Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 42: THÙ XƯA




Chuyện xưa như thác lũ tràn về. Người thiếu phụ với gương mặt đẹp như tiên thiên giọng thanh như khánh ngọc tay nắm chặt một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi chạy như bay trên những đồi núi tuyết. Phía sau bọn họ là một đạo sĩ đang truy đuổi. Bão tuyết nổi lên cuồng phong mãnh liệt che lấp hai người. Tên đạo sĩ kia vẫn chưa chịu buông tha hắn bắt ấn niệm chú xua tan bão tuyết. Giữa trời đông nữ nhân kia một áo hồng tươi rực rỡ như hoa. Nhìn kỹ lại không phải chiếc áo màu đỏ hồng mà do máu của nữ nhân đó nhuộm đỏ.

- Thiên Cơ Đạo nhân ta với ngươi không thù không oán cớ sao ngươi lại đuổi cùng giết tận gia đình ta? - Nữ Nhân kia đứng trước mặt đạo sĩ chất vấn

- Trừ yêu diệt ma là trách nhiệm của đạo gia! Hứ! Huống hồ chi Ngươi lại đệ nhất ma nữ của ma giới! Tên tiểu ma kia mới chừng chưa bao tuổi mà ma khí đã nặng nề. Không trừ diệt bây giờ sao này sẽ gây họa cho lục giới! - Thiên Cơ Đạo nhân hùng dũng chỉ mũi kiếm hướng về nữ nhân kia trả lời đầy chính nghĩa.

- Lão đạo sĩ kia hôm nay mẹ con ta dù có tan xương nát thịt thì cũng phải báo thù cho chàng!

Dứt lời nàng xuất kiếm đánh với đạo nhân kia. Cậu bé con tóc tím chỉ biết đứng nhìn nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt dính đầy bùn đất. Mẹ cậu bé đang mang thương tích đầy người nhưng vẫn ngoan cường chiến đấu với đạo nhân kia.

- Khá khen cho một Yến Thiên Hà dù đã bị Tỏa Ma Võng của ta cắt đứt hết kinh mạch mà vẫn có thể chiến đấu với bần đạo kiên cường như vậy. Ha...ha..ha..- Đạo nhân vừa đỡ những thế công của nàng vừa châm chọc mấy câu

Quả thật, trên người nàng đã đổ biết bao nhiêu là máu. Pháp lực của nàng cũng không còn lại bao nhiêu. Nàng đang kéo dài thời gian để cho con nàng có cơ hội chạy thoát. Sức nàng yếu dần đường kiếm đã không còn vững nữa. Thiên Cơ Đạo nhân nhìn thấy vậy nhếch mép cười nhẹ. Hắn vung chỉ hướng về đứa bé.

-MẠCH NHI !! CẨN THẬN!

Yến Thiên Hà hô lớn nàng phất tay đánh bay đạn chỉ của tên kia. Đồng thời nàng Dùng một pháp bảo lạ phóng về hướng đứa bé. Một quầng sáng bao trùm lấy Mạch nhi. Đứa bé hóa nhỏ dần rồi hóa thành viên sỏi nhỏ lẫn vào đám sỏi đá sau một lùm bụi thấp.

- Á!!- Yến Thiên Hà thét lên đau đớn.

Ánh kiếm quét ngang người nàng. Máu nàng lại phun ra thành dòng trước bụng đã thủng thêm vết thương lớn

- THIÊN CƠ ĐẠO NHÂN! TA SẼ CÙNG ĐỒNG QUY VU TẬN!

Yến Thiên Hà nộ hỏa bốc lên khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc hóa ra khủng bố. Đôi hàm răng nghiến chặt đôi mắt như bốc lửa. Nàng dùng toàn bộ pháp lực còn lại dồn vào hai tay bắt ấn.

- HUYẾT HỒN LƯU PHÁ!

Toàn bộ mặt đất xung quanh nàng rung chuyển. Lấy nàng làm tâm ánh sáng chói lòa phát ra hơn hai trượng bọc trọn tên đạo sĩ kia. Không ai có thể thấy được bên trong xảy ra chuyện gì.

- Á ! Á ! Á!- tiếng thét chói tai của tên đạo sĩ.

Hắn bị hất văng lên không trung. Áo đạo bào rách nát nhuộm đầy máu lộ ra từng khoảng da thịt bị lôi điện đốt cháy nham nhở. Hắn trợn tròn mắt sợ hãi không nói nên lời. Từ trên không hắn như diều đứt dây rơi xuống đất. Thân mình đau ê ẩm, hắn nghiến răng chịu đau định đứng dậy trả đòn. Nhưng hắn đột nhiên không dám động đậy, mồ hôi ứa ra như tắm trên mặt hắn lộ hẳn vẻ sợ hãi tột cùng. Hắn nghe tiếng xương mình đang rạn nứt. Bây giờ còn cương quyết đấu tiếp e rằng hắn với ả ma nữ kia cùng chết với nhau. Nhìn phía đối diện nữ ma đầu vẫn kiên cường đứng đó. Từng làn khói trắng đang vờn quanh, mặt nàng đầy máu, mắt trợn lên dữ tợn. Đặt biệt đôi tay kia dường như đang bắt ấn tiếp tục một đợt công kích mới. Tim hắn nhảy thót một cái, hắn tung thanh kiếm đang cầm lên trời nhanh chóng phi kiếm chạy mất. Sự việc nói thì chậm nhưng sự thật xảy ra rất nhanh. Nàng ráng cầm cự đến khi tên đạo sĩ kia khuất bóng thì cả người đổ xuống.

- MẪU THÂN ! MẪU THÂN ƠI!! - từ trong bụi rậm phát ra tiếng gọi của đứa bé,

Sát Thiên Mạch khi đó vẫn là đứa trẻ. Vừa được hóa lại hình người, Y vừa khóc vừa chạy đến bên mẫu thân.

- MẪU THÂN ! MẪU THÂN ƠI ĐỪNG BỎ CON ! CỐ LÊN CON TRỊ THƯƠNG CHO MẪU THÂN!

Bàn tay trẻ con nhỏ xíu đan vào để nơi vết thương lớn nhất trên người Yến Thiên Hà. Chút pháp lực non nớt không đủ phát sáng trọn bàn tay. Những vết thương này đều quá sức đối với một đứa trẻ như Y. Cơ bản pháp lực của đứa bé không giúp gì cho người mẹ.

- Mach...nhi..! - Yến Thiên Hà mở mắt cất tiếng yếu ớt

- Mẫu thân!- Sát Thiên Mạch nước mắt giàn giụa cuống quýt gọi mẹ.

- Con... vẫn... bình an! Tốt...tốt..quá..rồi! Con.. ngoan của mẹ!- gượng chút sức tàn nàng đưa tay vuốt mặt hài nhi

- Mạch...nhi ! Mẹ ...xin...lỗi ! Mẹ không thể...không thể... tiếp tục.. sống... cùng con...nữa rồi!

- KHÔNG... ! KHÔNG... ! MẸ SẼ KHÔNG SAO ĐÂU! MẠCH NHI SẼ CHỮA THƯƠNG CHO MẸ! MẸ SẼ KHỎE LẠI THÔI MÀ! - đứa trẻ không chấp nhận sự thật.

Nó gào thét ra sức bịt miệng những vết thương cố ngăn máu chảy từ những vết thương đó.

- Mạch... nhi..! Hứa... với mẹ...! Đừng.. tìm đến tiên giới.. trả thù...!

- Mẫu thân...!

- Đừng... Đừng vì mẹ... mà..làm hại ...bản thân...! Ma Nhân.. luôn có vị trí thấp...trong lục giới...! Mẹ ... cũng biết... trước kết cuộc...của mình rồi!!

- Mẹ!! Tại sao lại như vậy?- Nước mắt cậu thi nhau rơi, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

- Đừng... đừng.. sống trong thù hận! Hài tử... của mẹ! Con hãy.. vui sống...chỉ cần con... mạnh khỏe.. mẹ ..mẹ.. mãn nguyện rồi!

- Mẫu thân...!- Sát Thiên Mạch quỳ gối cúi xuống gần mặt mẹ mình hơn.

- Mạch nhi...! Mạch nhi của mẹ thật... xinh đẹp! Nhất định... sau này...sẽ trở thành... một đại mỹ nhân. Lục giới ắt hẳn sẽ... khuynh đảo vì con

Bàn tay run run vuốt mặt con lần cuối, Yến Thiên Hà mỉm cười nhẹ nhàng qua đời.

- MẪU THÂN.....

tiếng kêu xé nát trời xanh. Giữa mùa đông năm ấy, trên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Tuyệt đại mỹ nhân lục giới trút hơi thở cuối cùng trong tuyết lạnh. Nàng cả đời tiêu dao không màng thế sự, một thân tuyệt kỹ tung hoành không ngờ cuối cùng lại ra đi trong tiếc nuối. Tuyết trắng phủ lên hai mẫu tử. Tuyết rơi rơi mãi. Tiểu hài tử quyến luyến ôm lấy thi hài mẫu thân không rời. Trên nền tuyết trắng, máu của mỹ nhân điểm lên những vệt đỏ như hoa mai bùng nở. Cảnh đẹp đến thê lương.

Hôm nay, trong tiên động của Bồng Lai đảo, đứa trẻ năm xưa đang bùng phát nộ hỏa. Thì ra năm xưa mẹ đã chịu nỗi thống khổ do Tỏa Ma Võng khốn kiếp của tiên giới đến mức sống không bằng chết . Thì ra năm xưa tên tiên nhân thối tha đó. Hắn còn có cả một bang phái theo học. Thì ra ...cả đám tiên giới luôn bao che nhau tôn sùng thứ cặn bã như tên đó suốt mấy trăm năm. Thù hận vốn đã tiêu tan nay như tro tàn gặp gió. Giết... giết ... giết sạch đám thối tha hậu duệ của tên đạo sĩ năm xưa. Đốt ...đốt .. đốt sạch những thứ giáo điều tởm lợm đội lốt đạo đức này. Sát Thiên Mạch dường như đã mất đi lý trí. Ra tay đại khai sát giới. Tàn sát toàn bộ đệ tử của phái Bồng Lai. Đốt sạch phá sạch những gì coi là tinh hoa của phái này. Trưởng môn Nghê Thiên Trượng toàn thân máu thịt bầy nhầy bị treo lơ lửng giữa cột cờ bổn phái của mình

2

Các trưởng lão bổn môn đều bị lột da chặt hết kinh mạch xếp chồng lên nhau. Máu của hơn bốn ngàn đệ tử nhuộm đỏ đất Bồng Lai. Pháp lực không khống chế tùy ý mà phá đi những công trình ngàn tuổi. Sát Thiên Mạch đốt phá nửa ngày trời đến khi Y thấm mệt mới dừng lại. Tất cả tan hoang, một cổ phái lừng lẫy tiên môn giờ chỉ còn trơ gạch vụn.

- Ma... Ma Quân bệ hạ!- Xuân Thu Bất Bại toàn thân run rẩy rón rén lại gần gọi nhẹ

- gọi ta là Thánh Quân! Từ nay về sao ta không muốn nhắc đến từ ma quân nữa! - Sát Thiên Mạch vẫn chưa nguôi bực dọc lớn tiếng nói với thuộc hạ

- Dạ! Thánh Quân!

- tốt! Thiền Xuân Thu ! Về thôi.

Trong Đầu Xuân Thu Bất Bại nổ bùm một tiếng. Sao thánh quân lại đổi cách xưng hô còn gọi lại họ của hắn trước đây nữa. Đúng họ thật của Xuân Thu Bất Bại là họ THIỀN sao này về dưới trướng Sát Thiên Mạch mới đổi hỗn danh Xuân Thu Bất Bại cho có khí thế hơn. Không hiểu sao hôm nay ngài ấy lại gọi đúng họ tên mình như vậy. Dù trong lòng vô cùng thắc mắc nhưng giờ có cho gan hùm hắn cũng không dám mở miệng hỏi Thánh Quân. Từ khi đi theo Người tới giờ đây là lần đầu tiên hắn mới thấy Người phát nộ lớn đến vậy. Lúc hắn đứng bên ngoài quan sát dù đứng cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy uy áp rất lớn lồng ngực như muốn nổ tung trước áp lực của Thánh Quân phát ra. Không biết cái môn phái này đã làm Người giận đến vậy nhưng Người muốn quậy phá thì hắn cũng chu toàn cho Người thoải mái. Chính Thiền Xuân Thu đã vận hết công lực phát ra kết giới bao phủ toàn đảo Bồng Lai khiến bên trong dù có trời long đất lở thì bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Chừng thấy Sát Thiên Mạch dừng tay hắn mới thu hồi kết giới đến bên cạnh phục mệnh. Vừa rời khỏi Bồng Lai không bao xa Thánh Quân lại lẩm bẩm.

- con bé bị bắt rồi!!

Trước đó ở mao sơn, Vân Ẩn và Bạch Tuyết Hạ bất ngờ đối đầu với Khổng Loan.

- Ngươi... Ngươi! Là ai ! Sao lại xâm nhập được cấm địa của bổn môn?- Vân ẩn ngạc nhiên hỏi tên mới xuất hiện

- À! Ta quen với cô bé kia. Nó không phải người của tiên môn. Cô bé chắc đang lạc đường hả? Để ta đưa bé về với sư phụ nha- Khổng Loan mỉm cười giảo huyệt nhìn tiểu Bạch

- Vân Ẩn thúc thúc cẩn thận! Hắn là kẻ thù của mỹ sư phụ! - tiểu Bạch nghiêm giọng nhắc nhở

- Yêu Quái! Xem ta đây- Sau tiếng hô Tiểu Bạch bất ngờ tấn công

Một đòn thiểm điện đánh thẳng hướng Khổng Loan. Nhưng bị lệch. Khổng Loan cười lớn coi thường. Hắn tung một hỏa chưởng đáp trả. Tiểu Bạch và Vân Ẩn nhanh chóng phi thân khỏi nơi vừa đứng. Cả mặt đất nơi đó bị đốt đến trơ trụi. Vân Ẩn biết đối phương có thể là nhân vật lợi hại. Y xuất kiếm bảo vệ Tiểu Bạch.

- Vân Ẩn thúc thúc! Đây là chuyện của yêu ma tộc thúc để con giải quyết. - Tiểu Bạch nói lớn đồng thời tay nắm chặt mộc kiếm (kiếm gỗ)chuẩn bị thế công.

Vân Ẩn ngạc nhiên trước khí thế của nha đầu trước mặt này. Quả thật có vài phần giống ai đó. Y cẩn thận quan sát

- Ái chà chà! Sư phụ của cô nhóc sao keo kiệt vậy cả một cây kiếm ra hồn cũng không cho đệ tử! Lại phải xài thứ đồ chơi kia!

- ngươi không xứng để bổn cô nương ta dùng bảo kiếm! - Dứt lời Tiểu Bạch vận pháp lực tập trung lên đầu mũi kiếm.

Lần trước Khổng Loan cũng đã được thử sức với Tiểu Bạch. Cô nương này tuy có chút bản lĩnh nhưng cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua lần đó nàng đóng giả Sát Thiên Mạch quá giống khiến hắn có phần e dè mà thôi. Giờ thì... Hắn đứng yên nhìn Tiểu Bạch nhằm mình mà ra đòn. Tiểu Bạch vung kiếm ,Một đường kiếm vòng cung nhắm thẳng Khổng Loan. Hắn chỉ mỉm cười hơi nghiên thân mình một chút đã tránh được thế công của Tiểu Bạch còn thuận thế tung một chưởng tấn công ngược lại. Nhưng Tiểu Bạch nhanh hơn lách người tránh khỏi đồng thời quăng ra một loại phù chú. Trên phù chú có thể thấy là loại thủy thuật, Khổng Loan vừa thấy đã trực tiếp phất tay áo hóa lửa đốt. Không ngờ tấm phù lại phát ra tia lôi điện theo lửa của kẻ phát công mà đánh tới.

- Ý chết rồi! Lại viết sai rồi- Tiểu Bạch giật mình hô nhỏ vẻ như xấu hổ.

Bên kia con công lòe loẹt bị tia sét đánh rách một vạt áo lớn. Vừa kinh ngạc lại vừa tức tối. Hắn không lằng nhằng nữa nhanh như chớp giơ trảo thủ hướng Tiểu Bạch chụp tới.

- CẨN THẬN...!! - Vân Ẩn kinh hô lao ra vung kiếm bảo vệ Tiểu Bạch.

Khổng Loan gia tăng ma lực hất văng Vân Ẩn. Năm ngón tay sắc nhọn đã bắt trọn được cổ của tiểu đồ đệ Sát Thiên Mạch.

- Á...! -Tiểu Bạch chỉ kịp hét lên.

Khi Sát Thiên Mạch đến được nơi đó thì Khổng Loan đã mang người đi mất. Vân Ẩn bị thương ngất ở hiện trường. Thánh Quân đá hắn dậy hỏi thì biết được tình hình trước đó. Thánh Quân đứng tại chỗ quan vi một chút nhưng kì lạ hình ảnh lại rất mờ nhạt không rõ lắm.

- ĐI VỀ!

Đột nhiên Người phất tay áo bực bội quát. Rồi thẳng hướng ma giới mà lướt đi. Thiền Xuân Thu không hiểu chuyện gì nhưng cũng tuân lệnh đi theo. Ma giới. Sát Thiên Mạch nhàn nhã ngồi trên một chiếc ghế sa hoa lộng lẫy bên một bờ vực. Xung quanh Thiền Xuân Thu và các thuộc hạ trung thành của Y đứng hầu.

- Đã đến!

Từ xa một đám mây đen đầy ma khí cuồn cuộn bay đến. Tất cả thuộc hạ đề khí chuẩn bị nghênh địch.

- Sư huynh! Tiểu ái đồ của sư huynh chẳng may đi lạc tiên giới. Ta cất công dẫn nó về cho huynh đây. - Khổng Loan đứng trên hắc vân ( mây đen) vẫn giữ một mặt bông đùa nói với Sát Thiên Mạch

- con bé đâu!

Hắn cười nhạt, phất tay áo sang bên một chùm sáng lóe lên. Ánh sáng tắt, Bạch Tuyết Hạ đang đứng trong một kết giới lơ lửng trên không.

- Mỹ sư phụ!

Cô bé kiên cường không khóc nhưng đôi mắt long lanh ngấn lệ dứt khoát không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống.

- Này.. sư huynh ta vất vả đưa tiểu đồ về nhà. huynh cũng nên.... trả công ta chút ít chứ hả?- Khổng Loan nói

- Ngươi muốn gì?- Thánh Quân khuôn mặt lạnh tanh nhìn hắn không cười

- hahaha... Ta nào muốn thứ gì cao xa. Chỉ là ... CÁI.... MẠNG ... CỦA....MI..! - Khổng Loan cười dài không giấu được dã tâm nữa trực tiếp nói ra

- chỉ vậy thôi sao!- Sát Thiên Mạch đột nhiên khuôn mặt giãn ra cười

- Tiểu Bạch! Con có nghe hắn nói không? Nếu con muốn sống và thoát khỏi tên này vi sư sẽ phải đổi mạng cho con. Con đồng..

- KHÔNG....!! CON KHÔNG ĐỒNG Ý!- Tiểu Bạch hét lớn lắc đầu liên tục

- Vậy...

- Mỹ sư phụ! Con không thể vì mạng sống của mình mà hại người

Tiểu Bạch cuối cùng cũng khóc lớn đôi tay dứt khoát đan kết lại thành một kết ấn. - BỘC PHÁ TỰ ĐAN (cho nổ nội đan trong cơ thể= chết)! - Những người có mặt tại hiện trường thất kinh hô lớn. Khổng Loan cũng bị dọa sợ trợn tròn mắt đơ người. Không ngờ con tiểu hồ ly này lại... lúc này chợt bên tai nghe tiếng "hừ" lạnh. Hắn giật mình thì đã bị một chưởng lực mạnh mẽ đánh văng ra hơn mười trượng. Sát Thiên Mạch chỉ dùng tay trái tung chưởng, tay phải nhẹ nhàng vươn ra cào rách kết giới đang nhốt Bạch Tuyết Hạ . Ôm ái đồ vào người ngón tay cũng đã đình chỉ được luồng pháp lực tự bạo của cô bé.

- Mỹ sư phụ! Con biết thế nào người cũng cứu con.- Tiểu Bạch mỉm cười dựa vào lòng sư phụ.

- phối hợp tốt lắm!- Sát Thiên Mạch xoa đầu mỉm cười tán thưởng.

- Sát Thiên Mạch! Ngươi...- Khổng Loan chật vật đứng dậy.

Phát hiện mình bị lừa tức giận đến nghẹn họng.

- hừ! phế vật muôn đời không sai!

Tùy tiện tung thêm mấy chưởng nữa nhằm hướng địch đánh tới. Khổng Loan vừa mới bị thương không sao chống nổi vội vàng rút lui.

- Mỹ sư phụ! Có phải con rất thuộc bài không?

- ừ! Con giỏi lắm.

- Mỹ sư phụ! Có phải bây giờ bài học này không được sử dụng nữa phải không?

Sát Thiên Mạch gật đầu. Chân bước vệ phía trước. Náo loạn một hồi tất cả quay về Thất Sát điện. Khi Tiểu Bạch về thì thấy ma cung được đổi tên thành Thất Sát điện. Nàng cảm thấy cái tên này rất hay nhất định là Mỹ Sư Phụ đã đặt rồi. Người rất thích những gì nghe nho nhã thanh tao một chút hai chữ Ma Cung nghe không tao nhã lắm.

Thất Sát Điện, tẩm điện (phòng ngủ) Sát Thiên Mạch, trên chiếc giường niệm mềm sa hoa phủ lông bạch hổ xung quanh từng lớp màn lụa tơ tằm phủ xuống. Bốn góc phòng được đốt huân hương nhè nhẹ mùi hương thảo mộc khiến ai ngửi thấy thì mọi mệt mỏi ưu sầu điều ít nhiều tan biến. Trong ánh sáng dịu mát của viên dạ minh châu trên trần điện, trên giường chủ nhân của tẩm điện này đang nằm trằn trọc dỗ giấc ngủ . Những chuyện như hôm nay từ lúc nhận Tiểu Bạch làm ái đồ Y đã lường trước được. Thế nên từ sớm hai sư đồ đã có chuẩn bị. Tiểu Bạch sớm được dạy những cách phối hợp thoát thân thoát hiểm trong những tình thế hung hiểm. Sát Thiên Mạch coi như một trong những bài tập mà dạy cho Tiểu Bạch phòng khi cần đến. Mặc dù dạy là dạy vậy nhưng Y ngàn vạn lần không muốn ái đồ sử dụng chúng chút nào. Y ngày đêm theo sát Tiểu Bạch gắt gao bảo vệ một sợi tóc mỏng của con bé cũng không hề thương tổn. Vậy mà... Vậy mà hôm nay, Tiểu Bạch tính mạng bị uy hiếp bất đắc dĩ phải sử dụng những bài học đó để thoát khỏi hung hiểm. Có ai biết trong khoản khắc thấy Bạch Tuyết Hạ xuất ra kết ấn tự bạo lòng Sát Thiên Mạch có biết bao đau đớn. Tâm Y như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Y suýt nữa đã không thể giữ nổi bình tĩnh dù biết đó chỉ là chiêu nghi binh. Nhưng Y vẫn có cảm giác lại sắp mất đi một người mà Y hết lòng yêu thương bảo vệ nữa rồi. Loại cảm giác này làm tâm trí Y sắp bị ép đến cùng cực rồi. Quả thật là không thể chịu thêm một lần chia cắt như vậy nữa. Tại sao lại là Y? Tại sao lại là những người bên cạnh Y, những người Y luôn muốn bảo hộ lại càng không bảo hộ được. Y đã sai ở đâu? Lẽ nào chỉ vì xuất thân ma tộc cùng với việc luyện ma đạo mà vĩnh viễn không có năng lực bảo vệ cùng khả năng mang đến bình an cho những người Y thật tâm đối đãi. Lý lẽ nào chỉ có tiên nhân mới có quyền bảo an mới có quyền ban phước ban vui cho người khác tộc khác. Càng nghĩ tâm trí Y càng rối loạn. Linh lực không chủ ý mà chạy tán loạn trong cơ thể.

<< đó là vì ngươi chưa thật sự mạnh..>>

<< đó là do ngươi chưa thực sự đạt đến cảnh giới Ma Tôn... nghe ta... hãy nghe lời ta.... Sát Thiên Mạch... Ngươi hãy sát nhập vào ta... hãy mượn sức mạnh từ ta... Ngươi...Ngươi sẽ có tất cả... Ngươi sẽ là Ma Tôn lục giới ,sẽ là vạn chủ chí tôn sẽ được quyền sinh quyền sát trong tay...ha ha....ha ha...>>

một giọng nói từ đâu vọng lại trong đầu Sát Thiên Mạch như gần, như xa... như có, như không. Nó mê hoặc dụ dỗ lòng người. Thánh Quân biết tâm ma của mình lại trỗi dậy. Y kiên cường dùng ý chí sắc đá của mình đáp lại. << KHÔNG CẦN>> giọng nói kia như bị áp đảo lại. Thế nhưng, trong ý thức của Y lại hiện ra một đoạn cảnh sắc. Trên chín tầng mây trong chín mươi chín điện vàng cung ngọc, nơi cao nhất của bầu trời là Y đang ngồi trên ngôi cao mình vận long bào rực rỡ phát sáng tay nắm quyền trượng lưu ly phát ra muôn vạn hào quang. Xung quanh cung vàng điện ngọc, dưới sân là lớp lớp người đang quỳ lạy. Trên người bọn họ người thì phát ra nhàn nhạt tiên khí người lại có tiên khí mạnh mẽ đến mức phát sáng có người lại như bộ dạng của một đế vương. Tất cả đang quỳ chầu dưới chân Y cung kính. Xa xa tiếng nhạc du dương réo rắt vọng lại cùng tiếng nhạc là một bóng dáng nào đó đang đi đến. Y phục trang nhã bồng bềnh sắc tím nhẹ nhàng thanh thoát tóc tím lưu hương. Người đó không nhanh không chậm đang bước tới trước mặt Y. Mỗi bước chân của người này một vạt dài hoa cỏ nở ra phía sau. Cảnh tượng đẹp mắt vô cùng. Sát Thiên Mạch vô cùng sửng sốt khi thấy rõ dung mạo người đó. Là Nhóc con. Y trợn tròn mắt khi thấy Hoa Thiên Cốt đang tiến lại gần. Nàng nhu thuận đến bên cạnh Sát Thiên Mạch dựa vào người Y. Đôi mắt mơ màng quyến rũ. Sát Thiên Mạch chấn động tâm cang liếc mắt nhìn nàng rồi đột nhiên nhìn sang bên tay trái mình. Quả nhiên Tiểu Bạch trước sau vẫn theo sát Y. Nhưng hôm nay con bé có điều khác lạ. Ánh mắt xanh biếc đượm buồn dáng vẻ phục tùng khoanh tay bó gối đứng hầu bên cạnh.

- Tiểu Bạch! - Sát Thiên Mạch khẽ gọi

- Mỹ sư phụ! - Tiểu Bạch ngước đôi mắt buồn ngân ngấn nước mắt đáp lại.

Đầu của Thánh Quân như muốn nổ tung. Không, không phải như vậy!! tại sao ? Tại sao Tiểu Bạch lại buồn khổ như vậy? Tại sao con bé lại khóc? Tại sao con bé lại không cười với Y nữa?

- Mỹ sư phụ!!

Thêm một tiếng gọi nữa của Tiểu Bạch. Sát Thiên Mạch như nổi điên triệu hồi Phi Dạ Kiếm chém bừa vào không trung.

- Mỹ sư phụ!! Mỹ sư phụ hôm nay có vẻ ngủ không tốt vậy?

Thì ra đó chỉ là giấc mơ của Sát Thiên Mạch. Còn hiện thực thì Tiểu Bạch đang lo lắng đứng cạnh giường nhìn Y ngủ khẽ lẩm bẩm. Chợt. Tiểu Bạch nghe thấy tiếng gì đó.

HẬU YÊU THẦN XUẤT THẾ

THIÊN KHÔNG NỔI SẮC HỒNG

SÁT THẦN LAI THỨC TỈNH

NHÂN THẦN YÊU TIÊN MA

HỒI THIÊN CỔ HƯ KHÔNG...

- Hả !! Có chuyện gì vậy? Sao giờ này lại có ai hát đồng dao ở đây? Lỡ phá giấc ngủ của Mỹ sư phụ thì sao?

Tiểu Bạch hốt hoảng nhìn xung quanh muốn tìm ra nơi phát ra tiếng động Tìm mãi không thấy ai hát rồi tiếng hát cũng im bặt. Cô bé đành trở lại bên cạnh giường Sát Thiên Mạch canh cho Mỹ sư phụ ngủ. Hôm nay dường như Mỹ sư phụ ngủ chẳng ngon chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top