Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa trong nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầy nắng, em đẹp như một viên thủy tinh lấp lánh. Em vươn mình từ lòng đất, trỗi dậy với nguồn sức mạnh không tên. Tôi đã chờ ngày này lâu rồi, chờ ngày em nảy mầm, con người đã tưới nước của tôi cho em mau lớn, cho dù tôi chỉ là một ít nước biển trong hồ cá.

Mấy con cá làm sao hiểu được em xinh đẹp như thế nào, chúng nó chỉ biết bơi, ăn, rồi ngủ suốt ngày. Chúng béo mập và hung hăng, xem ra con người xem cái lũ cá cảnh này như một thú vui tinh thần.

Cứ mỗi sáng con người lại lấy một ít da thịt của tôi tưới cho em, tôi đau đớn tột độ, nhưng vì em, tôi có thể chịu đựng. Tôi nhìn thấy em mọc mầm, đáng yêu vô cùng. Em nhỏ nhắn và xinh đẹp, dù không nói được nhưng mấy cái lá bé tí của em khiến tôi phát cuồng. Tôi có thể dùng cả ngày để ngắm nhìn em, mặc kệ lũ cá nhộn nhạo trong hồ.

Chính hôm nay, con người lại lóc lấy một ít da thịt của tôi tưới cho em, em ra nụ hoa đầu tiên rồi, sắp thành một bông hoa hoàn chỉnh rồi. Tuyệt quá! Em ấy chắc chắn xinh đẹp hơn bất kỳ ai! Tôi hào hứng nhìn em, em còn e ấp trong cái đài chưa bung nở. Có lẽ là đêm nay, hoặc đêm mai, trễ hơn là đêm tới nữa, em sẽ nở hoa. Trong thời kỳ này, không có con sâu khốn nạn nào được tới gần em, tuyệt đối!

"Này, nước trong cái hồ này dơ quá rồi, sao ông không thay đi, để chết hết lũ cá bây giờ!"

"Bà cứ từ từ, tôi chăm cái hoa này đã. Cá nó có chết ngay đâu mà lo!"

Tôi nghe con người bàn tán về việc trừ bỏ tôi, tôi nghe lâu rồi, tôi chỉ sợ con người sẽ đổ tôi đi trước khi em kịp nở hoa, lúc đó tôi sẽ thành một thứ thừa thải mất. Lúc nào tôi cũng cố đem mấy thức ăn cá dư thừa đóng thành cặn sâu trong người, ngứa ngáy và khó chịu nhưng nước của tôi phải trong và không có mùi khó chịu thì mới tưới được cho em. Tôi nhất định phải bám vào tán lá nào trong khu vườn, dù chỉ là một giọt cũng được, tôi sẽ sống cho tới khi em nở hoa, lúc đó tôi sẽ dùng sức tàn của mình vun vén cho em, cho em trở thành bông hoa kiều diễm nhất.

"Em phải mau lớn, dùng hết nước của anh cũng được, nhưng hãy lớn em nhé!"

Em không nghe được tôi nói, chỉ có thể ngủ sâu trong cái búp.

***

Hôm nay trời mưa, vậy là họ không dùng tôi tưới cho em nữa, tối hôm qua tôi nghe tiếng động, em nở ra được một chút, vì vậy tôi thức tới sáng, nào ngờ trời mưa tầm tã. Con người lấy bạt che em cho khỏi gãy, tôi thì lo sốt vó, tôi không biết phải làm gì ngoài cố gắng hứng bớt nước mưa, nhưng đây đâu phải nhà tôi, tôi sống trong cái lồng kính, thoát khỏi nó tôi chết là cái chắc! Tôi không thể làm gì ngoài chịu áp lực nước mưa tạt thẳng vào hồ, để tránh cho em bị đổ.

Tôi nghe tiếng tróc keo dán hồ, lòng hơi nơm nớp, nếu lỡ hồ bể, em bị thương, lũ cá thì quây lung tung, con người sẽ chỉ lo cho lũ cá mà bỏ mặc em, còn tôi là áp lực nước, vỡ tung chắc chắn sẽ không kìm được chẳng khác nào giết em.

Tôi cầu trời mau hết mưa đi, tôi chỉ mong thế thôi.

Cơn mưa ngớt đi, tôi nếm được vị đắng chát của trong bản thân. Tôi đã bị ô nhiễm, không có cách nào ngoài bị pha loãng với đám bụi nước mưa, chỉ mong đám bụi không khí này không ảnh hưởng đến em. Tôi thật sự rất mong mình có một cánh tay như con người, ôm hình hài của em vào lòng, dùng rễ của em cắm sâu vào tim tôi, để em được sống, được nở hoa và có những đời sau nữa.

Nhưng làm sao đây, tôi chỉ là một thứ nước từ biển cả bị nhốt trong lồng kính, không tự lọc sạch bản thân được mà phải tích tụ nó trong người. Nếu để em dùng lâu hơn, em sẽ bị hại bởi thứ được xem là da thịt của tôi.

Em ơi, mau lớn nhanh nhé em.

***

Hôm nay, em nở ra được một chút nữa, tôi có thể thấy khuôn mặt của em. Xinh quá! Tôi rộn rạo đến mức lũ cá trong người cựa quậy nhảy tung lên. Tôi nhìn em cả ngày trời, hôm nay trời nắng nóng hơn thường lệ, mong là tôi bốc hơi đủ để em cảm thấy thoải mái.

Nhiệt độ hôm nay nóng quá, tôi nóng bốc hơi rất nhiều cũng không cứu vãn được, có lẽ con người đã làm cho nó lên 40 độ mất rồi, cái hồ cá như vỡ ra, nó không chịu nổi cái nóng và nắng thì như đang cố giết em.

Con người đang mặc kệ em. Không có gì che bớt nắng như phông bạt, con dao hai lưỡi kia đang muốn em chết khô.

Tôi bất tài, để em chịu khổ.

Chiều cùng ngày, em được tưới nước, nhìn thấy đất cũng chịu không nổi mà hấp thu vội, tôi thật sự rất buồn, buồn cho cái kiếp của em chỉ là hoa dây cỏ dại.

***

Hôm nay, em nở. Tôi không biết mà ngủ quên, sáng ra thì lũ cá đánh thức, tụi nó điên cuồng nhưng cũng đang nhìn ngắm em, em đẹp quá, giống như cả khu vườn đang bừng sáng bằng một mình em.

Tôi nghĩ nếu tôi là con người, tôi sẽ khóc, thật sự em đẹp quá. Công sức bỏ ra của tôi cuối cùng cũng được đền đáp.

Con người thấy em cũng vui mừng, nhưng dường như em trong mắt họ không đủ quan trọng. Không sao, có tôi là được.

"Cái lão này nói mấy ngày nay rồi vẫn không chịu thay nước hồ cá!"

Tôi nghe xong có chút hoảng hồn. Không phải chứ, tôi sắp phải xa em rồi sao? Con người vừa dứt lời thì đã lấy vợt vớt lấy những con cá trong tôi bỏ sang một cái thùng nước trong, chúng nó giương đôi mắt nhìn tôi, tôi thì như chết lặng đi, tôi sắp phải xa em. Rồi sau này ai sẽ bảo vệ em? Em sẽ chết vì trời giông bão, hay vì trời oi bức? Em sẽ phải làm sao đây?

"Con người ơi, làm ơn khuất cho tôi một ngày. Chỉ một ngày thôi!"

Nhưng con người không nghe được lời tôi nói, đem tôi hất đi xuống hố bùn lầy lội cạnh đó, thấp hơn em và hôi thối, tôi chẳng thấy được gì cả, chỉ thấy bước chân con người đi xung quanh tôi. Nhiều tán lá che khuất em quá, tôi chỉ là vũng bùn thấp bé dơ bẩn, dù cố gắng thế nào tôi vẫn không thấy được em.

Chỉ đành ngậm ngùi ở trong vũng bùn, bản thân tôi không còn có ích cho em. Thế thì đành chịu thôi, em đâu có cần tới tôi nữa?

"Này anh bạn, anh thích cô bé kia à?"

Tôi nghe giọng một con ếch ở gần đó, nó xanh và nhớp nháp, tôi chưa từng thấy sinh vật nào trông tởm như vậy. Nhưng nó vẫn tự do hơn là một vũng bùn như tôi.

"Đúng."

"Chao ôi, thế thì hỏng. Cái hoa kia trồng chỉ sống được dăm hôm thôi lại chết, anh bạn không nên tốn công sức, thà rằng dùng da thịt nuôi cây lấy trái còn hơn."

"Nếu nói như anh, cả đời này cô ấy cũng không thể xinh đẹp như vậy. Tôi sinh ra vì cô ấy, chết đi cũng sẽ vì cô ấy. Không hối hận."

Con ếch phẩy tay rồi nhảy đi, còn lầm bầm chửi tôi là đồ dở hơi. Sau đó một chút, có mấy con ong đến tìm em, chúng nó trang điểm cho em bằng thứ phấn hoa khác, hút mật và rời đi như một nhiệm vụ nên làm. Tôi ngẩn ngơ nhìn trời mây, mong là hôm nay trời đẹp, đủ để em tỏa hương.

"Này anh, muốn tới với con nhóc đó không, tôi giúp anh!"

"Anh ếch, thật sao? Anh đưa tôi tới đó sao?"

"Thật, tôi quan sát anh từ cái ngày anh tới đây rồi. Thấy cũng tội, nhưng tôi giúp anh, anh phải giúp lại tôi."

"Được, thế nào cũng được, tôi chỉ muốn nhìn em ấy thôi."

Con ếch trao đổi với tôi điều kiện, vì tôi là vũng bùn khá ổn, nó sẽ dùng cơ thể tôi để tắm táp tạo độ ẩm cho mùa khô. Đương nhiên không chỉ riêng nó mà còn gia đình của nó sẽ sinh hoạt ở cạnh tôi. Tôi sẽ chứa chấp việc sinh đẻ và việc giữ da ẩm những ngày nắng.

Tôi vì em, không ngại chịu thêm dơ bẩn, gật đầu đồng ý.

"Tôi ngậm anh trong miệng tôi, đưa tới cái bông đó, anh muốn nói lời nào thì nói. Xong tôi trả anh về đây."

"Được, được, thế nào cũng được."

***

Tôi trong miệng con ếch, hôi quá, mà nó nhảy làm tôi tung lên tung xuống, tôi còn cảm giác như da thịt tôi bị nó nuốt một ít. Nhưng sắp tới chỗ em, tôi không ngại.

"Có con ếch tìm cậu."

"Loài sinh vật nào đây?"

Tôi nghe được giọng em rồi, mừng như được mùa, tôi vỗ mạnh người trong mồm ếch để nó mở ra. Lúc này, tôi chỉ là một ngụm nước nhỏ bé trước em. Em đã nói được, tạ ơn trời, em vẫn đẹp như mầm non ngày nào.

"Là anh đây! Em nhớ không? Anh là người đã chăm sóc em đây!"

Em mở mắt nhìn tôi, vẻ đẹp kiêu sa của em làm tôi như mất hồn. Nhưng rồi em mỉm cười, từng lời thốt ra khỏi miệng em làm tôi chết cứng đi.

"Cái thứ dơ bẩn này vừa nói gì vậy các cậu? Nó chăm sóc tôi à? Bằng cái thứ như vậy?"

Mấy con ong vui vẻ cười rộ lên, còn mấy con bướm đậu trên cánh hoa của em, dịu dàng vuốt ve, tiếp tục châm biếm.

"Nó là vũng bùn thấp kém, làm sao xứng với cô được. Khéo là thấy cô quá xinh đẹp, nên mới ngỏ ý với cô."

"Tôi thấy ngỏ ý gì chứ, bằng một cái thứ nước vô dụng như vậy thì làm ăn được gì, tới ruồi còn chê."

"Em thật sự không nhớ anh sao? Anh đã ở trong cái hồ kia, ở cạnh em từ lúc em nảy mầm tới bây giờ." tôi lắp bắp đáp lời.

"Tiếc quá, bạn của tôi không có ai dơ bẩn như anh. Mời anh về cho."

Em xoay người từ chối, con ếch bị đám ong đe dọa khiến nó ngậm mồm lại vội nhảy đi, tôi sốc lắm. Làm sao em lại thành một thể như bây giờ? Em không nhớ tôi, cũng không biết tôi là ai. Dù tôi đã ở cạnh em lâu như vậy...

Chỉ vì bây giờ tôi là một vũng bùn chứ không phải thứ nước trong ngày nào sao?

Tôi không hiểu.

***

"Này, anh bạn, tôi đã nói rồi, mấy cái bông hoa là không tin tưởng được. Ông chăm nó cả đời, nó chỉ nhớ được lúc nó huy hoàng thôi, còn công sức ai thì nó chẳng nhớ làm gì đâu."

"Em ấy không có ý xấu...là tôi đã thay đổi. Tôi từ biển mẹ cùng em tới đây, tôi đã từng là thứ nước trong, con người đã dùng tôi tưới cho em. Em lớn lên bằng da thịt của tôi. Sau này thì những con cá tới, nó làm tôi ngứa ngáy khó chịu. Rồi những cơn mưa mang bụi, rồi thức ăn cá tồn đọng, tôi đã không còn trong sạch như trước đây."

Tôi cùng con ếch nhìn nhau, nó chỉ lắc đầu bảo tôi nên bình ổn tâm trạng. Nó chỉ giúp tôi được tới thế thôi, không thể hơn nữa. Đêm trăng sáng, em đã ngủ say, còn tôi vẫn tịch mịch thức nhìn trăng. Tôi đã từng ước mình chỉ là một cục đá, vô tri vô giác, không động tâm chuyện nhân thế. Bây giờ thì tôi lại ước mình là mặt trăng, có thể trên cao nhìn ngắm em ngủ.

Nhưng tôi chỉ là vũng bùn.

***

Nhiều ngày sau đó, em vẫn sống rất tốt, lũ sâu bọ không tìm đến em như những bông hoa khác, tôi cũng an tâm phần nào. Em có sức sinh tồn mạnh như vậy, thảo nào không còn cần tới tôi.

Con ếch thường đi dạo rồi báo với tôi những tin tức có ích về em, xong lại khuyên tôi nên bỏ đi, làm lòng tôi thêm rối ren.

***

"Cái bông hoa đó sắp tàn rồi."

"Cô nói gì cơ?"

"Ngày mai, con người sẽ giết cô ta để trồng rau cải. Bà ta nói rằng trồng cô ta không có ích gì."

"Vậy tôi phải mau tìm nguồn mật mới đây, mà cô ta đã biết tin chưa?"

"Làm sao tôi biết! Mà biết rồi thì có làm gì được đâu, cô ta cũng sắp tàn rồi, chết lúc này có gì là lạ đâu."

***

Tôi đang dùng hết cơ thể để trườn tới chỗ em, da thịt tôi chà xát với mặt đất, thấm quá nhiều cho cây cỏ, tôi cảm giác mình chắc chắn sẽ chết, vì tôi không thể trở về cái hố bùn nữa.

"Anh tới đây làm gì?"

Em hôm nay không ngủ mà giương cái cơ thể thiếu sức sống nhìn lấy ánh trăng, tôi nghĩ là em biết rồi, biết ngày mai đây em sẽ chết, chết oan ức khi chưa tàn phai. Tôi chỉ sợ không kịp nhìn em lần cuối, mà có lẽ cũng là lần cuối của tôi. Tôi phải nói sao đây, bây giờ tôi không còn là một ngụm nước, hay một vũng bùn, tôi chỉ còn là một giọt đọng trên cái lá non cỏ dại.

"Anh tới cười nhạo tôi sao?"

"Anh không."

"Thế thì tới đây làm gì?"

Em bình thản hỏi tôi. Tại sao tôi ở đây ư? Tôi muốn nhìn tận mặt em lần cuối. Tôi muốn cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho tới kiếp sau này của em. Dùng tính mạng tôi mà cầu nguyện cho em. Phận cỏ cây như em, không ai quan tâm tới, tôi nguyện dùng sinh mệnh này quan tâm em tới vĩnh cửu.

"Anh tới đây để đi cùng em, với cương vị một người yêu thương em như da thịt của anh."

Em nghe được, ngạc nhiên nhìn tôi, rồi như một chút hối lỗi, một chút đau đớn, rồi em gục đầu xuống, em tựa vào gió mà đón lấy tôi từ nhành cỏ dại. Em ôm lấy tôi, lời của em thì thầm nhỏ tới mức tôi nghe như em đang khóc. Lòng tôi đau xót nghe từng câu chữ của em, tôi tựa người vào cái lá của em, cùng em nhìn ngắm ánh trăng cuối cùng của chúng tôi.

***

"Mới hôm qua vẫn thấy sống tốt lắm mà. Bà ơi, bà đừng nói tôi bà đổ nước sôi vô người nó nha!"

"Tôi không có rảnh, ông lo mà dọn cái bông đó, tôi lấy hạt cải ra trồng! Tôi đi vào đi ra chưa thấy xong thì ông chết chắc!"

Ngoài vườn, có một cây hoa chết e ấp một giọt nước trong. Nó như đã mãn nguyện cuộc đời của nó, còn giọt nước lay cách nào cũng không rơi khỏi cây hoa. Ngày hôm ấy, cỏ dại xanh tươi và những con ếch thì quây xung quanh một vũng bùn đã sớm cạn nước, đám ong bướm vẫn đi làm việc hàng ngày của nó. Chỉ có nhành hoa và giọt nước kia chôn sâu câu chuyện trong cái chết của mình.

***

"Hoa, kẹo này. Ra đồng chơi cùng anh, nhất định bắt được mấy con dế."

"Anh Thủy, ngoài đó có ong không? Em sợ nó chích em."

"Không phải sợ, có anh ở đây. Mẹ anh đã dặn anh nhất định dùng cả đời bảo vệ em."

"Ơ, nhưng mẹ em bảo có cái gì mà hôn ước...Hôn ước là sao?"

"Anh cũng không biết, nhưng anh sẽ không để ai làm em bị tổn thương. Leo lên vai, anh cõng em đi bắt dế!"

"Được!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top