Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 36: BẤT ỔN


  Hoa Lạc viên, Hỏa Phượng đáp xuống giữa bãi đất trống. Sát Thiên Mạch đỡ Tiểu Bạch xuống bỗng nhiên...
- Mỹ Sư phụ!!!- Tiểu Bạch hốt hoảng kêu lên
Sát Thiên Mạch đột nhiên run rẩy, lảo đảo người phun ra ngụm máu lớn.
- ta..ta..không sao..khụ..khụ!!- Y nói, húng hắng ho vài tiếng dần đứng vững người lại.
Tiểu Bạch giật mình nhớ lại không phải vị Thượng Tiên Trường Lưu đó nói Mỹ Sư Phụ phải nghỉ ngơi đến bảy ngày sau mới có thể động chân khí hay sao? Hôm nay mới có ngày thứ ba mà, người chẳng những động chân khí còn đánh một trận quyết liệt với kẻ thù nữa. Người... Không sao chứ!!
- Mỹ Sư Phụ!- Tiểu Bạch lo lắng gọi khẽ
Sát Thiên Mạch lau vết máu nơi khóe miệng quay lại nhìn tiểu đồ. Nó..không bị sợ hãi quá chứ, mặt Tiểu Bạch trắng bệch hết rồi.
- Mỹ..Sư Phụ, người..người có sao không? Vị Thượng tiên sư phụ của Thiên Cốt tỷ tỷ nói người phải tịnh dưỡng mà, nếu không sẽ tổn thương đến tâm mạch.- Tiểu Bạch tiến tới vuốt vuốt lưng sư phụ, không ngừng nhăn mặt lo lắng.
Y mỉm cười xoa đầu tiểu đồ nói:
- haha...! Tên tiên nhân Trường Lưu đó đánh giá quá thấp năng lực của ta. Mỹ Sư Phụ của con không yếu đuối đến mức phải tốn thời gian dài để hồi phục một chút tổn thương nhỏ nhặt. Con xem ta vẫn khỏe mạnh như thường!
Tiểu Bạch yên lòng, nụ cười lại nở trên môi. Mỹ Sư Phụ của mình thật là mạnh mẽ có lẽ là mạnh nhất lục giới đi. Nàng lại không chú ý Mỹ Sư Phụ nàng nhịp thở đã chậm đi vài nhịp, sắc mặt cũng trắng hơn trước vài phần. Tiểu Bạch đi cùng người đến một thạch động nơi mà hai người thường luyện công.
- Tiểu Bạch! Giờ con hãy ra kia luyện kiếm pháp hay pháp thuật mà hôm trước ta đã dạy đi. Ta cần điều tức một chút.- Sát Thiên Mạch tìm cớ để Tiểu Bạch lui đi chỗ khác.
Tiểu Bạch ngây thơ liền nghe lời chạy đi luyện kiếm. Trong thạch động giờ chỉ còn mình Y. Sắc mặt Ma Quân bỗng tái nhợt thoáng đỏ thoáng trắng, cả người run lên té nhào ra đất, miệng lại phun tiếp một ngụm máu nữa. Cả người Y không ngừng toát mồ hôi ướt đẫm cả y phục.
- Ma Quân ơi Ma Quân! Ngươi quả thật rất kiên cường đó chứ!- một làn khói tím từ thân thể Ma Quân thoát ly ra tụ lại thành hình người. Giống như đúc với Ma Quân.
Sát Thiên Mạch suy yếu nằm dưới đất, đôi mắt đỏ quật cường nhìn nhân ảnh trước mặt.
- Sát Thiên Mạch! Dù ngươi có kiên trì đến mức nào thì...cũng có lúc ngươi sẽ phủ phục dưới tay ta thôi.- Nhân ảnh đó nói.
- hừ!! Sát Thiên Mạch ta trước giờ không khuất phục trước bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Kể cả....tâm ma của chính mình!- Ma Quân lời nói như chém đinh chặt sắt. Từ từ đứng lên
- haha...! Ngươi nói ta là tâm ma của ngươi. Hahaha... Vậy là ngươi chẳng hiểu gì hết rồi. TA...CHÍNH LÀ NGƯƠI!!
HỪ!!
Ma Quân vận công đọc một đoạn chú ngữ. Dòng chú ngữ màu đỏ máu từ miệng Y bay ra quấn quanh nhân ảnh đối diện. Tên đó nhìn dòng chú ngữ đang xiết chặt mình mỉm cười kì lạ. Ma Quân gia tăng tốc độ đọc chú dòng chú văn càng quấn chặt tên kia hơn. Cuối cùng hắn cũng bị xiết đến tan biến.
- haha...! Sát Thiên Mạch ngươi hãy nhớ...NGƯƠI CHÍNH LÀ TA. Ngươi muốn gì, ước mơ của ngươi là gì và thứ ngươi muốn đoạt được là gì... Ta điều biết, ta điều hiểu và nếu ngươi đồng ý với ta. TA SẼ ĐÁP ỨNG HẾT CHO NGƯƠI! haha...
Trước khi biến mất hắn để lại những lời khó hiểu đó mới mất hẳn. Ma Quân đứng nhìn nhân ảnh đó tan biến. Đôi mắt không chút gợn sóng nhưng gương mặt thì ngưng trọng như có điều suy nghĩ. Y tự điểm mấy huyệt đạo quan trọng trên người rồi đả tọa luyện công. Bạch Tử Họa nói đúng. Sau khi giải được Tỏa Ma võng, người bị khóa phải nghỉ ngơi đúng bảy ngày mới có thể vận công được nhưng hôm qua Tiểu Bạch đột nhiên biến mất. Hỏi tên ngốc Khoán Dã Thiên thì hắn ấp úng mãi mới kể sự thật. Y sợ toát mồ hôi khi biết Bạch Tuyết Hạ dám đối đầu với Khổng Loan. Con bé đâu đủ sức để đấu với tên đó vậy là dù không thể vận công Y vẫn cố tình động chân khí và quả thật tâm mạch toàn thân đã bị chấn động đến muốn vỡ. Đúng lúc đó luồn chân khí kì lạ kia lại truyền khắp toàn thân giúp Y giữ vững được tâm mạch. Sau đó nó còn giúp Y đạt được phong độ đỉnh cao nhất để quyết chiến với mấy tên kia một trận. Nhưng mà, sau khi Y thu hồi luồng chân khí đó thì tâm mạch lại không vững nữa dẫn tới Y phải tìm chỗ trị thương, vết thương nặng đến độ xuất hiện tâm ma.
Trong giới tu chân hay kể cả là người thường, ai ai cũng có những góc tối của tâm hồn, gọi là tâm ma. Đó là những gì xấu xa hay khát vọng không thể thực hiện được. Người thường tâm không kiên định sẽ bị tâm ma dẫn dắt trở nên hại người hại mình nhưng nếu không tu luyện gì thì chỉ trở thành người xấu thôi. Còn giới tu chân thì tiên nhân sẽ thành đọa tiên, ma tộc sẽ mất hết lý trí trở nên điên loạn vì tâm ma dẫn đến thân tàn ma dại. Vì thế, người tu tiên sẽ cố gắng không để tâm ma xuất hiện. Mà nếu có xuất hiện họ sẽ tiêu diệt tâm ma. Đối với ma nhân thì khác, họ để tâm ma tồn tại, làm theo tâm ma điều khiển nhưng không hoàn toàn nghe theo mà sẽ khống chế ở một mức độ nhất định không để đến mức loạn trí. Ma Quân pháp lực cao cường nên cơ hội tâm ma dẫn dắt là cực kì thấp. Vậy mà...hôm nay!!
Bạch Tuyết Hạ tuy nghe lời ra ngoài tập luyện nhưng trong lòng lo lắng không yên. Lời của vị Thượng Tiên Trường Lưu cùng với biểu hiện của Mỹ Sư Phụ hôm nay càng chứng minh hình như người có gì đó không ổn. Bất an, lo lắng và tò mò khiến Tiểu Bạch không thể nào luyện kiếm được nữa. Nàng rón rén tới gần thạch động, nhìn vào. Trên bệ đá Sát Thiên Mạch ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn sắc mặt nửa sắc tím,nửa sắc đỏ thay nhau ẩn hiện. Từng giọt mồ hôi lớn hơn hạt đậu thi nhau đổ xuống, toàn thân Ma Quân được bao phủ trong vầng hào quang đỏ tím trông quỷ dị vô cùng. Đột nhiên Y thét lớn một tiếng té xuống đất.
-Mỹ Sư Phụ!!!- Tiểu Bạch kêu lên nhưng kịp thời che miệng lại. Nàng kinh hoàng muốn chạy lại đỡ người lên.
Lúc này đây, trong cơ thể Sát Thiên Mạch hai luồng chân khí đang không ngừng xung đột lẫn nhau. Trong đầu lại vang lên những lời dụ hoặc của tâm ma kia "Sát Thiên Mạch, nghe lời ta ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn. Nghe lời ta..." Ma Quân ôm đầu cố gắng trấn tâm không để tâm ma dẫn dắt. Trước mặt Y mơ hồ thấy một đoạn hình ảnh. Hỷ đường đỏ chói, hồng đăng (đèn cầy đỏ) đốt sáng, một đôi tân lang tân nương sánh bước bên nhau. Tân lang xinh đẹp xuất trần đặc biệt là mái tóc óng ánh màu tím sáng, còn tân nương thì nhẹ nhàng thanh thoát tựa tiên nữ với hai búi tóc bánh bao trông như một cô nhóc đáng yêu.
Tiểu Bạch há hốc miệng nhìn sư phụ chật vật. mà không dám lại gần vì nàng biết với sức mạnh của mình nếu lỗ mãng xông vào sẽ bị pháp lực của người phản phệ nhẹ thì trọng thương nặng có thể mất mạng. Tiểu Bạch đứng chết trân đến khi vầng sáng bao quanh Ma Quân tắt hẳn mới dám từ từ bước tới gần.
- Mỹ Sư Phụ! Mỹ Sư Phụ!- nàng gọi nhỏ
Sát Thiên Mạch vì chống chọi với tâm ma mà giờ đã thoát lực bất tỉnh nằm dưới đất. Tiểu Bạch lo lắng lay nhẹ Y. Trong cơn hôn mê Y gọi khẽ
- Nhóc con! Nhóc con, tỷ thật sự thích muội
Tiểu Bạch chấn động. Mỹ Sư Phụ, Mỹ Sư Phụ...thích..thích..Thiên Cốt tỷ tỷ sao? Nơi lồng ngực bỗng nhiên đau nhói, nàng bịt miệng đôi mắt long lanh rơi xuống hai hàng lệ. Người, người...thì ra Mỹ Sư Phụ thật sự thích tỷ ấy. Cố ngăn tiếng nấc nghẹn nàng vụt chạy khỏi thạch động. Dưới gốc hoa lê bên bờ hồ nàng gục xuống khóc nức nở. Không biết qua bao lâu, nàng dừng khóc lấy tay lau nước mắt. Nàng trở lại thạch động Mỹ Sư Phụ vẫn chưa tỉnh. Nàng đỡ người lên trên giường đá bên cạnh, đặt người nằm ngay ngắn, ngắm kĩ sắc diện của người.
- Mỹ Sư Phụ, Mỹ Sư Phụ người bị sao vậy?- Tiểu Bạch ủ rũ đứng bên cạnh.
Nàng thử bắt mạch cho người. Hoảng hốt khi kinh mạch Sư Phụ rối loạn mà còn có dấu hiệu như muốn vỡ. Tiểu Bạch sợ đến phát khóc lần nữa nhưng rồi nàng bình tĩnh lại nghĩ phải tìm cách để sư phụ khỏe lại. Lấy từ khư đỉnh chiếc chăn gấm thêu hoa nàng cẩn thận đắp lên người sư phụ. Nàng chạy đi gọi Phượng hoàng lửa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top