Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Người đáng tin cậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bước chân ra khỏi xe ngựa sau một quãng đường dài chông chênh, cô ngái ngủ vươn vai, cố thoát khỏi cơn buồn ngủ đang ám lấy tâm trí. Đường tới Romer không xa, thậm chí là sát cạnh biên giới Carthelan, chỉ là chiếc xe ngựa này khiến cô có chút không thoải mái. Trên đường đi, cứ thi thoảng cô lại vén chiếc rèm mỏng để nhìn ra bên ngoài. Trong cái tiết trời se lạnh ngày cuối đông, những người lính phi ngựa cạnh đoàn xe, nỗ lực đảm bảo an toàn cho cả đoàn. Tuyết dường như đã ngừng rơi tự ngày nào, bây giờ chỉ còn đọng lại những giọt nước trong kí ức cô. Giấc mơ ấy hoà quyện cùng hương gỗ trầm ấm quen thuộc, cùng cái ôm ấm áp đến từ cơ thể cường tráng kia, cùng chất giọng đục ngầu pha lẫn chút quan tâm lấp ló phía sau những từ ngữ cô độc. Cô chợt cười nhẹ, nhận ra rằng phía sau lớp tuyết dày mùa đông, lại chính là vị Thượng tá cô chưa bao giờ nghĩ tới ngày trước. Thật lòng, ai mà ngờ được chỉ trong ngần ấy tháng ngày, mọi chuyện lại diễn ra như thế. Những kỷ niệm cứ như một thước phim được tua lại trong giấc mơ cô, để khi những tia nắng mai đầu tiên nhẹ đánh thức người thiếu nữ khỏi giấc mộng.

   Sau khi đã dần tỉnh táo hơn, cô nhìn xung quanh và nhận ra, bản thân đang đứng trước một khu rừng nhỏ. Yacchi nheo mắt, dần đi về phía cô, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Đằng xa, mặt trời treo lơ lửng trên những mảng mây ánh hồng, sương mù vẫn tà tà bay. Cái lạnh khẽ chạm mơn man làn da cô, khiến cô bất giác sởn da gà rồi xoa tay lên phần da lạnh. Ushijima đứng đằng xa nhác thấy gương mặt nhăn nhúm của cô vì lạnh, từ tốn cởi bỏ lớp áo choàng của mình rồi phủ lên đầu cô. Hành động ngẫu hứng ấy của ngài Thượng tá khiến không chỉ cô mà tất cả những người chứng kiến đờ đẫn. Tấm áo choàng quá khổ trùm kín cả người cô, đột nhiên che hết tầm nhìn khiến Mokuren hoảng hốt lùi lại. Nhanh chóng, cô lật tấm áo choàng ra rồi ngơ ngác hết phần nhìn anh. Dĩ nhiên, vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy, anh lại không nói lời nào, bước về phía những sĩ quan khác, tiếp tục bàn chuyện với họ như chưa từng làm điều gì khác lạ. Cô níu lấy hai góc áo choàng, cố che đi gương mặt đang nóng ran của mình vì hành động không thể lường trước của Thượng tá. Yacchi vẫn đang ngơ ngác, trong đầu cô ấy vẫn đang chưa thể hoạt động lại sau một đêm mất ngủ, rồi như nhớ ra điều gì quan trọng mà giật bắn lên, vội kéo tay Mokuren về phía Kiyoko đang soạn lại hành lý:

   "Quên mất đi, tụi mình còn phải phụ chị Kiyoko soạn lại bông băng thuốc thang nữa"

   ...

   Để tới Thủ đô của Romer, đoàn quân phải băng qua cánh rừng này. Xe ngựa thồ không thể luồn lách vào trong khu rừng, vì vậy họ đành cưỡi ngựa vượt qua. Vì là người phát sinh, cô chưa được xếp đi cặp với ai trong đoàn quân, điều này khiến cô thật sự có phần vừa ngại ngùng, vừa bối rối. Yacchi đã đi cùng với Kiyoko, và dường như mọi người đều đã có cặp của mình. Đương nhiên, cô sẽ phải đi với người duy nhất sẽ đi một mình trong đoàn, không ai khác là vị Thượng tá ấy. Cũng không phải đây là lần đầu cô đi cùng ngựa với anh, nhưng dường như cảm giác lúc này có chút khác hơn với ngày trước. Khi ấy, cô chỉ đơn giản là quá mệt mỏi để tiếp tục suy nghĩ thêm điều gì, chỉ nhanh nhanh trèo lên ngựa anh rồi ngủ thiếp đi suốt cả chặng đường. Nhưng bây giờ, dường như, có chút gì đó, tựa như một hạt mầm vậy, đang dần nhú lên chào đón ánh nắng xuân. Vẫn vụng về như ngày nào, anh lại đưa tay ra để kéo cô lên ngựa. Khi đã yên vị trên lưng con ngựa đen tuyền, cô chợt nghe thấy giọng nói từ phía anh:

   "Trình leo lên ngựa của cô vẫn kém như vậy nhỉ?"

   "Ngài..."

   "Nhưng cô đã có thể nói tốt hơn trước. Tốt lắm"

   Lời khen ngẫu nhiên từ Ushijima khiến mắt cô dãn to. Chỉ vì từ trước đến nay, cô vẫn cho rằng anh không phải là người tuỳ tiện khen chê hay đánh giá người khác, và bây giờ, cứ như vừa đấm vừa xoa vậy. Cô không trả lời, chỉ hừ một cái nhẹ rồi quay mặt về hướng khác. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thúc ngựa đi. Những vó ngựa chậm rảo bước, rồi vội nhanh về phía trước. Cô suýt chút nữa đã ngã nhào về phía sau, nếu không có Ushịima kịp thời kéo tay cô lại, có lẽ cô đã thành miếng lót đạp chân cho đoàn quân phía sau. Anh kéo tay cô về phía trước, đặt lên eo lưng mình rồi nói:

   "Ôm lấy lưng tôi, đừng để bị ngã"

   "N...nhưng..."

   Ngập ngừng là vậy, nhưng cô vẫn giữ tay trên eo anh. Cô chỉ dám nhẹ níu lấy một phần nhỏ góc áo trong, tay còn lại giữ tà áo choàng quanh cô đang bay phất phới trong gió. Cứ vậy, đoàn quân vượt qua cánh rừng. Khi những rặng cây cuối cùng dần bị bỏ lại phía sau, ánh sáng của đô thị phồn hoa đã dần hiện lên trước mắt. Cũng giống với Thủ đô của Carthelan, nơi đây thật nhộn nhịp, tấp nập và huyên náo. Đón tiếp họ là cả đội quân của Romer, cùng người chỉ huy như đã đứng chờ sẵn. Ushijima thắng ngựa lại, leo xuống rồi đưa tay giúp cô. Đoàn quân lại nghiêm chỉnh về vị trí, cùng ngài Thượng tá tiến lại gần để bắt tay với chỉ huy bên Romer. Ông ta cũng chưa có vẻ gì là một người đã già, mái tóc chỉ điểm chút bạc nhẹ, cùng làn da hằn ít nếp nhăn. Dáng người ông ta có chút hơi gầy, nhưng lại rất cao. Cô chợt nhận ra, ông ta chắc hẳn phải cao bằng Thượng tá, nhưng bề ngang so với anh chỉ như một tờ giấy và cuốn tiểu thuyết. Đôi mắt ông ta hốc hác, vô hồn, khiến người ta không thể đọc lấy một tia ý nghĩ bên trong. Bàn tay nhăn xương nắm lấy tay anh, lắc nhẹ rồi lại thu về đầu mũ. Ông ta bỏ mũi xuống, cúi người rồi giới thiệu:

   "Tôi tên là Gopski, nắm bậc Thiếu tướng trong quân đội Romer. Chắc hẳn ngài đây là Thượng tá Ushijima, đúng chứ?"

   "Đúng vậy, Ushijima Wakatoshi, Thượng tá quân đoàn Carthelan"

   ...

   Cả đoàn quân được sắp xếp chỗ nghỉ ở một khách sạn cao cấp nơi trung tâm Thủ đô. Tuy đã từng một lần được sống thử trong những nơi xa hoa như dinh thự của Công chúa Lilianna, khách sạn ở Romer cứ như một toà lâu đài thứ thiệt, khiến Yacchi ngay lập tức mắt sáng lên, chạy quanh khám phá, cứ một lúc lại ồ lên vì một món đồ trang trí đặc biệt nào đó. Cô chỉ mệt mỏi ném mình lên giường, chỉ muốn thiếp đi một giấc thật sâu. Ushijima đã cùng những sĩ quan cấp cao vào thăm hoàng gia Romer, còn cô và những người lính cấp thấp sẽ chờ họ ở đây. Mặt trời giờ đã lên cao, chiếu sáng cả vùng trời xa lạ. Cô ngắm nhìn những người dân xa lạ, họ nói những ngôn ngữ xa lạ, cùng những cử chỉ xa lạ. Trong tâm trí cô bỗng hiện lên suy nghĩ, rằng những thần dân Romer, họ có ủng hộ cuộc chiến này không nhỉ. Theo như cô biết, không chỉ có Romer tấn công nước cô, mà còn có cả những cuộc phản công của Carthelan vào nước họ. Vậy rằng đâu đó, sẽ vẫn có những đứa trẻ như cô, bị chiến tranh chôn vùi cả cuộc đời. Nghĩ tới đây, trái tim cô lại một lần thắt lại. Quả thật, chiến tranh đã cướp đi của nhân loại quá nhiều nụ cười.

   Mải mê bên cửa sổ đã lâu, cô chợt giật mình vì tiếng gọi của Yacchi. Cô ấy chạy tới, cùng một hai tấm thiệp trên tay, miệng không ngừng:

   "Mokuren! Chúng ta sắp được dự tiệc hoàng gia, là tiệc hoàng gia đấy!"

   "Tiệc...hoàng gia...?"

   "Là chúng ta sẽ có cơ hội thưởng thức bữa tối siêu cấp sang chảnh trong toà lâu đài đằng kia đấy! Thật không thể tin được sẽ có một ngày chị được giự một bữa tiệc thượng lưu như vậy..."

   Yacchi cứ thế thao thao về bữa tiệc, còn cô lại nghiêm túc hơn. Cô dường như, có chút dự cảm không lành về bữa tiệc đêm nay. Chỉ là, tại sao hoàng gia Romer lại hào phóng như vậy với đất nước địch thù đem ý định cầu hoà sang chứ. Liệu...có chuyện gì sẽ xảy ra với anh sao? Nghĩ tới đây, Mokuren tát mạnh vào hai má mình, khiến Yacchi giật mình mà lùi lại, gương mặt nghi hoặc hành động kỳ quoặc của cô. Cô không muốn bản thân nghĩ nhiều như vậy, lại càng không muốn gán ghép cho nước họ những điều không tốt mà không có cơ sở. "Chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu", cô nghĩ thầm, "Vì Ngài ấy thật sự là một người đáng tin cậy..." Bóng lưng vững chãi trước ngọn lửa đang chực chờ nuốt chửng cô ngày nào lại quay lại, như một lời gợi nhắc, rằng anh, là người cô có thể tin tưởng.

   ...
_________________________
Hello chào quý độc giá đáng iu của mình. Tuần qua vì có thêm chút việc nên mình đã lỡ một chương muộn 😭 Mong chị em bạn dì vui vẻ 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top