Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45 - Oan gia ngõ hẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khoảng 6h30 như mọi ngày, năm người còn lại đã có mặt trước cổng nhà Thiên Nhi, trời hôm nay lạnh kinh khủng. Từng cơn gió thổi qua rét buốt như đòi mạng người, không hiểu tại sao năm nay lại lạnh bất thường như thế.
Nguyễn Anh Vũ vừa ấn chuông cửa vừa gọi lớn :
- Mở cửa Nhi ơi, lạnh chết bổn thiếu quân rồi.
Vũ nhấn chuông xong thi tay đút vào túi áo phao, mặt cúi xuống chiếc khăn len.
- Sáng nay tự nhiên lạnh thật, hình như có mười mấy độ. May mà không mưa.
Lâm An đứng một bên cảm thán, cái rét của miền Trung nó không khác gì mấy so với miền Bắc. Đều là phim kinh dị dài tập của đời học sinh.
- Ước gì không phải đi học.
Thân nhiệt con gái thường cao hơn con trai, có lẽ vì thế mà trong khi Nguyễn Vũ đứng run cầm cập còn Tuyết Trinh vẫn có thể đứng mà càm ràm được.

Cả lũ đứng nói chuyện được thêm vài phút thì Thiên Nhi cũng đi ra, hôm nay cô mặc một chiếc áo phao màu be to đùng, lại quấn thêm khăn len màu trắng sữa, tóc được tết gọn, đầu đội mũ. Cả người trông như cục bông, khăn che hơn nửa cái mũi, chỉ hé mỗi cặp mắt tròn xoe ra ngoài. Đã thế còn tay xách nách mang thêm cái balo với cái túi vải đựng cái gì đấy. Nói chung là trông chật vật vô cùng, Lâm An muốn ra cầm giúp đồ nhưng bị Vũ cản lại, cậu nói nhỏ đủ cho hai người nghe "Khánh nó ra bây giờ, mày đừng ra làm kì đà cản mũi".
Lâm An:"..."
Nhưng Nguyễn Vũ nói đúng thật, chả được mấy tí Gia Khánh đã bước đến đón cái túi vải với mấy món đồ linh tinh trên tay Thiên Nhi, để cô khoá cửa nhà
khoá khoá cửa nhà, Vũ thấy thế còn trêu :"Mặc như này, bổ(*) xuống thì chỉ có Khánh kéo lên thôi, chứ như này chắc không tự đứng dậy được đâu nhể ?"
*bổ : tiếng địa phương ở khi vực miền Trung, đồng nghĩa với té, ngã.
- Tôi bắt bạn đỡ hay sao mà bạn nói lắm thế ?
Thiên Nhi lườm Vũ một cái, rồi khoá nốt cửa xong đi ra chỗ mấy người còn lại. Cô nhận cái túi trong tay Khánh, Thiên Nhi có hơi để ý sắc mặt của cậu thì chỉ thấy Khánh nở nụ cười nhàn nhạt, chả nói gì. Đưa tay nhận lấy túi vải trong tay Khánh, cô rút trong túi ra một hộp sữa dưa lưới còn ấm đưa cho cậu "của Khánh nhé", không thấy được nụ cười trên môi nhưng ý cười trong mắt Thiên Nhi hiện rất rõ. Gia Khánh đưa tay nhận lấy hộp sữa trong tay Thiên Nhi, rồi lấy trong túi ra một chiếc bánh bao nóng hổi áp vào má cô "còn của Thiên Nhi đây nhé !".
"Tao cảm ơn", cô hơi bất ngờ vì hành động của Khánh nhưng rất vui vẻ nhận lấy. Hôm nay, Thiên Nhi và Gia Khánh có vẻ thân thiết hơn trước và có một điều ai cũng nhận ra rằng hai đứng đã làm lành.

"Chắc bọn tao chết hết rồi" Vũ đứng một bên chọc ngoáy, đúng cái mồm của bạn Nguyễn Anh Vũ chẳng bao giờ nói được cái gì hay ho. Nhưng giọng của Vũ cũng làm Thiên Nhi nhớ ra điều gì đó, cô đưa bánh báo nhờ Khánh cầm giùm rồi tới trước mặt Vũ rút từ trong túi ra vật gì đó, hành động vừa đi vừa làm rất chậm. Trong lúc đó bạn Vũ đã bắt đầu diễn cái vẻ bi thương "ôi ôi, cậu nói đùa thôi. Cháu đừng manh động". Vũ chỉ dừng diễn khi hộp sữa milo được quăng vào mặt mình, "may mà đỡ được không cũng bể cái face ID", thở phào Nguyễn Vũ lại bổ sung "đồ độc ác, tao chết sẽ không để lại tài sản cho mày đâu".
- Nguyễn Anh Vũ có tài sản à ? Thôi mấy cái đôi giày hiệu kia bạn có chết thì đem về dưới suối vàng nhé! Tớ không cần.
Thiên Nhi nói với giọng châm chọc, cái mặt hiện rõ vẻ khích đểu, ngông không chịu được. Có thể trời lạnh làm con người ta lười nói, lười làm. Hay chính xác hơn là những người còn lại đã quá quen với cảnh chí choé của cậu cháu nhà này nên không ai đứng ra can ngăn cuộc ẩu đả bằng mồm vừa rồi. Thiên Nhi đi một vòng, phát cho mỗi người một hộp sữa, còn bổ sung "mới hâm bằng lò vi sóng đấy nhé".
- Chà, tâm tình Thiên Nhi hôm nay tốt nhỉ ? Hôm qua đi về nhặt được vàng à ?
Tuấn Anh cầm hộp sữa còn nóng trong tay cười cười giả vờ trêu.
- Không nhặt được vàng, mà nhặt được một con lừa ngang ngược màu đỏ chót.
Tuyết Trinh đứng một bên nói, cố ý nhấn mạnh vế sau. Tất nhiên lừa ngang ngược ở đây không ai khác ngoài bạn Võ Hoàng Gia Khánh, đã ngang ngược còn màu đỏ thì chỉ có bạn Khánh mà thôi. Một câu trực tiếp làm ai đó sặc cả sữa.
(Màu đỏ ở đây là chỉ redflag đó quý vị)
- Lừa ngang ngược ?
Khánh nghiên đầu nhìn Tuyết Trinh hỏi lại, nhưng tất nhiên là Trinh đã quay đầu đi chỗ khác làm lơ rồi. Ngu gì đứng lại cho nó hỏi, thà hèn mà sống. Thực ra là hôm qua Thiên Nhi có kể cho Tuyết Trinh nghe, nhưng chỉ kể việc Khánh cõng Thiên Nhi về, còn sự kiện con bé khóc rồi nhào đến ôm Khánh đều được giấu nhẹm đi. Đến hiện tại, Tuyết Trinh vẫn không "vừa mắt" nổi Khánh, cái vụ cậu cầm tay người yêu mới của Quốc xong nói với cái giọng trai Thủ đô ngàn năm văn vở kia đã đủ làm Tuyết Trinh dị Gia Khánh cả đời, mặc dù lần đó là Khánh đang giúp cô nhưng mỗi lần nói chuyện với Khánh, Tuyết Trinh cứ thấy mình hèn hèn thế nào ấy. "Thôi nói chuyện với Tuấn Anh vẫn thích hơn".

Bầu không khí đang trên đà rơi xuống tầng băng, thì giọng Vũ lại vang lên đầy bất mãn:
- Ê gì mà đứa nào cũng uống sữa trái cây, sao tao phải uống milo ?
Thiên Nhi bất lực thì thằng cậu của mình bắt đầu khanh bì, đành nhai nốt miếng bánh trong miệng rồi từ tốn trả lời: "Dâu thì chê ngọt, dưa lưới thì chê nhạt, chuối thì bảo không thích, cam thì bảo chán, việt quất thì không ưng" dừng một tí để liếc Vũ, Thiên Nhi lại bổ sung "cái ngữ như mày uống nước đái mèo chứ sữa cái con khỉ gì ! Không uống thì đưa đây".
Lần đầu tiên Nguyễn Anh Vũ không nói được gì...
Cả lũ vừa đi vừa chí choé với nhau, phải tầm 6h45 phút hơn thì mới bước được vào trường. Thiên Nhi vì vừa ăn vừa nói chuyện nên tốc độ rất chậm, phải khi bước và trường cô mới bắt đầu cắm sữa uống, nói là uống nhưng thực ra là ngậm. Vì cái bánh bao Khánh mua đã làm Thiên Nhi no kha khá, nhưng Vũ doạ mách bà nên Thiên Nhi phải uống thêm hộp sữa.

Trời lạnh nên 7h30 mới chính thức vào học, còn khoảng một tuần nữa sẽ thi. Đội hình các tuyển đã được chốt và có cả danh sách thí sinh chính thức, tự do. Không khí trong các đội cũng vì thế mà bớt căng thẳng hẳn, vì đã ấn định được số lượng thí sinh tham gia. Đến hién tại, chủ trương của các đội tuyển sẽ là ôn lại kiến thức và đọc lại lí thuyết. Ví như đội văn sẽ được tổ chức các buổi đọc sách, nhận định văn học, các tác phẩm lớn, v..v. Đội Anh thì cũng là đọc, mà là đọc các bài luận, khoá bằng tiếng Anh. Ngoại trừ các đội toán lí hoá vẫn phải giải bài tập ra, thì các đội còn lại như văn - anh - sử - sinh - địa các buổi học này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Và có thể cũng vì lẽ ấy, mà khi bước vào trường cả lũ đã thấy một đống học sinh vây quanh cái bàn dưới hiên sát bên dãy nhà A của trường xem thầy Thuận - Giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên văn solo cờ vua với thầy Tân - giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Anh. Nói là vây quanh cho sang, chứ cũng chẳng được vài ba người, học sinh trong trường phần lớn vẫn đang cắm đầu vào sách vở. Bởi lẽ dù có chốt đội tuyển đi chăng nữa thì họ vẫn là đối thủ của nhau, khinh địch chính là đào hố chôn bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top