Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 17:

- mỹ sư phụ! Mỹ sư phụ!- một giọng trong trẻo non nớt vang lên khắp Hy Vọng điện
- õa~~! Tiểu Bạch, mới sáng sớm mà con ồn ào gì vậy!- Vị sư phụ nào đó vừa ủê oải ngáp vừa trả lời Tiểu Bạch
Bạch Tuyết Hạ bước vào phòng che miệng cười trộm. mỹ sư phụ này chưa bao giờ chịu thức sớm cả, phải đợi nó gọi mới dậy thôi, thiệt là. Con bé không biết bởi vì hồn phách bị khống chế nên Sát Thiên Mạch mới có biểu hiện mệt mỏi như vậy. Trên giường một mỹ nhân đang lười biếng dựa vào thành giường vươn vai, tóc dài buông xõa tự nhiên, đôi mắt đẹp mơ màng nửa khép nửa mở chưa tỉnh hẳn lộ ra vẻ mê hoặc dụ nhân. Tiểu Bạch nhìn đến ngẩn ngơ, sao sư phụ lúc nào cũng đẹp như vậy dù là mới tỉnh dậy hay lúc đã chỉn chu đứng trước mọi người.
Sát Thiên Mạch nhìn ra hướng cửa, vì ánh sáng lóa mắt mà đôi mi khẽ chớp động. Thấy dáng nhỏ quen thuộc, Y ngồi dậy môi tự nhiên vẽ nên một nụ cười đưa tay vẫy Tiểu Bạch. Con bé đứng chôn chân nãy giờ bỗng bừng tỉnh cười thật tươi đáp lại rồi bưng chậu nước rửa mặt đi tới.
- Mỹ sư phụ! Con mang nước đến cho người rửa mặt- con bé đặt chậu nước lên bàn rồi nhào vào lòng sư phụ - Mỹ sư phụ! Người thấy con có ngoan không?
Sát Thiên Mạch trong lòng vui vẻ, khẽ vuốt tóc mân mê cái tai hồ ly của đồ nhi gật đầu. Trước đây việc hầu hạ này do Xuân Thu làm, hắn cũng rất được chỉ có cái hơi vụng về. Có người hầu hạ xưa nay Y xem như là điều hiển nhiên không để trong lòng nhưng hôm nay được tiểu đồ chăm sóc chẳng hiểu sao lại thấy ấm áp lạ thường lòng như có dòng ôn tuyền nhè nhẹ chảy qua. Hai thầy trò cùng nhau sửa soạn mất hơn canh giờ( = 2 tiếng đồng hồ) thì đi ra ngoài. Tiểu Bạch nói Tử Huân tiên cô đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng rồi. Ở đây ngoại trừ Bạch Tuyết Hạ chưa luyện thành cảnh giới Tri Vi chưa biết thuật ích cốc nên vẫn cần ăn uống như người thường thì những người còn lại vốn không cần như vậy. Tử Huân cũng là chuẩn bị cho con bé thôi.
Ngoài đại sảnh, ba người đang dùng bữa sáng.Tử Huân ân cần gắp thức ăn cho Tiểu Bạch, Sát Thiên Mạch ngồi cạnh thi thoảng cũng đụng đũa thử vài miếng thì Lam Vũ Lan Phong đi vào.
- Ma Quân! Xuân Thu Bất Bại vẫn đứng ngoài cửa Vân Cung hình như cả đêm rồi. Trông hắn có vẻ rất lo lắng.
- kệ hắn, lát nữa ta bảo hắn về ma giới.- Y thật thấy phiền toái với tên thuộc hạ này.
- A! Mỹ sư phụ, thiếu chút con quên mất.- Tiểu Bạch chợt reo lên rồi chạy vụt vào phòng bếp.
Lát sau con bé hí hửng bưng ra một bát sữa, hai tay thành kính dâng lên sư phụ.
- sữa à! Tiểu Bạch ta lớn rồi không cần uống sữa nữa, con đang tuổi lớn nên uống thứ này nhiều hơn.- Vị sư phụ nào đó phì cười, quả thật sữa là loại thực phẩm mỹ dung rất tốt nhưng Y không thích uống nó cho lắm. Nếu để ai khác biết Ma Quân ma giới chưa"cai sữa" thì...
- dạ,đây không phải sữa động vật. Mà là sữa thực vật, con dùng đậu đại hoàng với hoa sinh ngâm nở nghiền ra ép lấy nước rồi cho thêm hồng táo vào. Sữa này rất tốt cho da lại bổ huyết nữa.- con bé giải thích tiếp tục nâng bát sữa lên tận miệng sư phụ
Làm sao có thể từ chối lòng hiếu thảo này đây. Sát Thiên Mạch cười ngọt ngào nhận lấy bát sữa.
- Tiểu Bạch! Con làm sữa này tên là gì?- Tử Huân nghe cách làm có vẻ quen quen
- dạ! Nó tên là Ngọc Nữ Bổ Nhũ Tô trong cuốn Bách Phương Diệu Dụng đó Tử Huân Tiên Cô. Ngoài công dụng đẹp da bổ huyết nó còn có tác dụng nở nhũ bộ( phát triển ngực^^) nữa. À, để tăng thêm hiệu quả con còn cho thêm Sâm Tố Nữ nữa.
- HẢ?!- Lam Vũ Lan Phong, Tử Huân, Sát Thiên Mạch đồng thanh
Ma Quân vốn đã uống một ngụm vội vàng phun ra. Trời ơi là trời, suýt nữa là tiêu rồi. Đây là...đây là thuốc bổ cho phụ nữ mà. Loại sữa này dùng cho những người phụ nữ muốn có bộ ngực căng tròn quyến rũ. Đặc biệt loại Sâm Tố Nữ đó là tiên thảo hàng đầu trong lĩnh vực nở nang hình thể cho nữ giới. được các tiên nữ săn lùng coi như thánh dược bổ nhũ. Nhưng mà nam giới ăn vào thì... mất hết nam tính đổi sang nữ tính, loại sâm này vốn Sát Thiên Mạch lấy về cho Tiểu Bạch sao này uống không ngờ con bé lại "hiếu kính" cho mình.
Tử Huân nhịn cười đến đỏ mặt, Lam Vũ Lan Phong thì cười lăn lộn làm Tiểu Bạch Không hiểu gì ngơ ngác nhìn ba người.
- Tiểu Bạch, tại sao con lại làm cái này cho ta uống?- Vị Mỹ sư phụ đầu đầy vạch đen hỏi.
- con thấy diện mạo người thập phần hoàn mỹ duy chỉ...ngực của người..- chỉ chỉ vào chỗ nào đó trên người của sư phụ- không bằng Tử Huân tiên cô.
Ngẩn người nhớ lại chuyện xưa, từng có một cô bé cũng nói vậy khi lần đầu gặp mặt" vị tỷ tỷ " mới quen. Thật sự mình giống"tỷ tỷ" đến vậy sao.
- phụtt!! Haha..- Sát Thiên Mạch đột nhiên cười lớn kéo Tiểu Bạch vào lòng
- Tiểu Bạch! Nam nữ khác biệt, ta là nam nhân mà.
- nam nhân?- Tiểu Bạch tròn mắt - Mỹ sư phụ là nam nhân? sư phụ vậy nam và nữ khác biệt như thế nào?- con bé tò mò quan sát kĩ Mỹ sư phụ tìm kiếm sự khác biệt
- à..thì..mà..là..- mỹ sư phụ đỏ mặt ấp úng - cái đó..cái đó
Tử Huân lúc này đã bình ổn lại tâm trạng, dù rất là buồn cười nhưng vẫn vẫy Tiểu Bạch lại giải thích nhỏ cho nó hiểu.
- A! Con hiểu rồi, Mỹ sư phụ không giống Tử Huân tiên cô. Nhưng người vẫn đẹp nhất, Tiểu Bạch cũng thương người nhất- giọng non nớt ngây thơ đầy chân thật. Nói xong nó còn chạy lại ôm chầm lấy sư phụ.
- con, cái miệng nhỏ này cũng khéo ăn nói quá nha. Làm sao ta có thể giận con đây- Sát Thiên Mạch nhéo nhéo cái má phúng phính của nó. Bao nhiêu yêu thương đều hiện rõ qua nụ cười hoa nở.
Cũng đúng, Bạch Tuyết Hạ còn quá nhỏ không hiểu sự sai khác của nam nữ và cũng bởi dung nhan Sát Thiên Mạch không giống nam nhân bình thường. Nét đẹp phi giới tính khiến vị sư phụ này lâm vào tình huống dở khóc dở cười.
Cuối cùng sau phút bát nháo, hai thầy trò cùng rời đi. Hy Vọng điện chỉ là chỗ nghỉ ngơi của hai người, còn luyện công học phép thuật Sát Thiên Mạch thường dẫn Tiểu Bạch đến chỗ khác dạy. Tử Huân Thiển Hạ, Lam Vũ Lan Phong nhìn theo hướng đi của hai người rồi nhìn nhau phá lên cười ngặt nghẽo.
Cũng lúc đó tại Trường Lưu sơn, Bạch Tử Họa đang đứng đối diện với Đông Phương Úc Khanh. Hôm nay Đông Phương đến gặp Cốt Đầu để từ biệt, chỉ còn mấy ngày nữa hắn tròn hai mươi lăm tuổi, thọ mạng đã tận chuẩn bị đầu thai. Nhưng trước khi gặp nàng hắn có chuyện muốn nói với vị thượng tiên Trường Lưu đây.
- Tôn Thượng! Người bây giờ thật hạnh phúc có còn nhớ tới những người đã từng giúp đỡ người không?- Đông Phương Úc Khanh vẫn giữ nụ cười ấm áp hướng người trước mặt nói
- tuổi thọ của ngươi không dài là do thiên đạo trừng phạt ta không có cách gì giải được.- Bạch Tử Họa điềm nhiên trả lời
Đông Phương Úc Khanh cười nhẹ lắc đầu. Chuyện của Dị Hủ Các hắn đương nhiên hiểu rõ. Hắn không phải muốn Tử Họa phải làm gì cho mình mà chỉ muốn vị Thượng Tiên này làm một chuyện trước nay tiên giới cho là cấm kỵ. Đông Phương Úc Khanh kể lại chuyện của Sát Thiên Mạch và cả lý do khiến Ma Quân lâm vào tình cảnh nguy hiểm hiện nay. Thật nực cười đường đường quân chủ hai giới giờ phải trốn đông chạy tây chỉ vì một người con gái không liên quan gì tới mình.
- Tôn Thượng! Người chẳng lẽ định nhắm mắt làm ngơ trước người đã từng giúp mình hay sao? Hay người định mượn tay kẻ thù hắn để diệt đi tình địch?
Bạch Tử Họa lặng im không nói. Những việc Sát Thiên Mạch làm cho tiểu Cốt tuy là do Y tình nguyện, thật tâm đối với nàng không màng báo đáp nhưng nếu lần này hắn làm ngơ thì có bất nhẫn quá không? Dù sao phu phụ hắn cũng nợ Y một nhân tình. Mà nói đi cũng phải nói lại tên gia hỏa kia tính tình tự phụ tự cao mình chịu giúp chắc gì Y đã nhận. Trong khi Bạch Tử Họa suy nghĩ vẩn vơ thì Đông Phương Úc Khanh đã đến Tuyệt Tình điện từ biệt Cốt Đầu. Hoa Thiên Cốt dù biết Đông Phương chỉ đến Địa Phủ đầu thai nhưng nghĩ đến phải cách biệt vài năm tâm trạng buồn bã không thôi. Nàng giữ Đông Phương lại dùng cơm, trò chuyện rất lâu mới tiễn hắn ra về.
Ngày hôm sau, Hoa Thiên Cốt chợt thấy trong dạ bồn chồn lo lắng. Nàng đi tìm sư phụ khắp Tuyệt Tình điện mà không thấy đến khi xuống chính điện Trường Lưu thì nghe được.
- sư đệ, không được! Chúng ta là Trường Lưu tiên phái làm sao lại đi giúp cho tên đại ma đầu đó chứ! Là hắn tự làm tự chịu.- tiếng Ma Nghiêm vang lên nghe có vẻ vô cùng bực bội
- sư huynh! Bây giờ Sát Thiên Mạch đã kí hiệp ước đình chiến với tiên giới nếu hắn bị lật đổ hiệp ước đó sẽ bị xóa bỏ. Lúc đó tiên giới còn cảnh thanh bình nữa không cũng không chắc.- Nho Tôn khẽ phất cây quạt trong tay nói.
- thì đã sao? Tên ma đầu đó cũng không đáng tin. Biết đâu lại là âm mưu gì nữa.
- sư phụ!- Tiểu Cốt bước vào nhìn thấy ba người trên mặt có vẻ nghiêm trọng- sư phụ, ba người đang nói đến Sát Tỷ Tỷ à! Tỷ tỷ sao rồi, không phải tỷ ấy đáp ứng là sẽ không quấy rối tiên giới nữa mà.
Bạch Tử Họa thở dài đi đến nói rõ cho Hoa Thiên Cốt biết hiện trạng của Sát Thiên Mạch. Y có lẽ đã bị Diêm Vương lấy đi một phách trong linh hồn rồi luyện hóa khiến sức mạnh suy giảm trong một khoảng thời gian. Điều này đã bị những kẻ thù của Y biết và đang tìm cách truy sát Y. Hoa Thiên Cốt nghe xong kinh ngạc đến tột độ. Suy nghĩ kỹ lại việc này có lẽ liên quan đến việc hồi sinh cho mình. Nàng đau lòng bật khóc, tỷ tỷ phải chịu khổ rồi. Hoa Thiên Cốt vội vàng định thổi cốt tiêu gọi Sát Thiên Mạch nhưng Bạch Tử Họa ngăn lại
- đừng làm thế! Tiểu Cốt, nếu nàng gọi hắn đến thì hành tung của hắn sẽ bị người ta theo dõi gây bất lợi cho hắn thêm. Bây giờ nếu hắn an phận thủ thường ở trong Ma Cung thì chẳng ai làm gì được hắn đâu. chỉ sợ...
Tiểu Cốt cảm thấy bất an hơn. Sát Tỷ tỷ đâu phải hạng ngồi yên chờ người đến giết. Nàng dùng quan vi xem tình hình ma cung nhưng không thấy ai kể cả Xuân Thu Bất Bại. cả cung vắng lặng dường như đã đi đâu hết rồi. Tiếp tục tìm tung tích của Sát Thiên Mạch nhưng vẫn không thấy gì.
- xem ra chúng ta lo lắng hão rồi, quên mất là tên Ma Quân này còn có biệt tài lẩn trốn. Lần trước hắn khiến sư huynh khổ công gần ba mươi năm. Chắc giờ cũng đã an toàn ở một nơi nào đó rồi.- Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc cười khổ nhắc lại chuyện xưa
Tôn Thượng và Tôn Thượng phu nhân khẽ nhíu mày. Cũng mong là vậy nhưng đây chẳng phải là kế lâu dài. Có trốn thì có thể trốn được bao lâu vấn đề là tìm lấy lại phần hồn phách bị lấy mất kia mới được. Hoa Thiên Cốt chẳng biết phải làm sao.
Sáng hôm sau, Tiểu Cốt nóng lòng đi tìm Sát Tỷ Tỷ, Tử Họa ngăn không được đành đi theo để bảo vệ. Trên đường đến Vân Cung nàng gặp Xuân Thu Bất Bại đang chỉ huy yêu ma tìm kiếm Ma Quân. Ánh mắt hắn vẫn nhìn nàng thù địch, vốn định vòng sang hướng khác nhưng cuối cùng cũng nhịn không được hỏi nàng về tung tích Ma Quân. Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên khi tỷ tỷ đã rời đi Vân Cung lẫn Ma Cung mấy ngày rồi. Giờ thì ma giới, yêu giới loạn thành một đoàn vì Y. Thẳng cho đến bảy ngày sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top