Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 0 (đã sửa 2.0)

Sau trận chiến với ma thần năm ấy, Đường Bảo và Thanh Minh tử trận. Hải Đường đã mất tích trước khi thiên ma bị giết đột nhiên xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn trong trạng thái sống dở chết dở.

Hai chân nàng nát bấy, lớp quần trên đầu gối cũng rách tươm bởi việc lê lết dưới đất quá lâu, huyết sắc phủ từ trên đầu Hải Đường xuống hạ thể trông rất chói mắt. Nếu có ai mà trông thấy nàng lúc này cũng phải sợ hãi thét lên rồi ngất xỉu bởi bộ dạng người không ra quỷ không ra đó.

Nhưng giờ đây chẳng ai có thể chứng kiến bộ dạng ấy của nàng cả.

"Hoa Sơn... Không thể nào.."

Hải Đường tuyệt vọng thều thào.

Thi sơn huyết hải.

Trước mắt nàng hiện tại chính là hàng núi xác chết của môn đồ Hoa Sơn phái cùng nhiều môn phái lớn nhỏ khác phủ lên nhau, từng lớp người và đao kiếm cứ thế trộn lẫn lại. Và phía xa xa ấy, nàng cơ hồ thấy được bóng dáng quen thuộc đang nửa ngồi nửa quỳ, nhục thân đã mất đi một cánh tay trái ở trên đỉnh ngọn núi xác người.

".. Thanh Minh... "

...

"..Ta đã tới muộn rồi.."

Nàng cứ thế ngẩn người ra, sâu thẳm trong tâm hồn như bị đánh mạnh vào một cái. Cứ như một đứa trẻ chậm tiêu có kẹo ngon, bị đám lưu manh giựt mất, nó ngơ ngác nhìn theo bọn chúng, thất thần một hồi lâu.

Hải Đường không biết trong lòng mình đang mang cảm xúc gì. Có buồn thảm, có tức giận, cũng có.. bình thản.

Hải Đường tự hoảng sợ chính bản thân, vì sao thấy xác hắn trước mặt, vì sao nhìn vào đôi mắt trống rỗng đó, vì sao... vì sao nàng lại không cảm thấy gì hết?

Nàng đưa hai cánh tay khẳng khiu gầy gò như khúc gỗ thấm mưa, thối rữa, đưa lên vò mạnh mái tóc trắng như tuyết tháng một. Cứ vò mãi, từ vò đến bứt tóc, lại cào rách mặt chính mình. Nàng không quan tâm đến vết thương trên mặt, vì nàng biết kiểu gì nó cũng sẽ lành lại nhanh chóng.

Phải, lành lại.

Vì nàng có chết được đâu.

Điều đó đồng nghĩa với việc Hải Đường vĩnh viễn không thể chết đi, chỉ có thể nhìn từng người thân ra đi mà vẫn phải cô độc bước tiếp trên con đường của mình.

...

"Tỷ tỷ, tỷ xem này!"_ Thanh Minh đang chúi đầu vào một xó nào đấy vẫy tay gọi Hải Đường lại.

'Nó tưởng là đang gọi chó hay sao?'

"Gì thế?"_ Dù có chút bất mãn, Hải Đường vẫn lại gần chỗ Thanh Minh xem có chuyện gì.

Một con sâu róm vàng khè đang ngoe nguẩy trên khúc cây được Thanh Minh cầm bị dí đến trước mặt Hải Đường.

"Gáaaaaaaaaaa"

Nàng hét toáng lên, giật nảy người ra khỏi cái chỗ xó xỉnh ấy.

"Tên tiểu tử thúi!! Cút ra cút ra! Đem thứ chó chết đấy ra!!!"

Nói rồi, Hải Đường vội vàng chạy về phía Đường Bảo đang đứng, đạp vào lưng hắn một cái về hướng Thanh Minh đang cầm con sâu róm lao đến kia.

"Chết tiệt! Tỷ đừng có mà thúi tính- AAAAA.."

...

Hải Đường đang chìm trong ký ức chợt tỉnh dậy, mắt nàng dại ra.

Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là những núi xác chết chất thành đống .

Cùng với Thanh Minh.

Nàng chống tay ngồi dậy, giờ đây thân thể Hải Đường đã khôi phục gần như hoàn toàn.

"Cái cơ thể khốn kiếp.."

Rồi Hải Đường đứng lên định tiến về phía đám núi xác kia, nhưng vừa chống chân phải xuống thì cổ chân đột nhiên bẻ ngang ra khiến nàng mất đà mà ngã nhào.

'Cái cổ chân vẫn chưa kịp lành..'

Nàng gượng dậy, lấy người dựa vào cái thân cây đã gần như gãy gập ngay đấy.

Tiện tay bẻ cành nhỏ còn đang cheo leo trên cây xuống, cố định với cổ chân.

Roẹtt

Hải Đường xé tấm vải nhuốm máu trên người mình xuống, thít chặt lại với khúc gỗ trên chân.

Hiện tại trông nàng hệt như tàn binh chạy trốn từ cuộc chiến nào về.

Có khi trông còn thảm hơn cả tàn binh, dù cho các vết thương khác trên người Hải Đường có lành lại đi chăng nữa thì những phần da thịt bị thối rữa không thể hồi phục trải dài từ cổ xuống chân nàng ta cũng đủ kinh khủng rồi.

Bốp-

"Tên chó chết Thiên Ma."

Chân Hải Đường đạp lên cái đầu của Thiên Ma đang lăn lông lốc ở dưới chân tử thi sơn. Nàng dùng sức đay nghiến cái đầu dưới chân mình đến mức tiếng xương kêu lên ghê người. Cái đầu Thiên Ma đã bị dẫm lõm xuống tự lúc nào, 2 con ngươi của hắn lồi hẳn ra ngoài, bị Hải Đường đạp nát bấy.

Hải Đường lôi từ trong người ra một tờ lệnh phù, đốt cháy nó bằng nội lực rồi lập tức thiêu hủy cái đầu của Thiên Ma. Thậm chí vì muốn loại bỏ vết nhơ từ sự kinh tởm vì đã dùng chân đạp lên đầu hắn, nàng đã dẫn cả ngọn lửa tới bàn chân mình, để cho nó đốt cháy những gì dơ bẩn còn dính lên chân.

Tựa như một con búp bê vô cảm, không thể cảm nhận được đau đớn da thịt.

...

".. Thanh Minh.. "

Hải Đường khuỵu người xuống bên cạnh xác của Thanh Minh, cả người nàng dường như vô lực, bàn tay run rẩy mà chạm vào người hắn.

Lạnh lẽo.

Thanh Minh hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống.

Nước mắt Hải Đường một lần nữa tuôn ra từ hốc mắt, nhưng lần này lại thấp thoáng trộn lẫn vài giọt máu hòa lẫn với dòng lệ ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt tuyệt vọng của nàng ta.

Nàng vác xác Thanh Minh lên, ôm thi thể lạnh lẽo ấy trong lòng tiến tới một khu đất trống trông có vẻ là ít nhuốm máu tanh nhất.

Loạt soạt..

Âm thanh đào đất vang lên trong hư không. Bóng dáng một người phụ nữ lẳng lặng dùng tay không bới đất thấp thoáng hiện lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Đất đã đào được gần 3 tấc, phần da bọc ngón tay của Hải Đường đã bị đất cát xé toạc từ lâu, máu từ tay nàng chảy xuống thấm cả 1 khoảng nhỏ.

Rồi nàng ôm Thanh Minh lên định ném vào trong hố đất.

Leng keng

Có thứ gì đấy lấp lánh vừa rơi từ trong áo Thanh Minh ra va chạm với nền đất.

Hải Đường tạm vác xác hắn lên vai, cúi người lượm thứ vừa rơi xuống đất lên.

Là một cái cài tóc hình một con hồng điệp được làm bằng bạc. Nó được khắc lên những đường nét nhẹ tựa mây trôi, tinh xảo tuyệt đẹp.

Rồi nàng lật lại mặt sau của chiếc cài tóc, ở đấy có khắc lên hai chữ 'Hải Đường'.

Mặt của Hải Đường trong phút chốc trở nên méo mó tới cực điểm, không rõ là nàng khóc hay cười. Bàn tay cầm cài tóc run lên từng đợt.

Nó là một thứ phụ kiện đi cùng cây trâm mà Hải Đường trước kia từng nói là muốn sở hữu trước mặt Thanh Minh trong khi cả hai đang đi dạo trong chợ.

1 đoạn ký ức mờ nhạt hiện lên trong tâm trí Hải Đường.

"Thanh Minh! Thanh Minh! Đệ xem.."

Hải Đường vui vẻ lôi kéo Thanh Minh vào một cửa hàng bán trang sức cho nữ giới. Nàng chỉ vào một bộ trâm có con hồng điệp được trạm khắc tỉ mỉ.

"Chiếc kẹp tóc này đẹp thật đấy, kết cấu và trình độ tay nghề của người thợ đã khắc nên nó thật không tầm thường! Oa, nó còn có màu phấn nộn nữa, dễ thương quá đi!"

Người bán hàng thấy thế liền gật đầu phụ họa.

"Hahaha mỹ nữ, cô xem, cô thật có mắt nhìn đó! Thứ này là sản phẩm đắt giá nhất trong dàn trang sức được trưng bày ở đây đấy! Thứ này mà được cài lên mái tóc đen dài suôn.. E hèm..! Mái tóc đen dài kia của cô nương quả là hoa nhường nguyệt thẹn!"

Thanh Minh ngó vào dàn trang sức được bày ra trước mặt, ánh mắt hắn lướt qua bộ trâm cài tóc ấy.

"Chậc."

Hắn chặc lưỡi, nhướn mày lên nhìn Hải Đường.

"Mọi khi tỷ đã lao vào mua rồi, thế mà giờ còn đứng đây mà trầm trồ oa oa 'cây trâm này đẹp quá!' sao?"

Nghe thấy mấy lời ấy, mặt Hải Đường len lén đỏ lên, mắt nàng chầm chậm đảo qua chỗ khác.

"E hèm.. Chẳng qua là.. Hôm qua ta có hơi đặt cược mạnh tay vào con chiến kê của lão Bùi, ai dè nó nào phải chiến kê, nó là con gà bệnh mới đúng! Hại ta.. Hại ta.. Thua sạch tiền rồi.."

"...Thật đấy à?"

"..."

Hải Đường không trả lời, nàng vốn không định nói ra chuyện này đâu, bởi việc thua cược như thế quả là vết nhơ lớn trong sự nghiệp cờ bạc của nàng.

Đúng là, cờ bạc là bác thằng bần mà.

Thanh Minh lấy tay đỡ ót, đứng trầm tư một hồi lâu thì đột nhiên phì cười.

"Phụt... Hahahahahahaha! Thật không ngờ! Hahahaha!"

"Đệ... Đệ cười cái gì?!"

"Hahaha... Không ngờ một kẻ tự xưng trăm trận trăm thắng như tỷ cũng có ngày mắt dán đằng mông mà đi cược cho con gà bệnh ấy!"

Mặt Hải Đường vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, nếu hỏi Thanh Minh lúc ấy mặt nàng đỏ đến mức nào, hắn sẽ trả lời rằng cũng một 9 một 10 với trái cà chua đang được bày bán ở sạp rau bên cạnh.

Thấy Hải Đường có vẻ là không còn một cắc dính túi, chủ quán liền chuyển đổi mục tiêu qua Thanh Minh.

"Vị soái ca này, thứ này rất phù hợp để làm quà đó! Nếu ngài mua nó đề tặng cho vị cô nương ấy thì chắc chắn nàng sẽ rất vui! Tình đạo lữ càng thêm mặn nồng!"

"Đạo lữ??"

Hải Đường và Thanh Minh đồng thanh hô lên, nàng chỉ tay vào người hắn.

"Đạo lữ? Tên này á? Hahahahaha! Cho chó chó cũng không thèm cưới hắn! Tính nết hắn xấu như quỷ, có khi còn ác độc hơn cả tà phái nữa. Hahahaha.. Đạo lữ.. Hahaha.."

"Này... Tỷ thèm ăn đánh à?"

"Không có.. Không có.. Haha.. Ta chỉ thấy buồn cười thôi... Hahahaha"

"Ờ... Chư vị.. Xin thứ lỗi vì mồm mép cẩu thả của tiểu nhân.. Thế thì vị soái ca đây thử mua tặng cho tỷ tỷ của mình xem! Tình cảm chị em càng thêm thắm thiết! "

Không biết bằng cách nào đó, chủ quán đã nịnh đến mức mũi của Thanh Minh to thêm một vòng, nghiễm nhiên tiễn được bộ trâm quý giá đi và đổi lấy một số tiền lớn từ hắn.

Còn Hải Đường, có lẽ nàng đã cười đến mức không còn nhận biết được sự việc xung quanh, cũng không biết Thanh Minh đã mua bộ trâm ấy cho nàng.

...

Sau khi đắp xong mộ cho Thanh Minh, Hải Đường chầm chậm ướm thử con hồng điệp lên tóc mình.

Mái tóc đen tuyền như cánh của loài bướm phượng huyền bí trước đây đã chuyển thành màu trắng ngà tựa những nhành hoa linh lan trắng mơ màng và thuần khiết.

Thế nhưng ai mà biết được phía sau thứ màu sắc tinh khôi ấy là thứ địa ngục trần gian gì cơ chứ.

Con bướm màu phấn nộn được chạm khắc tỉ mỉ bằng bạc được đặt trên tóc nàng hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ của nó.

Chỉ tiếc, bên ngoài diễm lệ, bên trong sớm đã thối rữa.

Hải Đường lặng lẽ ngồi bó gối cạnh mộ hắn, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Trong lòng chạy loạn ngổn ngang những cảm xúc phức tạp, đứa trẻ chậm tiêu bị cướp kẹo ấy, ngẩn ngơ xong, mới bắt đầu ý thức được sự việc.

Giọt nước mắt ấm nóng trào ra khỏi hốc mắt nàng, những cảm xúc Hải Đường cố chôn giấu bắt đầu chui lên, tiếng rấm rức như vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Đau.

Như có bàn tay to lớn, bóp nghẹn lấy nàng.

Hải Đường cứ ngồi bó gối ở đó, thút thít khóc như một đứa trẻ.

______________

Phía sau ngọn núi Thập Vạn Đại Sơn sừng sững ấy, hàng ngàn nấm mồ được lập nên bởi một mình Hải Đường.

Sau khi vết thương nàng khỏi hoàn toàn, Hải Đường đã đào mộ cho toàn bộ những kẻ đã tử trận tại nơi đây. Duy mỗi tên Thiên Ma là bị nàng dùng kiếm rạch vài đường trên thân thể đến nát bấy rồi dùng lệnh phù đốt đi.

Sau khi hoàn thành việc hậu sự, Hải Đường đã rời đi khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Để lại trên mỗi ngôi mộ là một bông hoa cúc trắng.

Riêng ngôi mộ của Thanh Minh còn xuất hiện thêm 1 bông hoa nữa.

Hoa Lưu Ly.

Xin đừng quên tôi.

...

Hải Đường khuỵu người xuống bên cạnh xác của Thanh Minh, cả người nàng dường như vô lực, bàn tay run rẩy mà chạm vào người hắn.

Lạnh lẽo.

Thanh Minh hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top