Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Ngọc trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đôi mắt Công chúa thoáng chốc lại lướt qua nơi ánh trăng ngập khung cửa. Thời gian lặng trôi, tâm trí cô cũng dần bị sương mù bủa vây, nhưng thật khiếm nhã nếu lại ngủ quên khi nghe Công chúa kể chuyện. Cô ta kể về những ngày tháng xưa cũ, những ngày mà bầu trời kia vẫn còn trong xanh, nơi chiến trường từng là thảm cỏ hoa trắng.

   ...

   "Lilianna, đây là Ushijima Wakatoshi, con trai duy nhất của bá tước Ushijima"

   Đức Vua nắm tay Công chúa, đứng trước cô ta là một cậu bé cao hơn cô một cái đầu, mái tóc xanh rêu cùng đôi mắt màu ô liu đang lấp lánh. Cậu ta khẽ cúi chào, đứng cạnh cậu là Bá tước, một trong những người có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ trong Hoàng gia. Cả hai gặp nhau khi còn là những đứa trẻ. Ngày ấy, anh chưa khoác lên mình bộ quân phục trắng, thay vào đó là chiếc áo được viền cổ bồng bềnh, cùng ghi lê khoác ngoài chỉn chu. Quả là con nhà quý tộc, được chăm chút cẩn thận cũng là lẽ thường mà.

   Dưới bóng cây sồi cổ thụ, họ lớn lên cùng nhau. Ushijima từ nhỏ đã là người ít nói, cậu không hay thể hiện cảm xúc của bản thân. Kể cả với Công chúa, dù ở cạnh nhau ngần ấy năm, cô ta vẫn chưa từng thấy cậu cười một cách chân thành. Cậu cũng chưa từng chủ động muốn gặp cô ta, chỉ là những lần gặp mặt vội vã trong bữa tiệc xa hoa của người lớn, hay những lần ghé thăm cung điện của Bá tước. Trong mắt Công chúa, Ushijima ấy luôn quay lưng về phía cô, chưa một lần ngoái đầu. Bóng lưng ấy ngày càng lớn hơn, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa cách. Cô ta cứ mãi đuổi theo bóng lưng ấy, tìm mọi lý do để xuất hiện trước mặt anh, mong rằng một ngày, đôi mắt ấy sẽ nhìn về phía cô.

   Chiến tranh nổ ra, Ushijima cùng những người khác gia nhập vào quân đoàn Carthelan. Vì có cha là Bá tước, vốn anh ta không cần phải xông pha trận mạc như những người khác, anh chỉ cần an toàn ở dinh thự, chỉ đạo cho quân đoàn từ xa. Nhưng Ushijima chưa từng đồng ý với điều này. Anh nhập ngũ với quân hàm thấp nhất, từ từ cố gắng nỗ lực từng ngày để vươn lên. Là một cô Công chúa, cô ta không thể ra nơi tiền tuyến để gặp anh. Mỗi ngày trôi qua, cô ta cứ lặng lẽ chờ đợi bên khung cửa này. Trước khi hành quân về phương Nam tiền tuyến, cô đã tặng anh chiếc vòng tay ấy. Chiếc vòng được kết thủ công từ những sợi chỉ đỏ, nút thắt được đính thêm một viên ngọc trai.

   "Ushijima, anh có biết ngọc trai là biểu tượng của một tình yêu thuỷ chung không? Một tình yêu vẹn nguyên như lúc ban đầu, thuần khiết, trong sáng và lấp lánh..."

   "Tôi không rõ, tôi không được dạy về ý nghĩa của ngọc trai"

   "Hah, tôi biết mà, anh làm sao mà hiểu được" Công chúa cười nhẹ trước cặp mắt ngơ ngác kia. Lúc sau, cô ta ngước nhìn, đôi mắt trong veo, cùng ánh trăng hoà vào lời thổ lộ:

   "Ushijima, đợi khi hoà bình trở lại, anh có đồng ý trở thành hôn phu của tôi không?"

   Anh trầm ngâm một lúc, im lặng nhìn Công chúa, rồi khẽ nói:

   "Tôi xin lỗi"

   ...

   "Đúng vậy đấy, tình yêu chỉ tồn tại từ một phía thì đâu phải là tình yêu đúng không?" Công chúa bất ngờ hỏi, kéo cô trở lại từ cơn buồn ngủ. Đồng hồ đã điểm nửa đêm, còn cô ta vẫn đang mải mê với câu chuyện của mình. Cô cũng chỉ biết gật đầu trước câu hỏi ấy của Công chúa, để cô ta lại tiếp tục:

   "Từ trước tới nay, tôi vẫn chỉ là người dõi theo bóng lưng của anh ta, anh ta chưa từng ngoái đầu lại với tôi. Kể cả chiếc vòng này...có lẽ anh ta cũng đã quên rằng ai đã tặng nó rồi" Giọng cô ta nhỏ dần, cô thấy được trong mắt Công chúa, những giọt lệ pha nỗi u sầu đã chực chờ được lăn dài. Khoảng lặng ấy kéo dài, bên tai cô chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc đang gõ nhịp, tiếng gió rít qua kẽ lá. Bỗng, Công chúa lên tiếng:

   "Ngày mai, tôi sẽ trở lại. Tôi muốn gặp Ushijima, tôi muốn hỏi anh ấy nhiều điều..."

   Cô cũng không muốn phản đối, chỉ nhìn chiếc vòng tay màu đỏ trên tay mình, trong đầu còn bao suy nghĩ đang giằng xé. Nhưng rồi, khi tỉnh dậy, Công chúa đã biến mất tự lúc nào. "Chắc cô ấy đã rời đi bằng đường cửa sổ" cô thầm nghĩ. Cô vẫn đang bó gối ngồi cạnh giường, bây giờ, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn mình cô. Những câu chuyện thưở bé của Công chúa khiến cô có một cái nhìn khác về anh ta. Liệu sự giúp đỡ của anh là điều tự nhiên, hay chính xác là cô đang mong đợi thêm điều gì hơn? Cô vùi mình vào đầu gối, cùng một tâm trí đang rối bời, một trái tim đầy thổn thức, cố tìm kiếm hơi ấm trong đêm lạnh.

   ...

   Thượng tá trở lại vào sáng hôm sau. Anh bước xuống xe ngựa với một vẻ mặt không mấy thoải mái, từ tốn bước về phía cô. Cô đợi anh trong khu vườn hôm trước, gương mặt không dấu nổi niềm vui khi chỉ vừa thấy tà áo choàng trắng xa xa. Khi anh tới gần, cô liền chạy tới, bất ngờ nắm lấy tay anh. Đôi mắt anh có chút giao động, toan rút tay lại, nhưng rồi lại để yên cho cô giữ lấy. Ngón tay nhỏ lại lướt nhẹ trên lòng bàn tay anh, cố bằng tất cả mọi cách kể lại cho anh về tối qua.

   "Cô đã gặp Công chúa đêm qua? Bằng cửa sổ?"

   Cô vội gật đầu, có chút lo lắng rằng anh sẽ không tin chuyện này lại có thật. Việc một Công chúa lén xây một con đường bí mật dẫn đến phòng ngủ của mình, thoạt đầu nghe thật phi lý. Nhưng có vẻ anh lại không mấy bất ngờ về điều này, quả nhiên, anh đã biết về con đường bí mật ấy từ trước. Anh nắm lấy cổ tay cô, tiến về phía trước. Tuy bất ngờ nhưng cô vẫn kịp bước theo anh, cả hai hướng về phía gốc cây sồi lớn ở góc cuối dinh thự. Đôi mắt cô mở to khi thấy Công chúa đang ngồi phía dưới tán lá khổng lồ, như đang chờ sẵn cả hai. Khi tới gần hơn, cô ta đứng dậy, có chút ngập ngừng nhìn về phía Ushijima:

   "Lâu ngày không gặp, trông anh khác quá"

   "Cô đã ở đâu suốt thời gian qua?"

   "Anh đang lo lắng cho tôi sao? Thật vui quá, cuối cùng, sau ngần ấy năm, anh cũng đã quan tâm tới tôi..."

   "Tôi hỏi cô đã ở đâu?"

   Giọng Thượng tá có phần cao hơn, việc bị anh ngắt lời khiến Công chúa có chút khựng lại. Ánh mắt cô ấy cố lẩn trốn đôi mắt sắc lạnh kia:

   "Tôi có một căn nhà ở ngoại thành, dưới đó có một căn hầm nhỏ, vậy nên họ không tìm được tôi"

   "Tại sao cô lại bỏ trốn? Còn hôn sự với Lenova..."

   "Tôi chỉ muốn kết hôn với anh! Tôi không đồng ý bất kì hôn sự nào khác, ngoài anh!"

   Công chúa lớn giọng đáp lại, đôi mắt bây giờ đã không giữ được bình tĩnh.

   "Nhưng điều cô làm đang liên luỵ tới người khác"

   "Thì sao cơ chứ? Tại sao tôi phải quan tâm tới người khác? Hơn nữa, tại sao anh lại nhúng tay vào chuyện này?" Nói tới đây, Công chúa mới nhận ra, từ nãy tới giờ, tay của Thượng tá vẫn đang nắm lấy cổ tay Mokuren. Như một nhát dao cứa vào tim, cô ta giật lấy chiếc vòng tay từ tay cô, tức giận hỏi anh:

   "Còn chiếc vòng tay này, tại sao anh lại đưa nó cho cô ta? Rốt cuộc cả hai người là như thế nào?"

   Bỗng, tiếng quản gia vang lên, họ đang tìm kiếm Công chúa. Mokuren gỡ tay anh ra, vội chạy về hướng dinh thự. Cô biết, không thể để họ thấy được Công chúa thật đang ở đây. Lúc này đây, chỉ còn Thượng tá và cô ta ở dưới gốc cây sồi. Nắm chặt lấy chiếc vòng tay đỏ, cô ta cắn môi, cố để tiếng nấc không phát ra. Hơn ai hết, Công chúa là người hiểu rõ tình cảm của bản thân dành cho anh nhất, và cũng hơn ai hết, cô ta hiểu rõ anh không hề có chút rung động gì dành cho cô. Trước giờ, những lời tỏ tình của cô ta đều chỉ nhận lại một lời xin lỗi từ anh. Nhưng cô chưa từng ngừng hy vọng. Cô ta vẫn luôn dõi theo anh, từ chiến trường tới Thủ đô. Ánh mắt Công chúa chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng ấy. Từng giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má, tiếng nấc nghẹn trong cuống họng:

   "Ushijima, anh đã từng có chút tình cảm gì dành cho tôi chưa?"

   "Tôi xin lỗi..."

   Vẫn câu trả lời ấy, vẫn là cậu con trai ngày nào. Gió nhẹ thoáng qua tán cây sồi, đã sang xuân, những chồi lá đã chuẩn bị đón ánh mặt trời. Công chúa im lặng một lúc, rồi tiếp tục:

   "Vậy còn với cô ta?"

   Lúc này đây, anh không nói gì, chỉ im lặng. Sự yên lặng ấy như bóp nghẹt lấy cô ta, như một lời thừa nhận. Công chúa gạt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh một lúc rồi nghẹn ngào:

   "Được rồi, tôi sẽ trở về. Tôi sẽ kết hôn với thái tử Lenova, tôi sẽ làm cầu nối cho hai đất nước. Đúng, đó là trách nhiệm của tôi" Cô ta ngập ngừng, rồi tiếp tục "Và dù có bấu víu ở lại đây, tôi cũng sẽ không bao giờ có được anh, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ?"

   Ushijima chỉ nhìn Công chúa, bầu không khí im lặng ấy khiến thật sự có thể khiến con người ta ngạt thở. Nhưng rồi, anh bỗng lên tiếng:

   "Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi, Lilianna"

   Đôi mắt Công chúa giãn to, trái tim như hẫng đi trước nụ cười của anh. Cô ấy, là lần đầu tiên thấy nụ cười này. Cô chậc lưỡi, rồi nói:

   "Đưa tôi tới gặp Đức Vua"

    Ánh mặt trời len lỏi qua tán cây sồi năm nào, nơi đây, giờ đã chôn vùi một tình yêu trong sáng, một tình yêu thuần khiết chưa từng phai nhạt qua năm tháng, một tình yêu đẹp tựa ngọc trai.

   ...

   Mặt trời đã dần tắt nắng, Mokuren nhẹ đẩy anh ra. Thượng tá cũng buông tay xuống, nhẹ lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt đã đỏ bừng. Chợt, anh lấy từ trong túi áo choàng ra một chiếc vòng tay. Chiếc vòng ấy được kết thủ công bằng những sợi chỉ đỏ, nút thắt được đính thêm một viên ngọc trai. Viên ngọc trai ấy sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà, khiến đôi mắt cô ngay lập tức bị thu hút bởi nó.

   "Đẹp..."

   Anh nắm lấy đôi tay cô, nhẹ nhàng đeo lên. Từng cử chỉ đều rất từ tốn, cẩn thận thắt nút vòng lại. Dưới chút ánh nắng cuối cùng của ngày, đôi mắt anh long lanh, nhìn chiếc vòng đã yên vị trên tay cô. Cô bất ngờ, vội hỏi anh:

   "Vòng...của anh?"

   "Không...là của một người bạn. Một người bạn thuở nhỏ..."

   ...
_________________
Xin lỗi các bạn nhiều vì tới hôm nay mới có chương mới ToT Nhưng không sao, tuần này vẫn có đủ hai chương khác cho các bạn nhe, tớ iu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top