Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: NGÔI VỊ


  Thấm thoát ma quân đã bế quan đã trọn năm. Hôm nay là ngày Y xuất quan. Thật ra sau Vạn Yêu Hội còn một việc nữa cần ma quân chủ trì đó là đại lễ đăng quang nhưng ngài rất ghét những việc như vậy định bỏ luôn vì đây đâu phải lần đầu. Vừa ra khỏi mật thất định rời khỏi thì bị Xuân Thu Bất Bại quấn lấy năn nỉ mãi không thôi còn lấy ra một bộ lễ phục cực kỳ tinh xảo khiến ma quân cũng xiêu lòng. Sát Thiên Mạch là kẻ tự luyến đến vô địch, Y nghĩ người đẹp á thì phải ứng với trang phục đẹp mà sắc đẹp thì phải để mọi người chiêm ngưỡng, để người khác phải ghen tỵ đến chết mới thỏa lòng. Cuối cùng ma quân cũng "miễn cưỡng" đồng ý.
Ma Cung hôm nay trang hoàng thật lộng lẫy đèn đuốc sáng trưng không giống cảnh thâm u thường ngày. Hai hàng cột trụ giữa đại điện được xây dựng lại quanh thân điêu khắc rất đẹp nhưng đề tài không phải là Long ly quy phụng hay những đề tài điêu khắc thường thấy mà là những con vật trong ma giới vô cùng dễ sợ. Dưới đại điện rộng lớn chúng yêu ma đã tập trung đầy đủ. Trên cao kia là một chiếc ngai ngọc lục bảo điểm xuyết những hoa văn vàng óng ánh. Không khí trang nghiêm, khung cảnh lộng lẫy nhưng hình như có gì đó không ổn khi phía xa xa là khoảng mười mấy cái....quan tài
- Ma Quân bệ hạ giá lâm!- một giọng nói dõng dạc cất lên
Một quầng sáng đỏ rực tựa thái dương chiếu rọi dần dần ngưng tụ lại thành nhân ảnh. Sát Thiên Mạch một thân hoàng bào màu lửa viền áo thêu hỏa diễm bắt mắt bằng ti tằm vàng. Sau lưng và trước ngực là hình Cửu Long Chầu Nhật ẩn hiện trong mây bằng ngân tằm ngàn năm từ chiếc mão Ma Quân trên đầu đến đai ngọc quanh lưng cũng đều dựa theo thẩm mỹ của Người mặc mà chế tác tinh xảo tuyệt luân. Gương mặt xinh đẹp đến tiên nhân cũng phải thất thần, làn da trắng nõn trong suốt, sóng mũi cao cao, đôi đồng tử đỏ trong veo không chút vẩn đục dường như trăng sao trên trời cũng lu mờ dưới ánh mắt ấy, giữa mi tâm ấn kí ma quân đỏ sẫm như hoa, môi mỏng khẽ mỉm cười, bao quát xung quanh rồi nhẹ nhàng tiêu sái ngự xuống ngai ngọc phong thái như vị thần ở Cửu trùng thiên.
- bệ hạ vạn phúc kim an,túê niên trường cửu, uy trấn bốn phương nhất thống lục giới vĩnh trường vĩnh cửu- Xuân Thu Bất Bại quỳ xuống hô to câu chúc mừng lòng như hoa mùa Xuân nở rộ
Tất cả yêu ma phía dưới cũng đồng quỳ xuống hô to chúc tụng khí thế hừng hực mà trang trọng
- nhàm chán! Tất cả đứng lên cho ta!- Sát Thiên Mạch buồn bực cắt ngang
Yêu ma được miễn lễ thì đứng lên nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩn đầu nhìn dung nhan ma quân nhẫn nhịn không dám thở mạnh. Chỉ có một số yêu ma mới đầu nhập không hiểu chuyện mới len lén nhìn người vì vậy mà...phía xa xa vang lên âm thanh lịch bịch vài tên yêu ma máu mũi chảy dài ngã xuống miệng lắp bắp gì đó và chúng bị bỏ vào những cái quan tài. Chết nhẹ nhàng, chết thanh thản hình ảnh cuối cùng trong mắt là cái đẹp nhất trong lục giới. Đã nhìn quen những chuyện xảy ra, Sát Thiên Mạch trên cao mở miệng
- Xuân Thu có gì thì báo không chuyện thì ta đi - không nóng không lạnh chuẩn bị đứng lên
- dạ! Có một số chuyện!- Xuân Thu Bất Bại cung kính khom lưng
Liếc xéo hắn, Ma Quân lại uy nghiêm ngồi xuống nghe hắn báo cáo. Chung quy là những chuyện xảy ra trong lúc bế quan. Đảo mắt nhìn lên nhìn xuống chán chường dường như đã phát chán với những chuyện đã nghe.
- đủ rồi! Những chuyện đó ngươi tự mình quyết định đi ta không quản, muốn làm gì thế nào cứ việc làm, đừng phiền tới ta là được- phất tay ra lệnh rồi nhìn sang bên cạnh thấy một người đang lơ mơ muốn ngủ
- Khoán Dã Thiên! Ngươi để vật này về chỗ cũ cho ta ( nghĩ thầm tên chết tiệt lười biếng này phải tạo ra nhiều nhiều việc cho hắn làm mới chừa tật được)
Ma quân đưa cho hắn viên bạch ngọc nhưng khi vừa vào tay Khoán Dã Thiên thì bỗng nhiên nó phát sáng lại nóng vô cùng khiến hắn hoảng hồn luống cuống hất viên ngọc ra. Ngay cả Ma quân cũng bất ngờ không kịp ra tay, viên ngọc bay đến trước mặt phát sáng chói lòa rồi vỡ vụn một bóng nhỏ từ giữa chùm sáng rơi xuống trong lòng Ma quân. Quầng sáng tắt hẳn mọi người mới nhìn rõ bóng nhỏ đó là một con hồ ly trắng như tuyết, nó chớp chớp đôi mắt màu xanh lục trong suốt, đôi mắt ấy sáng như hai hòn ngọc, lấp lánh phản chiếu hình bóng của một người khiến nó thẫn thờ lắp bắp
- mẫu thân!
- CÁI GÌ!- Sát Thiên Mạch trợn tròn mắt túm lấy con hồ ly giơ lên
Cả điện giật mình trước tiếng quát.
-hồ ly to gan! Dám vô lễ với Ma quân người đâu đem con hồ ly này lăng trì bào cách cho ta- Xuân Thu Bất Bại hét lên
- Ma quân?- con hồ ly há hốc mồm kinh ngạc nhìn người đang nhấc nó trên tay
- Ma quân mỹ nhân, tiểu Yêu vô tri, tiểu Yêu ngốc nghếch vì mới thoát khỏi Bạch Viên Chi Ngọc nên không biết ngài, ngài xinh đẹp mỹ miều như thế chấp nhất làm gì một tiểu yêu như con xin ngài tha cho lần này. Tiểu yêu nguyện làm trâu làm ngựa đáp đền-tiểu hồ chắp tay mắt long lanh ngấn nước nhìn Y
- Ngươi! Ahaha...!- Sát Thiên Mạch buông tiểu bạch hồ xuống cười lớn
Giọng cười trong như chuông bạc, mắt cong thành nguyệt khuyết, tay ngà khẽ che miệng làm hàm răng ngọc thấp thoáng ẩn hiện. Cảnh đẹp này quyện với hương thơm tử đàn tỏa ra từ mỹ nhân trước mặt khiến tiểu hồ ly suýt ngất xỉu, dù dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể tả hết tâm tình lúc này của tiểu hồ. Ngực cơ hồ bị nhói đau, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, cả tâm hồn lẫn lý trí đều bị hút vào nụ cười ấy mãi mãi trầm luân không thể thoát ra mà cũng không muốn thoát ra dường như cả thế giới chỉ có bóng dáng ấy, tiếng nói ấy và nụ cười khuynh đảo chúng sinh ấy.
- hahaha! Ta đang nghe truyện cười hay sao? một con hồ ly mà đòi làm trâu làm ngựa. Nè! Ta không có ruộng đâu cho ngươi cày và ta cũng không muốn dùng một con hồ ly làm "ngựa"- Sát Thiên Mạch mặt tràn đầy tiếu ý dùng tay chọt chọt vào bụng của tiểu hồ ly cảm thấy cái cục bông này thật mềm mại
- đồ vô dụng thì không cần thiết phải sống. Người đâu đem con hồ ly này..!- Xuân Thu Bất Bại lại tự ý ra lệnh
- khoan đã!- người ngồi trên ngai cắt ngang câu nói
Tiểu hồ ly lại bị xách lên, bàn tay vuốt nhẹ khắp người, ừm lông trắng như tuyết không lẫn một sợi đen, mềm mịn tựa bông, độ dài của từng sợi lông lại vừa phải không dài quá cũng không ngắn quá, bốn chân nhỏ nhắn thon dài cân đối với thân hình, khuôn mặt hồ ly nổi bật lên đôi mắt to tròn, đồng tử xanh da trời trong vắt trông rất ngây thơ, chiếc mũi nhỏ xíu hồng hồng ươn ướt, môi mỏng chúm chím đỏ tươi rất đáng yêu
- tiểu hồ ly ngươi tên gì?- Ma Quân giờ mới nhớ ra hỏi tên
- Bạch Tuyết Hạ!
- mấy tuổi?
- một trăm hai mươi tư tuổi
- còn nhỏ quá! Ngươi đúng là không thể làm được việc gì?
Tiểu hồ mặt tái đi cả thân mình run rẩy trong đầu lởn vởn câu mà Xuân Thu Bất Bại nói "vô dụng thì chết"
- nhưng hình như ngươi có thể làm một chuyện
Túm lấy hai tay hai chân tiểu hồ quàng qua cổ
- làm khăn quàng cổ cho ta
Tất cả chưng hửng, nhìn Ma Quân. Tiểu hồ nằm vắt ngang cổ bị điểm vào mi tâm hóa thành khăn quàng chỉ còn cái đầu vẫn giữ nguyên có thể cử động được. Tiểu hồ muốn khóc, xui xẻo làm sao rơi vào tên biến thái sống không bằng chết( tiểu hồ khóc một dòng sông a~~). Sát Thiên Mạch lại thấy hài lòng lấy chiếc gương từ trong người ngắm nghía"cái khăn" mới, ừm nó rất hợp với bộ y phục đang mặc hơn nữa còn tôn lên nét đẹp của người mặc thêm vài phần, oa~ thật sự rất vừa ý nha. Môi đỏ lần nữa lại mỉm cười
- hồi bẩm ma quân! Có tin của Truy Mệnh Ma- một tiểu ma từ ngoài vào thông báo
- hả? Mau đưa ta xem!
Sát Thiên Mạch kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhận lấy cái ngà voi truyền tin. Truy Mệnh Ma là thuộc hạ mà Y sai đi tìm kiếm một người rất rất quan trọng, người mà Y đã không thể bảo vệ ở kiếp trước khiến Y mang niềm hối tiếc khôn nguôi. Ấn vào cái ngà voi, Truy Mệnh Ma chỉ để lại ba chữ "ở Yêu giới" hỏi thêm về hắn qua tên ma binh đem tin tới thì ra hắn đã chết nhiều năm trước. Cái ngà voi là vô tình phát hiện được.
- hazz~! Thôi sao cũng được dù ở nơi đâu ta vẫn mong nàng vui vẻ và hạnh phúc - thoáng nét buồn ma quân một mình lẩm bẩm
- Xuân Thu Bất Bại! Mọi việc ở yêu ma giới ta giao cho ngươi toàn quyền quyết định đừng làm phiền đến ta là được- nói xong lại chuẩn bị đi
- ma quân bệ hạ! Vật này của người...- Xuân Thu cung kính dâng lên Ô Huyền Thiên, đây là sau đại chiến hắn âm thầm cướp lại cho chủ nhân của mình
XOẸT!
Một luồng hỏa lực phóng ra nhằm thẳng vào thần khí Huyền Thiên Ô đánh xuống như muốn hủy diệt nó. Nhưng thần khí quả không hổ danh thần khí thượng cổ tuy đã bị phong ẩn sức mạnh nó vẫn phóng ra vần sáng bảo vệ mình còn phản phệ lại đòn tấn công của ngoại địch. Kết quả người tấn công thần khí phải xoay người để tránh. Sát Thiên Mạch hai mắt bốc lửa, hàng ngọc xỉ nghiến chặt, sát khí xung thiên. Chúng nhân có mặt tại đó cảm thấy như tim mình như muốn vỡ, mặt cắt không còn giọt máu một vài tên ma binh sợ đến bủn rủn tay chân quỵ xuống.
- từ đây về sau KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN CƯỚP ĐOẠT THẦN KHÍ GÌ NỮA NẾU KHÔNG...- chưởng phong phóng vào một trong những cây trụ chống đỡ ma cung tức thời cây trụ đổ sụp thành tro bụi
Cả điện bị rung lắc dữ dội đến khi mọi người ổn định lại thì ma quân đã biến mất. Hừ! Cái gì là thần khí, cái gì là Yêu Thần lực nếu không có những thứ hại người hại mình đó mọi chuyện đã không đi đến nước này. Y đã mất đi tất cả vì nó, tình thân, tình yêu, niềm vui, nổi đau, ân oán...chỉ còn lại là sự nuối tiếc, chấp niệm, cùng nổi day dứt khôn nguôi. Hoa Thiên Cốt nếu có thể làm lại ta nhất quyết không để nàng dính líu đến những phân tranh vô vị này. Một bóng hình cô đơn lang thang trong lục giới mang theo trong lòng một trái tim đã vỡ nát.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top