Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: TRẤN ÁP QUẦN HÙNG

  Đúng mười ngày sau, Vạn Yêu Hội diễn ra. Cái gọi là Vạn Yêu Hội thực ra là một trận chiến mà ở đó người trong cuộc phải dùng mọi thủ đoạn cách thức võ công Pháp thuật để chiến thắng. Người thua cuộc chỉ còn có chết bị hút hết nội lực hay chiến đấu đến chết. Năm xưa Sát Thiên Mạch chính là dùng cách này để đường đường chính chính lên ngôi Ma Quân, khỏi phải nói trận chiến đó khốc liệt đến mức nào nhưng vì tuổi trẻ tài cao hùng tâm cao ngất, tâm lang thủ lạt mà chẳng mấy chốc không ai dám đối địch nghiễm nhiên trở thành quân chủ hai giới.
Hôm nay, giữa chính điện ma cung là đông đảo yêu ma đến tranh tài cũng như đến chứng kiến sự kiện mấy trăm năm có một. Sát Thiên Mạch ngự ở trên ngai cao tử y nổi bật cùng màu tóc tím yêu dã, khuôn mặt tuyệt diễm khiến người khác nhìn thấy đã run tay mất dần sức chiến đấu cam bái hạ phong, giữa vầng trán cao cao là dấu ấn ma quân đỏ rực càng tôn thêm vẻ đẹp ấy, trên ngôi cao dáng người nhàn nhã dùng đôi mắt đỏ trong veo hững hờ nhìn xuống đống bát nháo bên dưới.
- ái chà! Xem ra lần này có vẻ đông vui hơn lần ta lên chức ma quân đó hả Xuân Thu Bất Bại!- Y khẽ hỏi người bên cạnh
Xuân Thu Bất Bại run run nhìn Y rồi nhìn xuống phía dưới lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Không ai biết thực lực của Ma Quân lúc này hơn hắn, khi Y về dù bề ngoài chẳng có gì thay đổi nhưng lúc hắn vào hầu hạ người hắn phát hiện tu vi và nội lực của người chỉ còn lại một đến hai phần, hắn vô cùng lo lắng. Sau khi Ma Quân nói ra lời thách đấu hắn như ngồi trên đống lửa cố gắng tìm lời khuyên nhủ nhưng chưa kịp mở miệng thì người lại bảo phải bế quan. Tu vi cả đời mà chỉ có mấy ngày lại có thể khôi phục được sau. Xuân Thu Bất Bại cả người tràn đầy bất an đang nghĩ cách thì phía xa xa xuất hiện hai bóng người khiến tim hắn muốn rớt khỏi lòng ngực. Đấu Lan Can và Lam Vũ Lan Phong, hai người này vốn đã không còn màn thế sự cùng nhau làm thành một đôi tiên lữ chu du lục giới vậy tại sao còn xuất hiện tại đây, nơi tranh quyền đoạt lợi chứ.
- hahaha! Nghe nói ở ma giới đang có trò vui ta đến đây xem xem nó như thế nào. Sao lại có các ngươi ở man hoang đến góp vui nữa thế này- Đấu Lan Can cất giọng như sấm rền nói với những người đang tụ tập ở đại điện
- A! Đấu Lan Can! Ngươi cũng có hứng thú với cái ghế Ma Quân này nữa à! Lam Vũ Lan Phong ngươi cuối cùng cũng có cơ hội nở mày nở mặt với thiên hạ rồi!- Sát Thiên Mạch mỉm cười nhìn hai người bọn họ trên khuôn mặt không lộ rõ chút nào biểu cảm
Ba tiếng sói tru lên báo hiệu giờ thi đấu đã đến. Giữa chính điện bống xuất hiện một sân đấu đặt trên một miệng núi lửa xung quanh giăng kết giới vững chắc. dĩ nhiên đấu trường tranh đoạt Ma Quân không đơn giản như vậy sân đấu này sẽ được biến chuyển sau khi có người vào giao đấu, khi vào trận dựa vào pháp lực của ai mạnh hơn thì sân đấu sẽ chuyển sang hướng có lợi cho người đó ví dụ người có pháp lực mạnh theo hướng thuần âm thì sân đấu sẽ có khí âm hàn hỗ trợ người đó hoặc ngược lại hoặc nó có thể chuyển vần theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tùy theo hệ thức tu luyện của người đấu. mà không chỉ có vậy khi chiến đấu nếu đối phương bị suy yếu Pháp lực thì nó cũng tự động chuyển sang hướng có lợi cho người mạnh hơn. Thế nên mới nói đây đúng là cuộc chiến sinh tồn chứ không phải chỉ là tỷ thí thông thường. Có điều dù ở trên sân đấu có đánh đến trời long đất lở cũng không ảnh hưởng gì tới những người xem vì đã có kết giới bao xung quanh đây chính là phần Pháp lực cuối cùng của các vị Ma Quân tiền nhiệm trước khi trút hơi thở cuối cùng. Dứt ba hồi sói hú, mọi thế lực chuẩn bị sẵn sàng ứng đấu bỗng nghe một giọng nói sấm rền vang lên:
- nhìn cũng thú vị đấy chứ, có vẻ như các ngươi nghĩ trận chiến này các ngươi đã nắm phần thắng vậy thì...cứ thử đi - dứt lời ánh mắt sắc bén mang theo sát khí quét qua đám yêu ma phía dưới
Câu này như sét đánh giữa trời quang. Hơn phân nửa những kẻ đang mang dã tâm bỗng nhiên thoái chí lẳng lặng rút lui. Sát Thiên Mạch trên cao thoáng nhếch môi tỏ vẻ hứng thú.
- Bắt đầu đi!-người trên cao ra lệnh
Dù có không ít kẻ đã thoái lui nhưng vẫn còn rất nhiều tên ngông cuồng ôm mộng hão huyền. Vừa có hiệu lệnh thì đã có một cặp yêu ma xông trận. Sát Thiên Mạch chẳng buồn nhìn chúng tay tựa vào thành ngai đầu gác lên tay thiu thiu ngủ. Dựa theo thể thức thi đấu thì những ai muốn tranh chức ma quân phải chiến đấu với nhau đến khi có một người mạnh nhất thắng hết tất cả rồi trực tiếp đấu với ma quân đương nhiệm nếu thắng thì giết hoặc phế ma quân đó, tự lên làm Quân chủ mới. Trái với vẻ điềm tĩnh của chủ nhân hai tên thuộc hạ trung thành cạnh ma quân đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đấu Lan Can nói ra câu đó ý đồ đã rõ ràng. E là lần này ngôi ma quân sẽ đổi chủ, hắn là chiến thần nổi danh lục giới đừng nói đến hiện trạng bây giờ của Sát Thiên Mạch cho dù Y có khôi phục mười phần công lực cũng không phải là đối thủ của hắn thật khiến người ta lo lắng mà.
Bên dưới sân đấu thì thập phần căng thẳng ánh kiếm ánh đao đan xen chớp nhoáng nhưng mỹ nhân trên ngai vẫn yên bình trong giấc ngủ. Thoáng chốc đã năm ngày giao đấu ngươi giết ta, ta giết ngươi đã có hơn trăm cái mạng bị hóa kiếp. Càng về sau cuộc chiến càng khốc liệt dù có kết giới bao bọc nhưng kình lực va chạm nhau vẫn gây chấn động đến bên ngoài. Lúc này, hai cao thủ đang toàn lực ra chiêu. Hai đại cường lực đối đầu khiến cả đại điện ma cung rung lắc dữ dội viên bạch ngọc trang trí trên trần nhà sắp rớt xuống giữa trận, bỗng một thân tử y trên cao vụt đến thu viên ngọc vào tay áo toàn thân đột ngột phát ra sát khí kinh người khiến sân đấu bốc lên hỏa diễm sáng ngời hai người đang giao đấu chịu không nỗi sức ép bất ngờ thân xác tan thành mây khói.
- các ngươi muốn đánh cứ đánh nhưng đừng có phá hư đồ đạc của ta chứ!- người đó cất giọng nghe như không vui.
Sát Thiên Mạch đứng giữa sân đấu đôi phi đồng sáng lên sát ý tức thời hỏa diễm bùng lên đỏ rực khiến những người có mặt cảm thấy máu mình như đông đặc lại, bức bối vô cùng. Rồi không biết nghĩ gì Y lại quay về trên cao tìm một tư thế thoải mái dựa vào cầm viên ngọc lên xem, không để ý đến trận đấu nữa. Mọi người nhìn thấy cảnh vừa rồi trong tâm rúng động hồi tưởng lại mấy trăm năm trước, một thân đỏ rực Lưu Hỏa Phi Đồng ba ngày ba đêm sát thiên phạt địa hỏa diễm bập bùng duy trì vững chãi đấu hơn trăm trận máu chảy thành sông tiến thẳng lên ngôi quân chủ. Nhất thời không ai dám ứng đấu nữa, hướng đối diện Đấu Lan Can thoáng nhìn ma quân vẻ kinh ngạc. Không ngờ tên này lại là thuyền mục nhưng vẫn còn ba tấc đinh xem ra mình đã lo lắng quá rồi. Thực sự Đấu Lan Can không có ý tranh ngôi ma quân, hắn đến đây là giúp đỡ....giúp đỡ một người bạn của người bạn(cái này hơi rối ^^) Hoa Thiên Cốt. Sát Thiên Mạch đối với nàng tình thâm nghĩa nặng, dốc hết tu vi đưa nàng nhập luân hồi, nay chưa hồi phục đã lại chiến đấu chấn chỉnh ngôi vị quả thực rất nguy hiểm. Hắn định vờ tranh đấu đến cuối cùng thì giả thua để vị trí ma quân được giữ vững. dù Y không muốn làm nhưng không phải muốn buông là buông. ở ma giới này từ bỏ vị trí tức là mất mạng.
Một lúc lâu sau vẫn chưa ai dám lên đấu tiếp Xuân Thu Bất Bại định bước lên tuyên bố kết quả để đưa chủ nhân mình yên vị thì
- Hủ Mộc Quỷ ta đây xin được mọi người chỉ giáo! Dứt lời một bóng đen phóng lên giữa sân
- hay! Hay lắm! Hủ Mộc Quỷ! Món nợ lần trước bản quân chưa tính với ngươi, vậy để hôm nay Tính luôn một thể vậy!- giọng trong như ngọc nghe không rõ là buồn hay vui
Ma quân nhẹ nhàng đáp xuống đối diện Hủ Mộc Quỷ, chiếc quạt trong tay khe khẽ phẩy che nửa khuôn mặt, ngài vòng quanh đối thủ
- đã lâu vậy không gặp ngươi vẫn xấu xí như cũ, thật nhìn muốn buồn nôn a!- mày kiếm khẽ chau, đôi mắt đỏ cong cong vẻ khó chịu, cử chỉ mĩ đến mê người.
Hủ Mộc Quỷ thoáng choáng váng hắn thật chịu không nổi dáng vẻ này. Trấn định lại tinh thần
- tiếp chiêu!
Lao vào đối phương đánh như vũ bão nhưng Ma Quân chỉ tránh mà không đánh lại. Động tác như trêu đùa khiến hắn tức điên. Dốc hết sức tấn công lại nhằm ngay"chỗ yếu" của Ma Quân là khuôn mặt tuyệt đẹp kia. Bỗng chốc tình thế trở nên căng thẳng.

Ma giới thâm u, hiểm sâu bất đoán
Hỏa diễm lập lòe, soi rõ nhân tâm
Ân oán hận thù, trùng trùng nan đoạn
Một lòng muốn thoát, lực bất tòng tâm

Trên sân đấu một bóng áo đen giơ cao trảo thủ, từng ngón tay bao bọc bởi độc ma công đen ngòm ghê sợ hướng về gương mặt người đối diện, chỉ cần chạm nhẹ sinh mạng và gương mặt kia chắc chắn bị hủy. Đột nhiên cả ma cung bừng sáng bởi hỏa diễm, trong không khí mơ hồ đưa tới mùi máu ngòn ngọt. Hủ Mộc Quỷ thét lên thảm thiết ngực và bụng hắn bị một vết rách lớn máu tươi búng khắp mặt sân nhuộm luôn sân đấu thành màu đỏ chói mắt. Ma Quân đã bay lên Không trung mái tóc tím xõa dài như thác đổ lấp lánh tỏa ra sát khí, đôi phi đồng phản chiếu màu đỏ máu dưới sân đẹp đến ghê người.
- YÊU HỒN PHÁ!- Hủ Mộc Quỷ loạn choạng đứng lên hét lên kinh ngạc. Dứt lời hắn phất tay hóa thành luồng gió cố sức tàn bỏ chạy mất dạng. Ma Quân chẳng buồn đuổi theo xoay mắt nhìn xung quanh. Một chiêu vừa rồi chẳng những suýt lấy mạng Hủ Mộc Quỷ mà mấy cây cột trụ trong điện cũng bị sức ép lớn gãy đổ nát vụn. Một số yêu ma xấu số đứng phía dưới bị đè bẹp dúm chết rất khó coi. Cả ma cung rơi vào im lặng tuyệt đối, mọi tiếng động nhỏ như thở nhẹ cũng không nghe thấy. Mọi thứ như bị đóng băng.
- thật không ngờ! Thật không ngờ! Ma Quân vẫn khí độ bất phàm, uy trấn tứ phương. Không như những lời đồn đại gần đây. Ta đây đã được mở rộng tầm mắt- Đấu Lan Can ra vẻ ngạc nhiên hai tay ôm quyền làm như ngưỡng mộ lắm
- Ma Quân thần công cái thế! Uy vũ bốn phương! Chúng thuộc hạ xin thề chết trung thành với người!- Xuân Thu Bất Bại vội quỳ xuống tung hô
Chúng yêu ma như bừng tỉnh tất cả quỳ rạp xuống tung hô chúc mừng chẳng dám ngước mặt lên.
Sát Thiên Mạch lúc này đã trở lại ngồi trên ngai cao đưa mắt nhìn xuống dưới vẻ cao cao tại Thượng
- Các ngươi đánh cũng không đánh lại ta, ác cũng không ác bằng ta, sắc đẹp lại....kém xa ta tới vài vạn dặm, thôi thì để bổn quân ngự ở đây thêm một thời gian nữa vậy - lời nói mang theo chút bất đắc dĩ, làm như có ai bắt buộc Y lên ngôi Ma Quân vậy
- Ma Quân anh minh! Có người dẫn dắt ma giới nhất định sẽ phát dương quan đại nhất thống lục giới - Xuân Thu Bất Bại "vuốt đuôi ngựa" trong lòng nở đầy hoa
Khẽ chau mày, người kia lại lấy viên ngọc ra xem
- Xuân Thu Bất Bại! Hiện nay ma giới đang hỗn loạn nhiều kẻ có ý bất tuân bổn quân, ta lệnh cho ngươi, Khoáng Dã Thiên, Lan...(nhìn về phía bên kia, sực nhớ ả đã ra khỏi yêu ma giới) hai ngươi mau chóng ổn định lại yêu giới và ma giới trước rồi hãy tính sau
- Dạ! Ma Quân, vậy còn Vân Cung thì tính sao
- Vân Cung?!
- dạ là nơi ở của Yêu Thần, sau khi Yêu Thần chết thì nơi đó không ai quản. Tiên giới mấy lần định san bằng Vân Cung nhưng kết giới ở đó khá mạnh đến giờ vẫn chưa thể xâm nhập vào trong
Vân Cung?! Nơi mà nàng ở lúc đã nhập ma sau? Nơi đó...chắc nàng không muốn thấy nữa!!
- Vân Cung giao cho ta trông coi cho!- giọng Đấu Lan Can vang lên
- hả?! Ngươi định chiếm Vân Cung tự lập môn hộ hay sao- Khoáng Dã Thiên thắc mắc
- gì chứ! Kết giới trên Vân Cung là do ta tạo, ta và nương tử nhất trí sẽ ở đó không liên quan tới lục giới nữa. À còn nữa những người ở hoang man sẽ đi theo ta được không?
- được!- người kia lười biếng trả lời
- nếu không còn chuyện gì thì tới đây thôi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Xuân Thu Bất Bại mọi chuyện ngươi được toàn quyền quyết định.
Dứt lời Sát Thiên Mạch quay lưng đi về phía hậu đường. Thế cuộc đã định, cũng chẳng còn gì để xem, tất cả yêu ma dần dần giải tán
- Xuân Thu Bất Bại! Không ngờ Ma Quân bệ hạ oai phong không giảm mà còn uy vũ hơn xưa haha!- Dã Thiên vui vẻ cười lớn
Đương nhiên Xuân Thu Bất Bại càng vui hơn bao giờ hết. Ma Quân mà hắn hết lòng phụng sự đã trở về dáng vẻ như xưa, ắt hẳn không bao lâu nữa sự nghiệp thống nhất lục giới sẽ hoàn toàn thành tựu.
- à mà nè! Ông có thấy gì là lạ không ma quân hình như có hứng thú với viên ngọc châu trang trí đó
- ngươi không nhớ gì sao? Viên ngọc đó ma quân đem về trong một lần đến Yêu Giới. Hazz! Nghe nói trong viên ngọc là một con hồ ly tinh.
Sự việc xảy ra đã lâu, lúc đó vì muội muội duy nhất của ma quân qua đời khiến Y đau lòng thoái chí, bỏ hết tất cả chu du lục giới suốt hai mươi mấy năm. Có một hôm ma quân trở về đem theo viên ngọc đó đính lên trần ma cung làm vật trang trí. Rồi sau đó bế quan dưỡng nhan rất lâu. Hôm nay chắc đột nhiên mới nhớ ra muốn xem một chút.
Cùng lúc này ma quân đã đến trước cửa mật thất, đang định bước vào
- Sát Thiên Mạch! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi làm cách gì để đưa tàn phách của Hoa Thiên Cốt trở lại luân hồi vậy- Đấu Lan Can bước đến hỏi về vấn đề mà ông đang thắc mắc
- việc đó ngươi không cần phải biết - Sát Thiên Mạch nhếch môi khinh thường đáp lại
- ta không biết ngươi dùng cấm thuật gì để hoàn hồn cho Thiên Cốt nhưng làm gì cũng có cái giá của nó, ngươi hiện nay tu vi chỉ một hai phần nếu tiếp tục dùng tà thuật yêu hồn phá cái mạng này của ngươi sẽ không giữ nổi
Người kia một tia thất sắc cũng không thấy chỉ thấy Y nhàn nhạt cười đẩy cửa mật thất bước vào
Không sao cả, miễn nàng còn sống cái mạng này có mất cũng mãn nguyện. Gì mà Ma quân, gì mà yêu Vương thứ đó Y đã không cần từ lâu nhưng bây giờ Y cần nhờ hai thế lực này để giúp nhóc con hồi phục nhanh hơn. Dốc hết sức hai giới yêu ma việc tìm lại hồn phách của nàng sẽ nhanh hơn.
Đấu Lan Can nhìn theo thầm cảm thán. Sát Thiên Mạch ơi là Sát Thiên Mạch dù ngươi không có được tình yêu của nàng nhưng trong lòng nàng ngươi có vị trí rất quan trọng. Nàng mà biết ngươi tùy hứng tổn thương mình vì nàng, nàng có thể vui sống được hay sao.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top