Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khởi đầu hay kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn,một tên sát nhân tâm thần bị ám ảnh bởi những cái chết hoàn mỹ tuyệt đối,luôn gieo rắc nỗ kinh hoàng ở mỗi nơi hắn đến,không một ai biết tên của hắn,cũng chẳng ai biết hắn tới từ đâu và mục đích cuối cùng của hắn là gì,người ta chỉ có thể gọi bằng một cái tên...Vô Danh.

Vô Danh là cái tên mà người đời gọi hắn,ngay cả chính gã cũng không nhớ nỗi chính mình là ai nhưng trong đầu gã luôn nhớ đến nụ cười của một cô gái người mà hắn yêu nhất trên cõi đời này.

- Ngay cả khi anh quên mất mình là ai đi nữa thì khi đó anh cũng sẽ không bao giờ quên đi nụ cười của em.

Câu nói này luôn xuất hiện trong cái mớ kí ức hỗn độn của gã nhưng thể chính gã
đã nói câu này vậy.Vô Danh luôn bị mớ ký ức này quây quanh,lúc thì hắn nhớ tất cả,lúc thì mọi thứ trở nên mơ hồ và không rõ ràng như thể có thứ gì đó khiến gã quên đi nó.

Vô Danh mặc một bộ đồ màu đen khoác lên mình một chiếc áo choàng màu trắng xanh với những bông tuyết trắng đang rơi.Đội một chiếc nón phớt màu đen với hình ảnh một chiếc đầu lâu màu vàng ở giữa.Hắn luôn mang một chiếc mặt nạ màu trắng với khuôn mặt nở nụ cười hiền hậu.Chiếc áo choàng ấy hắn không bao giờ tháo ra cho dù nó làm hắn ăn mặc như một thằng dở hơi thật sự.

Vô Danh luôn vác một thanh kiếm màu bạch ngân phía sau lưng,nó được đeo một cách chỉnh tề nhất có thể,chắc có lẽ hắn vô cùng trân trọng nó,Vô Danh cũng không bao giờ tuốt nó ra khỏi vỏ và cũng không bao giờ dùng nó để làm hại bất kỳ ai.Thanh kiếm luôn phát ra thứ ánh sáng băng lãnh nhưng có một thứ gì đó ấm áp đến lạ thường như kiểu nó đang đồng hành cùng hắn trên hành trình dài bất tận này vậy.

Hoạ Huyết là cái tên mà gã dùng để gọi khẩu súng của mình.Một màu trắng đục cùng với hoạ tiết cách điệu của một nữ ác quỷ được khắc một cách tinh tế trên khẩu súng khiến cho người ta phớt lờ sự chết chóc mà nó mang lại.Khác với những vũ khí tầm thường khác,Hoạ Huyết sở hữu tri giác và nó có thể tự do giao tiếp với Vô Danh mà chỉ mình hắn mới có thể nghe được.Tuy chỉ là một khẩu súng ngắn nhưng quy lực mà Hoạ Huyết có thể tạo ra là vô cùng khủng khiếp,không có một khẩu súng nào bì được,một khẩu đại bác cầm tay đúng nghĩa.

Vô Danh dừng lại bên một bờ hồ khi trời bắt đầu nhá nhem tối và những vì sao bắt đầu ló dạng.Sau một loạt chú ngữ, ngọn lữa ma thuật bắt đầu bùng cháy trên những que củi được xếp chồng lên nhau. Lữa cháy tí tắc cùng với tiếng côn trùng ngâm nga làm tâm trạng gã thanh thản hơn bao giờ hết.

Hắn tháo chiếc mặt nạ ra và lấy thanh kiếm màu bạch ngân đang tỏa ánh sáng, đặt nhẹ nhàng trên bãi cỏ mềm đang dần thấm đượm sương đêm, những giọt sương đêm lúc này từ từ kết băng quanh thanh kiếm, không khí lạnh dần nhưng vẫn có chút gì đó rất ấm áp. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên.

(-)Đêm nay đẹp lắm phải không,nàng thấy đó, ánh trăng,đom đóm kìa và cả những làn gió đang thổi đây này,tuyệt phải không.Chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi,lần này sẽ là mãi mãi.

Mặt hồ tĩnh lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo của ánh trăng cùng những vì sao đang treo mình trong sự bình yên bất tận của màn đêm.Vô Danh ngồi đấy,trầm ngâm bên đống lửa và nhìn về một phía xa xăm,nơi mà hắn đã để quên một thứ gì đó mà ngay cả chính hắn cũng không thể nhớ nổi,Vô Danh chỉ biết rằng nó rất quan trọng,quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời.Rồi bỗng nhiên,một giọng nói sắt lạnh của một cô gái phát ra từ khẩu súng của hắn đã phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm,cô ta nói:

-Ngươi vẫn còn nhớ cô ấy sao?

Đáp lại câu hỏi có phần lạnh lùng của Hoạ Huyết là một sự im lặng đến từ Vô Danh.Hắn liếc nhìn thanh kiếm đang nằm trên thảm cỏ kia và rồi khẽ tay chạm vào cán kiếm.Hành động của hắn cũng chính là câu trả lời dành cho Hoạ Huyết rằng trên đời này ngoài cô ấy ra hắn chẳng cần thứ gì khác nữa.

Hoạ Huyết cười lớn và nói:

- Ta cũng chẳng hiểu nổi nữa,Tình Yêu là thứ gì mà có thể thay đổi được cả trái tim của một kẻ sát nhân máu lạnh như ngươi.

Vô Danh cười nhẹ một cái rồi chậm rãi vắt thanh kiếm lại lên vai và từ tốn đeo chiếc mặt nạ của hắn vào.Vô Danh thều thào:

-Ngươi nói xem,tại sao?

Hắn choàng đứng dậy,Hoạ Huyết đã được Vô Danh cầm trên tay chỉ thẳng về phía một tên áo đen đang đứng cách đó không xa. Một nụ cười lạnh nhạt xuất hiện trên mặt của gã áo đen,một đám người toàn cũng dần xuất hiện xung quanh Vô Danh như thể họ đã phục kích hắn ở đây từ lâu rồi. Tên áo đen hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Chắc ngươi cũng đoán được bọn ta là ai rồi phải không,khôn hồn thì nên để lại những thứ quý giá trên người rồi phắn đi.Ta sẽ tha cho ngươi một còn đường sống.

Vừa nói hắn vừa liếc nhìn thanh kiếm của Vô Danh một cách thèm thuồng.Bọn thuộc hạ của gã đồng loại tuốt gươm và sẵn sàng lao đến giết chết Vô Danh nếu hắn có ý định chống cự.

Vô Danh liếc quanh,hắn nhẹ nhàng hạ súng xuống,tên chỉ huy thấy thế vô cùng đắc chí,nhưng gã đã lầm.Hoạ Huyết bừng sáng thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị,nhanh như cắt hắn vung tay,tiếng đạn tinh túy vang lên, rồi một tên gục ngã.Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi tên chỉ huy còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra,lúc hắn hoàn hồn lại thì ngay lập tức gã hét lên:

-Mau giết hắn!!!

Vừa dứt lời,tất cả những tên còn lại lao đến vung đao chém Vô Danh như thứ mà họ chém chỉ là một dư ảnh.Hắn hoàn toàn biến mất trong cái màn đêm tối tăm ấy,cả bọn mất phương hướng họ bắt đầu co cụm vào nhau, nhưng rồi một tiếng thét kinh hãi phát ra,một tên nữa gục ngã.Vô Danh vẫn đứng đó và rồi một lần nữa biến mất vào màn đêm,cuộc thảm sát cứ tiếp diễn bằng những tiếng súng vang dội xé toạc sự bình yên của mặt hồ,từng tên,từng tên một gục xuống, những tiếng thét thảm thiết không ngừng vang lên cho đến khi chỉ còn lại tên chỉ huy đang quỳ rạp xuống đất với một khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Vô Danh đứng trước mặt gã,khẩu súng chỉ thẳng vào đầu tên chỉ huy đang co rúm kia và rồi hắn bóp cò lấy đi sinh mạng cuối cùng của băng cướp.Sau đó tất cả những cái xác vô hồn đang nằm ngổn ngang bắt đầu tan biến thành những cánh hoa màu đỏ máu,chúng bắt đầu tụ hợp thành một dòng chảy thẳng về phía Hoạ Huyết đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ thẩm kỳ dị kia rồi lại bị chính khẩu súng hấp thụ.

Mặt hồ vẫn tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn hắn thì vẫn ngồi đấy,vẫn nhìn xa xăm về phía chân trời như thể đang chờ ánh bình minh xuất hiện vậy.Cũng chẳng ai biết Vô Danh,hắn ta đang nghĩ gì và đợi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top