Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6: TIỂU HỒ


  -ca ca, huynh điên rồi, chúng ta...chúng ta là huynh muội ruột thịt mà - giọng một nữ tử nức nở
- thì đã sao, ta yêu muội,muội cũng thích ta. chúng ta sẽ là một đôi phu thê ân ái, đến đây với ta nào tiểu muội muội- giọng nam tử trầm thấp mang vẻ gì đó ái muội
- ca ca! Là huynh ép ta, buộc ta. Chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt
- muội muội...
- muội muội, nàng thật sự chán ghét ta đến vậy sao? Vậy thì... Ta sẽ không tỉnh lại nữa đến khi muội chịu tha thứ cho ta, đánh thức ta...
- ca ca! Tại sao lại như vậy...?!!
Tại một nơi nào đó không gian đen tối không phân biệt được phương hướng, thời gian, không mặt đất cũng không thấy mặt trời. Một đốm sáng nhỏ le lói dao động rồi chợt phát sáng hiện rõ ràng khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh. Ngũ quan xinh xắn đáng yêu, nó mỉm cười một nụ cười thiên sứ khiến cho người thấy nhịn không được muốn hôn lên cái miệng nhỏ xinh xinh đó.
Trong mật thất ở ma cung, trên chiếc giường rộng lớn phủ nhung gấm. Ma quân Sát Thiên Mạch mở bừng mắt, sắc mặt kinh ngạc tột độ, vừa rồi là sao? Y nằm mơ sao? Đối với người khác việc mộng mị là chuyện thường tình nhưng với Y mà nói thì có gì đó không đúng từ ngày nhập ma đạo tới giờ hơn ngàn năm Y chưa một lần nằm mộng. lần này tự nhiên lại xảy ra, cảnh trong mơ vừa hư vừa thực. Đôi trai gái trong mơ là ai tại sao lại mơ thấy họ trong lòng lại nhói đau. A! Nhức đầu quá! Ngồi dậy xoa xoa thái dương. Y đã tọa đều khí cho thật thanh tỉnh. Sau đó gọi Xuân Thu Bất Bại vào hầu tắm rửa thay y phục. Trước khi tên thủ hạ trung thành có cơ hội lải nhải cằn nhằn Ma Quân đã triệu hồi Phượng hoàng đi khỏi ma cung.
Nhân giới, trong khu rừng xa lạ. Một bóng trắng len lỏi giữa những bụi cây nhanh chóng biến mất sau tảng đá. Bổng một tiếng gầm vang cây vọng núi con hổ lớn gấp đôi những con hổ bình thường nhảy ra từ phía sâu trong khu rừng, nó là một con hổ yêu hai trăm năm tuổi, con hổ nhe nanh múa vuốt, lùng sục khắp các bụi cây như tìm cái gì đó. Bóng trắng run rẩy cực độ sau tảng đá, sắp bị phát hiện rồi. Chợt nghe tiếng con hổ gầm lên kinh sợ rồi cụp đuôi chạy mất. Bóng trắng thò đầu ra nhìn thử. Nó há hốc mồm vì kinh ngạc. Người trước mặt là...thần tiên sao. Bạch y phất phới trong gió, tóc đen dài như thác chảy xuống đôi vai, gương mặt tuyệt mỹ không chút tỳ vết, ngũ quan tinh tế như tạc tượng. Người đó dường như đã nhìn thấy chỗ nó núp và đang từ từ đi đến.
- ra là một tiểu hồ ly!
- Tiên nhân! Người là tiên, người đã cứu ta?- tiểu hồ bước ra tròn xoe mắt nhìn người mới đến
- chỉ là chuyện nhỏ, tiểu hồ, cha mẹ ngươi đâu mà để ngươi gặp nguy hiểm vậy
- Ta không có cha mẹ
- à! Vậy thì không nên đi lung tung mau trở về động tu luyện thêm đi- tiên nhân đó phất tay xoay người định bỏ đi
- Ta đang đợi người, người đó có lẽ cũng là một vị thượng tiên - tiểu hồ ngước mặt lên, đôi mắt thiên thanh sáng long lanh bầu trời trong xanh như bị hút hết vào đôi mắt ấy
- hửm! Thượng tiên? Ta cũng quen biết nhiều vị tiên trên tiên giới, người ngươi cần đợi tên gì? Nếu biết ta sẽ chỉ cho
- Ta không biết tên của vị ấy, khuôn mặt Ta cũng chẳng nhớ rõ...chỉ nhớ..chỉ nhớ người đó mặc áo màu đỏ còn rất rất xinh đẹp nữa - tiểu hồ ngập ngừng một chút rồi cố gắng miêu tả người mà mình muốn tìm
Mặc Băng Tiên nhìn chăm chú vào tiểu hồ, tuy chỉ là một tiểu động vật nhưng căn cốt rất tốt nếu chịu khó bồi dưỡng chỉ dạy thì rất nhanh có thể liệt vào hàng tiên ban. Hơn nữa tiểu hồ này trông đáng yêu ngây thơ nếu nhận làm đồ đệ thì..
- này! Tiểu hồ ly, ta tên Mặc Băng Tiên, ngươi có muốn tu tiên không, nếu muốn ta có thể dẫn ngươi đến một trong những tiên phái mạnh nhất cho ngươi tu học. Ngươi rất có tiền đồ
Dĩ nhiên Mặc Băng Tiên không muốn nhận tiểu hồ làm đồ đệ. Một phần vì ngài cảm thấy mình và tiểu hồ không có duyên sư đồ, còn phần nữa là ngài chưa muốn vướng bận chuyện này. Thong thả đã.
- cám ơn ngài, nhưng Ta phải đợi người, Ta không muốn tu tiên
- hử! Không muốn tu tiên chẳng lẽ ngươi muốn thành yêu hồ, còn người ngươi chờ cũng không nhớ tên, hình dáng chẳng rõ vậy làm sao mà chờ cho được
Tiểu hồ cuối mặt xuống lắc lắc đầu biểu tình mình không biết phải làm sao. Mặc tiên nhân nhìn dáng nàng lòng thấy tội nghiệp nên dùng pháp thuật sờ vào đầu nàng kiểm tra ký ức để biết người nàng chờ là ai nhưng thật không ngờ ký ức của nàng là một khoảng trống. Ngài thoáng giật mình, là ai đã xóa ký ức này, chẳng lẽ là cái tên nàng muốn gặp, hazz ngài lại gặp phải một hoa si
- tiểu hồ, ký ức của ngươi bị người ta xóa rồi, ngươi không nhớ gì cũng phải. Ta nghĩ người xoá ký ức ngươi chính là người ngươi đang mong ngóng. Bỏ đi hắn không cần ngươi nữa chi bằng theo ta lên tiên giới chọn một tiên phái nào đó tu tiên đắc đạo
- không...!- tiểu hồ nghe xong dù không hiểu bao nhiêu nhưng nghĩ đến việc người kia không cần mình nữa thì chực muốn khóc, một mực lắc đầu
- Thượng tiên Ta không quên, không quên, ta còn nhớ rõ người đó.. người đó có mái tóc tím suông mềm như thác đổ, miệng cười như hoa lan nở, người rất ôn nhu đối với ta rất tốt, người..người..ta rất nhớ người - tiểu hồ òa khóc
Mặc Băng Tiên bối rối, vội dỗ dành tiểu hồ nhưng vẫn nói lên sự thật.
- tiểu hồ, thật sự ngươi đã mất đi ký ức rồi. Những gì còn lại chỉ là chấp niệm của ngươi. Nước mắt Phượng hoàng có thể xóa ký ức nhưng không xóa được những gì in sâu trong tâm khảm. Ta hy vọng ngươi có thể buông xuống tất cả. Tu luyện thành tiên, sống thật vui vẻ
Tiểu hồ ngước nhìn người trước mặt, mông lung không hiểu.
- tiểu hồ, tuy ta và ngươi không có duyên sư đồ nhưng hôm nay gặp tại đây cũng là duyên. ta có một quyển "tiên thuật căn cơ" do ta viết lại. Ta tặng cho ngươi. Một ngày nào đó ngươi luyện được hình người, có chút ít phép thuật thì tự đi tìm người mà ngươi muốn gặp. Chờ đợi không ích gì đâu
Quyển sách rơi trước mặt, tiểu hồ nghe được tiếng thở dài. Vị Thượng tiên Mặc Băng Tiên đã cưỡi gió đi mất.
Bên này một hồ ly ngây ngốc chờ, mà bên kia một người lại rong ruổi khắp nơi hết tiên cảnh này đến cõi u linh khác chỉ mong tìm lại những phần linh phách vụn vỡ của ai đó rồi tổn hao tinh lực để cùng người nàng yêu khôi phục hồn phách cho nàng.
Nàng vẫn như xưa, mỗi lần Y tới đều vui mừng chạy đến cười khanh khách rồi sà vào lòng Y nũng nịu gọi"tỷ tỷ". Vẫn nụ cười sáng trong, vẫn đôi mắt to đen lay láy ngây thơ hồn nhiên, vẫn cái miệng nhỏ ngọt ngào nhưng dù ngoài mặt Y vui đùa mà trong lòng nặng trĩu. Nàng không còn như trước nữa. Thần trí không thông tuệ làm việc gì cũng phải dạy cả chục lần, cơ thể yếu ớt hay mệt phải ngủ đến tám canh giờ mỗi ngày. Y và sư phụ nàng đều nhất trí phải khôi phục tất cả lại cho nàng nhưng phần kí ức đau thương kia hai người không ai dám giúp nàng nhớ lại. Thôi thì dĩ vãng kia cho nó trôi vào quên lãng vậy, dù làm vậy có nghĩa là nàng không thể khôi phục hoàn toàn. Trong lòng ai cũng có một chấp niệm thà ích kỷ mà bảo vệ được nàng còn hơn nhìn nàng dằng vặc với nỗi đau.
Bây giờ cũng rất tốt, Hoa Thiên Cốt vô ưu vô lo sống bên sư phụ Bạch Tử Họa. Ngày ngày nói cười, sư phụ nàng yêu thương hết mực một chút cũng không rời tầm mắt. Dù vẫn còn lạnh lùng nhưng đã có nhân tính hơn trước nhiều Y cũng thấy an tâm hơn.
Hai người cùng hợp sức chữa trị mong Thiên Cốt khỏe hơn đồng thời trong tâm cũng mong khoảng khắc hiện tại được kéo dài hơn nữa. Vậy mà có người không mong như vậy  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top