Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Tôi được anh trai chở từ lớp học thêm về nhà, vệ sinh cá nhân một chút rồi tôi đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

"Tít tít tít...."

Bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ kêu, tôi bật dậy tắt chuông với tâm lí rất tỉnh táo.

"Bốp" cái ngồi nằm phi thẳng vào mặt tôi không một chút do dự

"Mày có định dậy đi học không?? Mấy giờ rồi mà còn nằm đấy?"

"Anh không nhẹ tay tí đc à?" tôi hỏi

"Nhẹ thì có c*t mà mày dậy, nhanh lên còn đi học không t cho mày đi bộ đây"

"Vâng ạ, mà em nhớ em dậy lâu r mà"

"Dậy trong mơ mày ý"

Đúng là tôi đã dậy từ 5 giờ thật, tôi còn tắt chuông rồi cơ mà nhưng chẳng hiểu bằng thế lực siêu nhiên nào đó tôi lại bay lên giường lại lúc nào không hay:))

Thực hiện combo về sinh cá nhân+ soạn sách vở trong vòng đúng 1 nốt nhạc. Tôi sách cặp xuống dưới nhà thì đã thấy ông anh trai ăn mất một nữa miếng bánh mì của mình rồi.

"Nguyên!!!"

"Coi như trả công anh gọi mày dậy đi" anh Nguyên vừa nhai miếng bánh vừa cười

"Anh đùa em à:)" tôi cười trong vô vọng

"Thôi để tí tao mua bù cho"

"Chỗ em thích ăn nhá??"

"M* mày điên à?? Đã dậy muộn r còn đòi hỏi nữa, chỗ đấy xa vl"

"Không em mách mẹ"

"Thôi cũng đc" ông anh tôi vừa nói vừa cạp nốt nửa còn lại

Bố mẹ tôi phải đi làm từ sớm, mẹ chỉ kịp chuẩn bị mỗi đồ ăn sáng còn đâu thì anh em tôi tự lo liệu. Vậy mà nợ lòng nào ông anh lại cạp mất cái bánh của tôi. Chính vì thế mà ông ý phải miễn cưỡng đưa tôi đi mua cái khác.

Dù nhà ở Trường Chinh, trường ở Quan Nhân và cái chỗ mua bánh mì ở Hàng Bài nhưng tôi vẫn cứ tin vào khả năng lái xe của anh trai tôi. Đúng hơn là do tôi "đòi" và kết quả ra sao ai cũng biết, đến nơi thì 7h rồi, hai chục phút nữa trường tôi vào lớp:D

"Đấy tao nói là đ*o kịp mà"

"Không sao coi như nay đi muộn"

"Tí mẹ chửi mày tự chịu"

Tôi bước đến quầy order, trời ơi chân ái của cuộc đời đây rồi! Bánh mì Bò nướng phô mai siêu mlem mlem.

"Cho em một bánh mì bò nướng phô mai nhé anh"

Thanh toán rồi nhận lấy tờ nhận số từ anh nhân viên, tôi ngoan ngoãn ngồi đợi người ta làm bánh.

"Ting" tiếng lò nướng kêu lên. Mùi bánh thơm phức cùng vỏ bánh vàng ươm vừa ra lò, nhìn là đã biết có giòn hay không rồi. Anh nhân viên cho bánh vào túi rồi đưa ra quầy, tôi rướn người lên định lấy bánh thì đang sau một cánh tay khác đã lấy mất nó rồi đi thẳng ra cửa.

Cái WTF gì vậy?? Tôi đến trước mà nhỉ??

Vội quay ra nhìn người vừa chộp mất chân ái, tôi thấy bóng lưng này quen quen nha.

"Nhật??"

Nếu không đúng thì hơi quê nhưng nếu đúng thì lại càng khó sử, như nghe thấy gì đó cậu con trai trước mặt tôi quay người lại.

"Hửm??"

Đúng là nó, không tin được luôn ý.

"Bạn có nhầm lẫn gì không? Mình đến trước mà?"

Nó quay ra nhìn tôi rồi cắm mặt vào điện thoại lướt lướt gì đó.

Cọc nha, sao gặp cậu ta ở đâu là xui ở đó vậy??

"Này tao nói mày không nghe rõ à??"

Tôi vốn hay ăn ở đây nên quản lí chi nhánh này cũng quen mặt. Nghe thấy tiếng mày tao ở trước cửa, chú chạy ra hỏi

"Có chuyện gì vậy Nhật?"

Biết mình ăn nói thô lỗ trước quán người ta tôi đứng đờ đó không nói gì cả.

"Bạn này hiểu nhầm tí thôi ạ"

"Hiểu nhầm gì vậy chứ?? Anh nhân viên kia định đưa bánh cho con mà ạ?"

"Mày đến đây lúc mấy giờ??"

"7h"

"Vậy thì cái này là của t nhé??" vừa nói Nhật vừa chìa điện thoại cùng đơn đặt hàng onl lúc 6h59.

Thế đ*o nào?? Chậm 1 phút

"Số bảy mươi bốn lấy bánh ạ" anh nhân viên trong quầy gọi lớn

Nghe vậy tôi mới bất giác nhìn lại tờ thanh toán trong tay, là số 74 ạ. Có vẻ như là lúc thanh toán tôi đã nghe nhầm số bảy mươi mốt và bảy mươi bốn với nhau. Tôi liếc lên đọc tờ thanh toán của Nhật, mé là số 71 ạ. Biết mình sai tôi vội xin lỗi hai người họ rồi lấy bánh chuồn lẹ.

"Mày làm gì mà lâu thế?? 7h13 rồi, xác định đội số"

"Thôi đi đi đi, anh nói nhiều quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top