Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

"Tuyến đường của chúng ta buộc phải đi qua địa bàn của tụi Hắc Quỷ Bảo sao?"

Hải Đường chúi đầu lên từ trong đống hành lý, giọng nói lộ rõ bất mãn.

"Chúng ta vẫn có thể đi đường vòng, nhưng thời gian sẽ mất rất lâu. Bà Liễu chủ tiệm trang sức có nói đây là đơn hàng gấp, nếu giao trễ có khả năng sẽ hủy đơn hàng của chúng ta."

"Cha!"

Tiếng thúc ngựa vang lên đầy khí phách, Minh Đức ngoái lại đằng sau.

"Có lẽ ngài cũng không muốn mất tiền đâu chứ nhỉ?"

Nghe tên đánh xe Minh Đức nói thế, nàng cũng đành nằm yên vị lại vào chỗ.

Hải Đường bắt chéo chân, hai tay để sau đầu mà ngước lên nhìn trời. Bầu trời xanh thẳm trong vắt không một gợn mây.

Hắc Quỷ Bảo.

Tà phái.

Mặc dù nàng không hề sợ bọn tà phái này một chút nào, thế nhưng phải đối đầu với một trong Thần Châu Ngũ Bá thì có hơi phiền đấy?

Aaaaa.. Đáng lẽ lúc ấy ta nên lấy thêm nhiều tiền mới phải..

Nhưng nếu chúng ta không đả động gì đến thì chắc chúng cũng sẽ không làm gì đâu nhỉ?
____

Đến giờ ngọ, cả đoàn đã tấp vào tửu quán để nghỉ ngơi.

"Ế.. Ngài đi đâu thế?"_ Minh Đức đang ăn cơm thắc mắc khi thấy Hải Đường đột nhiên đứng dậy đi ra phía cửa.

"Không có gì, ta mới phát hiện ở gần đây có một nơi khá thú vị, các ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi thật tốt, và.."

Nàng lôi một xấp giấy hình người ra.

"Những con người giấy này sẽ bảo vệ các ngươi cùng đám hàng hóa an toàn khi có việc bất trắc xảy ra. "

Thấy đám thương nhân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nàng chỉ cười nhẹ rồi đưa những con người giấy cho Minh Đức.

"Đừng xem thường tụi nó, đám người giấy này lợi hại lắm đấy."

Cạch-

Trước cổng sòng bạc Khải Vẫn.

"Ầyyyyy.. Mệt chết lão nương rồi!"

Hải Đường mệt nhọc thở ra một hơi dài, mấy ngày nay hộ tống cho thương đoàn khiến cho nàng không thể rời đám người này nửa bước, cũng vì thế mà phải gồng mình giả thần giả quỷ tỏ ra thanh cao kỳ quái.

Thật ra nàng làm những việc này cũng chỉ là muốn giữ uy tín cho bản thân mà thôi.

Nếu còn muốn có tiền để cống... À nâng đỡ Hoa Sơn thì khí chất phải bất phàm mới được những kẻ giàu sụ mời về hộ tống được. Không thể phủ nhận việc nàng mạnh là thật, nhưng tính tình cổ quái quá thành ra cũng không tốt, đành phải gồng thôi.

Hải Đường đeo lên chiếc mạng che mặt đỏ thắm, đủng đỉnh bước vào sòng bạc.

"Ta cược 20 lượng cho số 3!!"

"Ta cược 70 lượng cho số 5!"

"Ai dô lão chịu chơi thật đấy! Thế mà dám cược đến 70 lượng!"

Nàng bước tới một bàn đang chơi xúc xắc gần đấy, đó là nơi đông người tụ tập nhất. Cả đám người vây lấy chiếc bàn này đông đến ngộp thở cho dù nó là chiếc bàn to nhất trong quán.

"Cho hỏi mấy người này đang cược thứ gì vậy?"

Hải Đường cúi xuống hỏi tình hình với cậu thanh niên gần đấy. Hắn ngước lên nhìn nàng rồi giật mình vì vẻ ngoài kì dị ấy.

'Kẻ này là người mù ư? Tại sao lại đến nơi như thế này chứ?'

"Này đại ca đẹp trai ơi?"

"A.. À... Họ đang cược số xúc xắc ấy mà. Số mà người ta lắc ra đúng với số mà mình đã đoán được thì có thể ôm tiền rồi."

"Thế sao, xin cảm ơn nhé."

Nàng khẽ cúi đầu cảm ơn cậu thanh niên, rồi ngúng nguẩy chui tọt vào trong chiếc bàn ấy.

"Là số 3! Xin chúc mừng những người đã đoán đúng!"

"A chết tiệt! Tại sao lại không phải 5 chứ?!"

Tên vừa nãy cược 70 lượng la ó lên, khiến những kẻ ngồi xung quanh ấy bắt đầu ồn ào.

"Có chơi có chịu nha anh bạn! Nào bây giờ thì xin mời đưa tiền cho ta nhé ~"

"Ây guuuuu...."

...

"Lượt tiếp theo đây!! Xin mọi người hãy chăm chú lắng nghe!"

Sau tiếng hô của tên hiệu, mọi tiếng ồn ào nãy giờ đều tắt ngúm. Thấy hiện trường đã yên lặng hẳn, tên lắc xí ngầu lúc này cũng bắt đầu lắc những viên xúc xắc nhỏ trong ly.

Lạch cạch.. Lạch cạch...

Tai của Hải Đường khẽ giật giật, miệng nàng khẽ mấp máy. Nàng nhắm mắt lại như để cảm nhận từng âm thanh đang vang lên tại lúc này.

"Nào.. Bây giờ xin mời mọi người đặt cược. "

"Ta đặt 10 lượng cho số 6!"

"A.. Ta cũng đặt 10 lượng, nhưng cho số 3 nhé!"

"Ta đặt 30 lượng cho số 4!"

...

"Ta đặt 1000 lượng cho số 7."

Khi giọng nói ấy vang lên, cả sòng bạc đều lặng ngắt như tờ.

Hải Đường tưởng tên hiệu nghe chưa rõ, liền lặp lại.

"Ta đặt 1000 lượng cho số 7?"

Lần này còn yên ắng hơn cả vừa nãy, có những kẻ còn không dám thở mạnh khi nghe câu nói đó được lặp lại.

"A... Tiểu thư.. Cô.."

Lão hiệu tỏ vẻ khó tin, lắp bắp mãi mà chưa nói thành lời.

Thấy thế, nàng rút tờ ngân phiếu ra, đặt lên mặt bàn. Quả thật trên tờ ngân phiếu ghi rõ ràng là 1000 lượng.

".. Đại gia.. "

"Ôi.."

"Hahaha tiểu thư à, cô chơi lớn thật đấy!"

Tiếng cười trầm thấp vang lên từ tầng trên của sòng bạc, nam nhân vẻ ngoài tuấn tú một thân hắc y bước từ trên lầu xuống. Mái tóc dài đen láy được hắn tùy ý xõa rũ xuống vai cùng với khuôn mặt mang vẻ ranh mãnh, gian xảo của kẻ đã lăn lộn lâu trên cái chốn đầy dơ bẩn và cạm bẫy, đã làm cho nàng liên tưởng tới hình ảnh của những con cáo già quỷ quyệt.

Hắn thong thả bước đến gần Hải Đường vươn tay định nắm lấy bím tóc của nàng thì nàng đã nhanh hơn một bước mà lách người sang một bên.

'Thân pháp thật nhanh.'

Rõ ràng là hắn cũng cảm nhận được Hải Đường là kẻ không tầm thường.

Phía bên này, Hải Đường đã tự lúc nào mà khẽ đưa tay xuống nắm lấy chuôi kiếm đang được cắm vào cây dù dắt sau lưng. Nàng cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào phát ra từ kẻ trước mặt, nhưng chúng không sạch sẽ như những võ giả bình thường, dường như linh lực dao động trong người hắn ta là nguồn linh lực tạp nham và có phần dơ bẩn.

"Tà phái?"

Nàng khẽ mấp máy môi, tay cầm chuôi kiếm càng nắm chặt hơn nữa.

"Aaaaaa.. Ta không phải tà phái mà cô nương vẫn hay biết mà.."

Tên nam nhân mỉm cười để lộ hai cái răng nhọn hoắt, mắt hắn híp lại dán chặt lên người Hải Đường. Hắn thu tay về chấn chỉnh y phục đã chỉnh tề, hay bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc đan xen vào nhau.

"Ta tên là Bách Dạ, là chủ của sòng bạc này. Mặc dù ta đúng là thuộc tà phái, nhưng ta chỉ quản lý những sòng bạc như thế này thôi."

"Ngươi chắc chắn?" Hải Đường nheo mắt, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm dần thả lỏng.

Hắn giơ ba ngón tay lên, mỉm cười thoải mái nói lời thề.

"Ta chắc chắn. "

"Được rồi, ông tiếp tục đi." Nàng quay đầu về phía lão hiệu, phất tay ra dấu.

"A.. Vâng.. Còn, còn ai muốn tiếp tục cược không?"

"A... Ta, ta muốn cược 30 lượng cho số 5."

"Ta nữa! Ta cược 20 tệ cho số 9!"

Bách Dạ lén lút lẻn đến bên cạnh Hải Đường, hắn híp mắt cười.

"Vị cô nương này.. Sao cô lại đặt nhiều tiền như thế chứ? Cô chắc chắn đến như thế sao?"

'Hay là cô ta chỉ đơn giản là giàu quá mà vung tay bừa bãi thôi?'

Nhưng quả thật điều ấy khá khó tin. Thử xem có vị trâm anh thế phiệt nào lại trông rách rưới như Hải Đường không chứ? Hắn ta còn trông thấy ngay ống quần gần bàn chân nàng còn chắp vá tùm lum kia... A..

'Cô ta đi chân đất?'

Không phải chứ? Dù cho có nghèo đến mức nào chăng nữa chẳng lẽ lại không mua nổi đôi giày để đi ư?

Ăn xin thì cũng chẳng có nhiều tiền đến thế..

Trên người Hải Đường cũng không giắt theo chiếc túi nào, chứng tỏ cũng chẳng phải là thành viên của Cái Bang. Vậy thì..

"A, ta không biết đâu, ta chỉ đơn giản làm những gì ta muốn thôi. Ngươi cứ chờ mà xem, vận may cờ bạc của ta tốt lắm đó."

Hải Đường đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai vài cái ngắt đứt dòng suy nghĩ của Bách Dạ. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm thắt lại, nàng hé nửa con mắt liếc nhìn hắn.

"Với lại, ngươi tránh xa ta chút. Ta không muốn bị ám mùi của mấy tên tà phái bẩn thỉu đâu."

Bách Dạ thong thả lui ra sau vài bước, hai tay hắn vươn lên tự ôm lấy bản thân ra vẻ như mình là tiểu cô nương nhỏ bé đầy ủy khuất.

"Cô đừng có kỳ thị ra mặt thế chứ, dù sao chúng ta cũng cùng là con người mà ~"

'Ừ, ngươi là con người, nhưng ta thì không phải. '

Hải Đường nuốt câu nói ấy vào lại trong họng, nàng quay lưng lại với Bách Dạ để tiếp tục ngó vào trong bàn xí ngầu.

'Dám quay lưng lại với ta sao?'

Hai mắt Bách Dạ híp lại, hắn thật sự không hiểu vị cô nương thân phận bất phàm này là ngu ngốc hay là tự tin đến mức dám đưa lưng lại với hắn chứ?

Người lắc xí ngầu chầm chậm mở nắp ra, hàng chục ánh mắt bắt đầu dồn vào cái đĩa xúc xắc bé tí ấy.

Hai viên xí ngầu, một viên ngửa lên số ba, một viên ngửa lên số bốn.

"A"

Bách Dạ trợn mắt nhìn Hải Đường. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, bộ phận duy nhất được nhìn thấy trên gương mặt nàng là đôi mắt cong lên lộ rõ vẻ đắc ý.

"Thấy chưa, ta đã bảo mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top