỏi trong nhóm, Vũ thì đấu võ mồm nhưng chỉ nhận được câu trả lời xanh rờn của Tuyết Trinh [ Tao thấy chúng mày sống thiếu đạo đức]. Trước đó Khánh thường thắc mắc tại sao Nguyễn Vũ có thể chơi với Tuyết Trinh và Thiên Nhi thì bây giờ cậu đã hiểu rõ, đơn giản là vì chúng nó không có ai bình thường.

[ Đi uống trà sữa không ?]

[ Tiên sư thằng hâm, 8h sáng rủ đi uống trà sữa. Chủ nhật yên cái mồm cho tao ngủ] Nguyễn Anh Vũ rep nhanh đến mức như đang chờ tin nhắn của Khánh để rep vậy.

[ Đi, hôm nay kiếm ra quán view đẹp lắm. Lâm An mới sắm máy ảnh gần 200 củ. Đi cho nó rửa ống kính ] Khánh ít khi nhắn nhiều như này, bình thường toàn vào "ok" sau khi cả lũ đã chốt kèo.

[ Where ?] Tuyết Trinh nghe nói được chụp ảnh là bay vào hỏi, nhắn kèm một đống nhãn dán thả trái tim bay tràn màn hình.

[ Cát Quảng Bình, chi nhánh vừa mở ấy] Khánh lại giải đáp từng câu hỏi một.

[ Hết tiền rồi ] Vũ vẫn vùng vằng không chịu, còn gửi kèm cái ảnh cap màn hình số dư tài khoản 55,709đ của mình.

Khánh đáp lại bằng ảnh cap màn hình số dư tài khoản hơn 35 triệu kèm dòng tin nhắn [ tao bao], thế là chẳng có lí do gì nữa. Lịch cứ thế được lên, lúc Lâm An vào [?] thì mọi thứ đã xong rồi. Khoảng 10 phút sau, tự nhiên Khánh nhớ tới hôm nay Thiên Nhi mặc váy lại nhắn thêm vào trong nhóm [ Ăn mặc đẹp vào].

[ Bọn tao có lúc nào xấu ?] Tuyết Trinh hỏi lại, kèm một loạt nhãn dán chấm hỏi. Con bé này mỗi lần nhắn một tin là theo sau ấy phải cả chục cái nhãn dán. Nhưng vẫn luôn có ngươi chịu khó lướt lại tin nhắn của Trinh mà rep, tất nhiên cái người làm việc ấy chỉ có thể là Tuấn Anh. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu rep lại tin nhắn của Tuyết Trinh làm Khánh quăng luôn điện thoại lên giường [ Tuyết Trinh thì khi nào cũng xinh *bắn tym*].

[ Xinh thôi chứ không đẹp chứ gì ?]

Tuấn Anh đã seen và im lặng, Vũ thì thả một đống meme cười ha hả vào mặt Tuấn Anh.

Vùng vằng đến 8h thì mấy đứa mới có mặt ở quán, hôm nay Khánh mặc sơ mi trắng được xăn lên tinh tế, kết hợp với quần tây màu nâu. Gương mặt điển trai vốn có khiến cậu càng nổi bật, nhìn phát biết boy bốn tế : kinh tế - thực tế - tử tế và tinh tế. Lúc bước vào quán, cả lũ đã thu hút không ít ánh nhìn, gọi nước xong thì Khánh tiến tới quầy thanh toán, tiện thể thanh toán luôn bàn của Thiên Nhi. Ngay từ lúc vào cậu đã để ý thấy Thiên Nhi ngồi ở bàn phía trong bên phải rồi. Thiên Nhi ở ngoài nhìn còn xinh hơn trong bức hình kia, chẳng biết cô với Gia Huy nói gì mà Khánh cứ thấy 2 đứa líu lo cả buổi, và cảnh tượng ấy theo suy nghĩ của Khánh là "chẳng khác gì hai con chích choè".

Hoặc ánh mắt Khánh nhìn về bàn của Thiên Nhi quá lộ liễu hoặc linh cảm của con gái chăng ? Tuyết Trinh vỗ vào vai Khánh một cái làm cậu hơi giật mình. Cả đám cũng phát hiện ra sự hiện diện của Thiên Nhi, tự nhiên thấy kèo trà sữa này không phải từ trên trời rớt xuống nữa. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến Thiên Nhi, nên cả lũ chọn bàn cách bàn của Thiên Nhi 2 bàn trống, khách trong quán cũng không phải quá đông nên khá thoải mái. Cả đám vừa ngồi xuống thì Vũ đã nói không ngừng, giọng cậu chứa đựng sự hoài nghi và ngạc nhiên không thể che giấu.

- Từ khi lên cấp 2, đây là lần thứ 3 nó mặc váy đấy. Hai lần đầu là văn nghệ, trường bắt nó làm MC nên phải mặc váy. Trời đất thiên địa ơi, cháu tao mặc váy đi uống nước với con trai ạ.
Lâm An bên cạnh bật cười vì thái độ của Vũ, nhìn cứ như người trên trời rớt xuống, Lâm An cũng cảm thán "Thiên Nhi mặc váy này xinh thật, xinh hơn hôm chụp ảnh mẫu cho tao luôn mà. Nhìn cứ như bạch nguyệt quang trong mấy cái tiểu thuyết ý nhờ!".
- Thiên Nhi làm mẫu ảnh à ? Lúc nào thế ?
Tuyết Trinh ngạc nhiên nhìn Lâm An hỏi.
- Ừ, đợt trước bên shop bọn tao cần mẫu nữ, chụp kiểu thanh xuân các kiểu. Chả hiểu sao đợt đấy con bé lại đồng ý cơ.
- Chúng mày mở shop quần áo nữa à ? Kinh doanh sớm thế á ? Bảo sao thở ra mùi tiền.
- Cũng tập tành cho đỡ nhàn thôi, trước là nhận job ảnh, sau này ba đứa mới suy nghĩ làm đến thời trang. Tại công ty gia đình cũng có kinh doanh về mảng này.
Vũ với Tuyết Trinh nghe vậy thì gật gù. Càng nghe càng nể ba người trước mặt. Chơi với nhau gần 4 tháng, thực ra nhìn Khánh, Lâm An hay Tuấn Anh chẳng khác gì công tử bột. Và sự thật thì đúng như vậy, nhưng chưa ai từng nghĩ cả ba vẫn cố gắng như thế.
- Thế thương hiệu làm ăn như nào ? Sau có thêm định hướng gì không ?
Vũ hỏi thêm
- Có, bọn tao kinh doanh cũng ổn. Có đăng kí bản quyền nhưng phải nhờ người đứng tên. Hè này bọn tao muốn thử bên trang sức, mấy món bé bé như nhẫn ý. Nếu chúng mày thấy hay thì có thể tham gia, dù sao bọn tao cũng cần cổ đông mà.
Tuấn Anh nói xong thì cười, rất thẳng thắng.
Nãy giờ Khánh vẫn im lặng, chỉ ngồi nghe những người khác nói chuyện, hơi mất tập trung, tự nhiên Khánh quay sang nói với Lâm An :"Chụp tao một bức" khiến Lâm An hơi giật mình, nhưng vẫn dơ máy lên chụp.

Chỗ ngồi của Khánh đối diện Lâm An, mà từ góc chụp của Lâm An thì lại trộm vía chụp được cả Thiên Nhi phía sau. Khánh không tạo dáng gì, chỉ ngồi chống cằm nhưng cũng đã đủ để "đẹp trai".

View trong quán rất ổn, chụp cho Khánh xong thì bốn người còn lại cũng kéo nhau đi chụp ảnh. Chỉ có Khánh ngồi lại bàn, cậu lại lôi điện thoại ra bật cam trước rồi căn góc lấy được Thiên Nhi phía sau mà chụp.


42/100 chương dự kiến, tớ cũng không biết là khi nào mớii hoàn truyện nữa. Tiến độ quá chậm so với tình tiết tớ nghĩ trong đầuuu, trời ơi tội lỗi quáa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top