Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai: J của năm ba tuổi

12.06.1996
Chúc mừng sinh nhật J!

Kỉ niệm ngày sinh nhật tôi đã bắt đầu vào một buổi chiều cuối tuần của mùa hè tháng sáu oi nóng, có tiếng ve, tiếng quạt chạy đến sắp hỏng, tất cả mọi thứ đặc trưng của mùa hè đều hiện lên một cách sinh động nhất có thể. Đó là cách mà một bữa tiệc gia đình bắt đầu dưới gốc cây bàng nhỏ, nơi mà bố mẹ tôi đặt một cái bàn tiệc vừa đủ và phủ thêm một tấm khăn trải bàn màu trắng phía trên điểm thêm vài bông hoa tường vi lấy làm điểm nhấn. Tôi còn nhớ rõ chiếc khăn bàn ấy được làm bằng loại vải hơi thô một chút, trên bàn bày một cái bánh kem màu hồng mà đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao má tôi lại có thể chọn một cái bánh sến súa đến như vậy, trên phía cao kia còn buộc thêm một chùm bóng bay đã nổ hết bốn quả treo tít trên cành và thật thật nhiều các món bánh yêu thích của tôi nữa. Ngày đó mẹ còn đãi chúng tôi cả nước ép cam ngọt, ngon tuyệt lắm!

Bữa tiệc bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút chiều.

" Con trai ngoan, mau lại đây chào bạn đi nào!" - mẹ anh lên tiếng gọi anh đến

Khoảng khắc đó là lần đầu tiên anh xuất hiện trong thanh xuân oái ăm của tôi, nghĩ lại có vẻ như lúc ấy anh đang đứng cạnh tựa lưng vào một gốc cây bàng to thì phải, rồi bỗng nhiên có một cơn gió đột ngột thổi ngang lật tung mấy trang sách trên tay anh đang đọc sau đó tôi thấy anh đứng dậy liếc mắt nhìn mẹ anh rồi lại đến nhìn tôi lúc đó đang đứng nấp sau lưng má vì ngại và sợ người lạ (sợ ánh mắt anh đấy!).

" Chào bác ạ." - Anh cao giọng đáp, sau đó chẳng nói thêm gì nữa.

"???" Đây là anh bị mù hay tôi mù đấy. Tình huống oai ăm gì đang xảy ra vậy, tôi đứng đây mà anh không thấy hả tên mù. Ba năm tôi sống trên đời nhận được biết bao nhiêu đãi ngộ của biết bao nhiêu con người, luôn là trung tâm chú ý của các chị mẹ, là cục cưng của người người nhà nhà trong cái xóm nhỏ này. Anh là ai giữa cuộc đời này mà lại không để ý đến tôi chứ.

"Chào cháu"- má tôi, người phụ nữ hiền lành nhất cuộc đời mà tôi từng gặp đáp lại anh ấy.

"Chào em đi con" - Mẹ của anh bước đến đứng cạnh anh rồi nhìn tôi cười một nụ cười siêu ấm lòng.

Lúc này nắng đang chiếu rọi trên đỉnh đầu hắt thẳng vào mắt tôi, như cái cách mà bao nhiêu nam chính ngôn tình xuất hiện trước mặt nữ chính, anh nhìn tôi đầy lạnh lùng mà mở lời.

"Chào" 

"Ừ, chào đằng ấy"- tôi đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu nhất. 

"Nói chuyện với anh kiểu gì đấy". Mẹ gõ đầu tôi một cái rõ đau, cái gõ đầu mà đến giờ tôi vẫn hận vì tuột mất cơ hội để tẩn anh một trận ra trò. Sống trên đời có thù thì phải báo chứ, mà tôi đã kịp báo đâu.

"Con đừng để bụng nó, tánh nó bình thường hiền dịu lắm cũng không biết vì sao hôm nay lại giở cái thói xấu ngang ngược ấy ra nữa"

"Sao mẹ lại đánh con thế!"

"Oan lắm hay sao, bộ mẹ nói không đúng sao?"

"Xì" 

(Có buồn không khi sau này tôi mới biết mẹ tôi thương anh hơn tôi, yêu anh như con ruột còn tôi thì bị đá ra chuồng gà???)

Hậm hức lắm nhưng tôi không cãi lại mẹ được, anh đứng cùng mẹ không một biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ ấm ức vì bị mẹ đổ oan, sau đó anh bỏ ra phía bàn tiệc ngồi. Anh ngồi ở ghế gần cuối bàn, xa tôi lắm, chẳng nhìn được gì anh cả sau đó thì cũng chẳng biết anh biệt tích đi đâu, vì đó là lần đầu cũng là lần cuối tôi gặp anh kể từ sinh nhật ngày hôm đó. Sau khi chào mẹ anh, tôi đi sang nói chuyện cùng bạn bè mình.

"Này J, kia là anh cậu hả, đẹp trai thế sao lại không giới thiệu gì cho bạn bè biết thế" - nhỏ bạn tôi mở lời, huýt vài cái nhẹ vào vai tôi, mắt nó cứ đảo liếc liên hồi sang tôi rồi nhìn chằm chằm vào anh.

"J ghét anh kia lắm hả?" - người con trai đứng bên cạnh nhỏ bạn tôi mở lời.

"Phải đó! J ghét tên kia lắm, đồ khó ưa ấy sau này chắc chắn sẽ ế vợ cho xem. Không giống với anh của J chút nào, anh của J vừa đẹp trai lại còn ấm áp, sau này nhất định sẽ cưới được một coi vợ xinh đẹp cho mà xem." 

Hội phụ huynh gần đó nghe được tiếng nói của bọn tôi thì cười ầm cả lên. Cảm giác ngượng khiến tai tôi đỏ hẳn lên rồi nhanh chóng nấp sau lưng nhỏ bạn. Không khí chiều chiều gió thổi vi vu, bố tôi mang nến và pháo ra ngoài sân. Cắm vài ngọn nến dưới bầu trời ánh cam chia thành từng tầng tuyệt đẹp, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên tưng bừng, tiếng mọi người nô đùa, tiếng anh chị đến muộn chúc tôi sinh nhật vui vẻ, tiếng cụng ly giòn tan của quý phụ huynh các nhà vang lên. Bữa tiệc kéo dài cho đến khi trời đã tối muộn thì mọi người cùng nhau ra về. 

Đêm hôm đó phải nói rằng cả người tôi ê ẩm hết cả lên vì đã lâu rồi tôi chưa chạy nhảy nhiều nơi như thế. Tắm rửa sảng khoái rồi lên giường nằm, tôi thiếp đi rất nhanh vì mệt quá. Nhưng, trong giấc mơ đẹp đẽ của tôi lại xuất hiện hình bóng anh. Giấc mơ ấy nó đẹp đến nỗi mà mới sáng ra tôi đã phải thốt lên rằng:

"Đồ tên đáng ghét, mau biến đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top