Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1- đau khổ

Trong căn phòng bao trùm bởi màn đêm đen mịt mờ, một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn người ngồi trên chiếc giường. Sự cô độc lạnh lẽo hoà với tiếng nấc bi ai làm cho không khí như nặng nề vô tận. Thanh với tay lấy điện thoại vào danh bạ gọi cho Duy (chồng của cậu)...Đầu dây bên kia bắt máy, tạp âm ồn ào cùng với giọng nói lạnh lùng và có vẻ tức giận của Duy :
- Có chuyện gì? hôm nay tôi không đến.

*Thanh ôm bụng đau đớn khóc nức nỡ van xin*
-D..Duy à em đang cảm thấy rất đau..Hức.., đau lắm...b..bụng em rất đau,..Hức.. anh đến chở em đi bệnh viện có được không?

(Tút tút tút)

Đầu dây bên kia tắt máy chỉ để lại sự thờ thẫn của Thanh, cậu oà khóc to nhớ lại lúc cha ruột của cậu vì công ty sắp phá sản mà nhẫn tâm, ép cậu gả vào căn nhà này làm hôn thê của Dương Minh Duy. Từ lúc sống cùng con người này thì một năm anh ta ở cùng cậu chỉ chưa tới 2 ngày, trong thời gian đó anh ta chỉ làm tình và chửi rủa thậm chí hành hạ y. Sau đó anh ta chỉ vứt tiền lại và để y một mình. Chưa ngày nào cậu được hạnh phúc. Nghỉ đến việc đối mặt với con người lạnh lùng vô cảm cũng khiến người ta chán ghét. Có lắm lúc cậu đã nghĩ đến việc tự sát, nhưng vẫn còn em gái của cậu. Nếu cậu chết em gái cậu phải làm sao? Thanh Thanh đành cắn răn chịu đựng.
Cậu đành gọi cho người bạn tri kỉ của mình là Tùng để nhờ sự giúp đỡ..
- Alo Thanh à? Có chuyện gì mà gọi giờ này thế?


*Giọng Thanh yếu ớt, hơi thở nhọc nhằn vừa khóc vừa trả lời*
- Tùng à...cứu..cứu tao với...cứu...tao đau quá

*Tùng hoảng hốt*
- Nè Thanh mày đau ở đâu? Mày đang ở đâu tao tới đó ngay, đừng lo lắng tao sẽ đến nhanh thôi..

- Tao...đang.. ở nhà..
*giọng thều thào yếu ớt*

- Mày cố đợi tao, tao sẽ đến ngay! *gấp gáp*

Sau khi nói xong không còn nghe tiếng động gì bên đầu dây của Thanh, Tùng vội vàng lái xe chạy đến nhà Thanh..

Cửa nhà không khoá, Tùng vội vã lao vào chạy gấp đến phòng ngủ của Thanh, thấy y nằm bất động Tùng vội vàng lao tới ôm lấy cậu lay lay gọi dậy, Tùng hoảng sợ bế y ra xe và chở gấp đến bệnh viện..

Thanh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Tùng đứng ngoài không yên đi qua đi lại trong lòng lo lắng thấp thỏm. Chợt nhớ đến chồng của Thanh liền lấy máy gọi điện...

*Ồn ào*
- Có chuyện gì?
*giọng Duy lạnh ngắt*

- Mày tới bệnh viện xx đi Thanh đang rất nguy cấp, những lúc này mày đang ở đâu thế hả?
*tức tối*

- Cậu ta bị gì thì liên quan gì đến tôi? Dùng thủ đoạn hèn mọn để tôi chú ý đến thôi. Một lũ bất tài.

- Mày có biết mày đang nói gì không thằng khốn kia?
*nghiến răng*

//Nam nhân nào đó: Chủ tịch Dương à, đêm nay phải ở lại với người ta đó//

- Thằng khốn
* Tùng tức giận*

- Chủ tịch Ngô cẩn thận cách ăn nói. Bớt lo chuyện bao đồng đi...

(Tút "tiếng tắt máy")

_Tùng tự bộc bạch : thằng khốn Dương Minh Duy chỉ vì mày mà Thanh Thanh mới ra nông nỗi này, giờ mày lại ở cùng với người khác, nếu lúc đó tao có nhiều tiền hơn thì Thanh đã không như thế. Đúng là khốn kiếp. Thanh Thanh bây giờ người thì gầy gò ôm vào như ôm bộ xương ấy, thằng chó Minh Duy rồi có ngày mày sẽ quỳ xuống xin tao trả lại Thanh Thanh...

Ngoài: Dù Minh Duy giàu có nhưng chỉ cho Thanh sống ở một căn nhà nhỏ cách biệt thự của anh ta vài km, vì anh ta không muốn Thanh Thanh làm bẩn nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đammỹ