Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đêm trăng xanh, ánh sáng muôn trùng chiếu sáng màn đêm u tối. Tiếng vó ngựa hối hả xé nát cái tĩnh mịch của đêm đông, vội vã tiến về phía Thủ đô. Bây giờ chắc hẳn trời đã sắp đến hồi thức giấc, anh thầm nghĩ khi nhìn thấy đằng Đông phía xa đã dần lấp ló ánh hồng ban mai. Thủ đô cách không quá xa biên giới Horrai, chuyện giục ngựa phi trong một đêm là hoàn toàn có thể. Rừng cây hai bên vun vút lướt qua tầm mắt, đoàn quân chạy đua cùng mặt trời, từng tấm áo choàng phất phới bay trong gió. Tuyết đã ngừng rơi từ ban hồi, chỉ còn chút ít đọng lại trên thềm đất lạnh. Lúc này, vẫn còn một hình hài bé nhỏ nép tựa vào lưng anh, chính vì thế, anh cũng không dám cử động mạnh, lo sợ bản thân sẽ kinh động đến mộng say của cô.

   Phía xa, tốp cảnh vệ đã cúi người, nghênh chào vị Thượng tá và đoàn quân của anh trở về từ miền Nam chiến trường bão táp. Anh nhẹ cúi đầu chào lại họ, từ từ giục ngựa đi vào bên trong địa phận Thủ đô. Thủ đô - hay với tên gọi khác là Claravan - được xem là đầu não chỉ huy của đất nước này. Mọi cơ quan chính phủ đều được tập trung tại đây, với tốc độ phát triển vượt bậc, dường như khó ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của cái xa hoa thành thị nơi đây. Tại đất nước này, Hoàng gia đã nắm quyền hơn 600 năm qua, cứ đời cha đời con nối tiếp nhau cai trị từ vùng đồng bằng thảo nguyên tới biển cả rộng lớn. Quý tộc và sĩ quan cấp cao sẽ là tầng lớp tiếp theo, sinh ra và lớn lên trong cuộc sống sang giàu, phú quý, phía dưới và phổ biến hơn hết sẽ là tầng lớp lao động trí thức và lao động tay chân. Nhưng đương nhiên, đất nước này cũng sẽ có mặt tối của nó, rằng giai cấp cuối cùng chính là giai cấp nô lệ, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh và bị chà đạp tới thảm thương. Vì mất cả ba và mẹ, suýt chút nữa cô cũng đã bị bán vào chợ đen như một món hàng. Nhưng may mắn rằng cô đã trốn thoát được khỏi tay bọn buôn người, và tới bây giờ khi nhớ lại, cô luôn vẫn cho rằng đó là một phép màu.

   Sau khi rời khỏi doanh trại, anh cố gắng đưa cô xuống từ thân ngựa, làm sao để không khiến cô tỉnh giấc. Cứ thế, anh nhẹ nhàng ôm cô trong vòng tay to lớn, bước lên xe ngựa hướng về phía trung tâm thành phố. Xe ngựa cóc cách rảo bước trên đường lớn, cùng tiếng người đánh xe thi thoảng thúc giục hai con ngựa trắng phía trước. Bên trong xe, ánh mắt Thượng tá nhìn ra ô cửa, ngắm nhìn cảnh sắc thành phố đang say giấc đêm, lâu lâu lại quay đầu để ý người con gái bên cạnh. Mắt cô vẫn đang nhắm nghiền, người tựa bên anh, đều đều nhịp thở. Cũng đúng, trời chỉ mới tờ mờ sáng, đèn đường vẫn còn sáng, hiếm lắm mới thấy một vài chiếc xe ngựa lách cách trên phố. Trước khi xuất phát, anh đã cởi xuống chiếc áo choàng của mình, đắp lên người cô. Cái giá lạnh buổi sớm mai này thật sự có khả năng giết chết một cơ thể yếu đuối như cô, anh đã nghĩ vậy.

   Cô dần tỉnh giấc vì sự xóc nảy của xe, tâm trí vẫn còn đang mơ màng từ trong giấc mơ. Nhẹ dụi mắt, cô dần định hình lại được bản thân đang ở đâu. Nhưng khi nhận ra bản thân đang ngay sát Thượng tá, cô giật mình mà đẩy mình ra xa khỏi anh. Anh chỉ nhẹ gật đầu như chào buổi sáng cô, rồi tiếp tục hướng mắt về phía người đánh xe. Cô dần lấy lại ý thức, vươn tay trả lại chiếc áo choàng cho anh, trong đầu vẫn còn mớ bòng bong chưa kịp biến mất. Ushijima nhìn xuống tay cô, bất chợt dành lấy chiếc áo rồi lại phủ lên người cô. Mặt cô nhăn lại vì hành động khó hiểu ấy, cô lại lần nữa cởi ra và đưa lại cho anh. Kì lạ thay, lần này anh nhìn chằm chằm vào cô, khiến trong lòng cô có chút chột dạ, sau đấy lại một lần nữa choàng lên, kèm với lời nói cụt ngủn:

  "Lạnh"

   Lúc này cô đã biết rằng không thể cứ trao đi choàng lại mãi như thế được, đành bằng lòng trốn trong chiếc áo khổng lồ ấy, hệt như một chú cún cuộn mình trong chăn. Tuy có chút không cam lòng, nhưng quả thật bên trong tấm áo này ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Cô nhận ra, Thượng tá thế mà cũng biết dùng nước hoa. Áo choàng anh phảng phất một mùi gỗ tuyết trùng trầm ấm, cùng chút hương hổ phách nhàn nhạt hoà quyện cùng nhau, tạo nên một nét hương nam tính, sâu lắng, y hệt như người chủ của nó. Cô nhẹ nhàng thưởng thức thứ hương thơm ấy, lén nhìn về hướng người đàn ông kia, toan hỏi về lọ nước ho. Nhưng cô chợt nhớ ra, cô đang không có chút giấy hay bút nào trong tay để nói cho anh, chỉ có thể cố gắng nói bằng miệng và mong rằng anh sẽ hiểu được chút gì đó. Bàn tay nhỏ của cô níu lấy một góc tay áo anh, giật nhẹ ra hiệu. Ushijima quay đầu nhìn cô, thắc mắc liệu cô đang muốn nói điều gì.

   "A...ùng...ước...ha...ì...ậ"

   Anh chớp mắt, đồng thời đôi lông mày cau lại vì không hiểu cô đang nói gì.

   "Ước...ha"

   "Nhà ga?"

   Cô lắc đầu, đôi tay đưa lên tạo động tác xịt nước hoa, nhưng có vẻ gương mặt đờ đẫn kia vẫn đang chưa hiểu ý của cô. Lòng đầy bất lực, cô đành nắm lấy tay anh kéo về phía mình, rồi dùng ngón tay từ tốn viết lên lòng bàn tay anh. Tuy có chút giật mình khi cô đột ngột nắm tay mình như vậy, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu được lời nói của cô, à một cái nhỏ rồi nói lại:

   "Nước hoa?"

   Như chỉ chờ có vậy, cô gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía anh. Anh nheo mắt lại, tỏ vẻ đang suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

   "Tôi được tặng trong một lần thăm nhà Vua"

   Đôi mắt cô mở to khi nghe đến nhà Vua, rồi mới chợt nhớ ra rằng anh cũng là một quý tộc cấp cao, việc được gặp gỡ với Hoàng gia cũng không phải chuyện không thể. Anh tiếp tục, với tông giọng trầm ấm của mình:

   "Tôi không hay dùng nước hoa, nhưng hôm qua Tendou đã nói rằng nếu tôi không dùng, nước hoa sẽ mọc hoa bên trong và tôi sẽ không thể dùng nữa"

   Nghe tới đây, cô bỗng phì cười. Anh ta thật sự nghĩ rằng hoa có thể mọc ra từ nước hoa sao? Nhưng để không bất lịch sự, cô đành cố gắng mím chặt môi, không để tiếng cười phát ra. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi ấy của cô, anh nhăn mặt thắc mắc:

   "Có gì đáng cười à?"

   Cô lắc đầu, cố nín cười bằng cách quay sang hướng khác để tránh ánh mắt nghi hoặc của anh. Trong đầu cô tràn ngập những câu hỏi, vì sao một người có thể chỉ huy cả một đội quân hùng mạnh như anh, lại có thể ngờ nghệch tin lời Tendou rằng nước hoa lâu ngày sẽ nở ra hoa. Ushijima vẫn còn ngơ ngác, không hiểu vì sao cô lại phải cố nhịn cười như vậy, rốt cuộc anh đã nói gì sai hay sao. Nhưng còn chưa kịp hỏi rõ hơn, người đánh xe đã nhoài người lại, thông báo xe đã đến nơi. Trước mắt cô là một toà nhà to lớn, được sơn trắng cùng kiểu kiến trúc mái vòm và từng cây cột lớn phía trước. Phía trên nóc nhà, lá cờ Tổ quốc đang phất phới bay trong gió đông. Mặt trời đã lên được phân nửa bầu trời, chiếu sáng cả Thủ đô ngày yên ả.

   Trong khi cô đang mải ngắm nhìn toà nhà ấy, anh đã xuống xe, mở cửa sẵn cho cô cùng bàn tay đưa ra để dìu cô xuống. Cô nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ bước xuống xe ngựa. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ được gặp lại người ba của mình, nhưng còn mẹ cô thì sao. "Bà ấy đã đi tìm ba, chắc hẳn..." Nghĩ tới đây, cô cố dừng dòng suy nghĩ của mình. Dù sao thì, cô cũng không muốn phải đối mặt với sự mất mát to lớn đến vậy. Cô lại lần nữa níu tay áo anh, muốn nói với anh điều gì đấy. Lần này, anh đã chủ động đưa tay ra để cô viết lên.

   "Bao...giờ...mới...bắt...đầu...À, tôi vừa nhận được thông báo rằng cuộc trao đổi sẽ được dời lên buổi sáng, vài tiếng nữa"

   Nói xong, anh bước lên bậc thềm và đi vào bên trong, khiến cô vội vã đi theo phía sau. Cô cứ vậy theo bước anh, Ushijima đẩy cánh cửa lớn ra, bên trong toà nhà đã tràn ngập ánh sáng ban mai. Không gian rộng rãi cùng tiếng người ta nói cười dội lại từ bên trên khiến cô có chút kinh ngạc. Anh bước lên cầu thang chính giữa gian phòng, cùng cô lên tầng hai của toà nhà. Theo như cô được biết, cuộc trao đổi sẽ diễn ra tại tầng bốn của toà nhà này, trái tim cô có chút loạn nhịp khi tưởng tượng tới cảnh sẽ được gặp lại người thân tưởng chừng như đã khuất của mình ở đây, chỉ một chút nữa.

   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top