Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Khắc Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh dặn lòng sẽ không tha thứ cho bản thân. Hoa Sơn có ngày hôm nay là vì hắn.

Lụi tàn hay vinh quang cũng đều vì hắn. Đào tạo cho lũ gà con cũng là hắn. Để chúng bị thương cũng là cứu hắn, cả vết thương bên ngoài và trong tâm của chúng cũng là hắn.


Thanh Minh bất đắc dĩ xuống nước bắt tay với Trường Nhất Tiếu nhưng cũng chẳng ngờ mình lại thua trước thứ đáng lẽ không nên có. Cảm xúc và tình cảm.



Biết làm sao đây. Thật bâng khuâng, đến cuối lựa chọn nào cũng đem lại khó khăn và dằn vặt.


Tâm sự nóng sôi như lửa cháy, đốt mãnh liệt trong tâm trí hắn.

Bông hoa nhỏ ngày nào đã chai mòn với bao khó khăn, sóng gió.

Đã sớm thành một bông hoa cứng cáp, nở rực rỡ, đầy mạnh mẽ.



...Và lụi tàn.


...Một thời gian sau.

Khi mà Ma Giáo chuẩn bị có cuộc xâm lược thứ hai sau lần đầu thất bại giết chết Thanh Minh.


Thanh Minh lần nữa đứng kế Trường Nhất Tiếu lần nữa, bầu không khí thật quen thuộc, như đã thấy qua vô số lần.



Đôi mắt ngời sáng màu cánh mai rơi thoáng chốc buồn bã.

Ước gì nó kết thúc thật sớm, ước gì hắn có thể nghỉ ngơi, ước gì hắn có thể gặp được mọi người, ước gì....


Chỉ là... Sợ không có cơ hội. Thanh Minh cũng biết sợ.



Liệu chuyện này sẽ đi tới đâu... Lỡ như Thiên Ma hắn mạnh hơn trước nữa. Lỡ đâu Thanh Minh sẽ không thể thắng... Lỡ-



"Em nghĩ nhiều quá đó, sao mà tập trung chiến đấu đây. Đừng nói Kiếm Hiệp tính dành vị trí quân sư của Gia Danh đấy nhé"


Giọng nói bong đùa vang lên bên cạnh, muốn phần nào giúp hắn bình tĩnh hơn.


Thanh Minh điều chỉnh cảm xúc, thả lỏng nhìn con người to tướng kế bên.


"Ngu gì mà làm quân sư của ngươi, ta chưa muốn thành thân tàn ma dại, ngày không ngủ, đêm không yên như tên đó đâu"

"Bổn Quân nào ngược đãi người của mình thế chứ, oan cho ta quá. Gia Danh mà nghe được sẽ tổn thương đấy"

Thanh Minh cười khẩy.

"Chà, ngươi cũng thật tốt"


....


Trường Nhất Tiếu từ lúc ra ngoài trận địa sắp xếp cho cuộc chiến, hắn đã luôn để thiếu niên nhỏ kế bên. Thanh Kiếm mà Trường Nhất Tiếu luôn muốn sở hữu. Người làm hắn để tâm, sự chú ý đều trao cho hết. Thanh Minh là mối lo của hắn.


Nhìn người lúc nào cũng bướng bỉnh lại ngoan lạ thường, hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Hắn muốn Thanh Minh luôn đầy năng lượng, vùng vẫy trong mọi khó khăn, đạp đổ mọi thứ và dành lấy vinh quang trong tiếng cười đắc ý.



Công nhận Thanh Minh thật đã khiến hắn suy nghĩ không ngừng.


Nhìn đôi mắt đượm buồn kia thật khó chịu. Trường Nhất Tiếu muốn đem hết thẩy tất cả những gì làm Thanh Minh buồn đốt cháy lên.


Tất cả, kể cả Ma Giáo cũng sẽ không thoát khỏi ngọn lửa dữ dội, trở về lại với tro tàn.


... Khoảng khắc Thanh Minh cười nhẹ cũng làm hắn dịu đi phần nào. Trường Nhất Tiếu chợt nghĩ phải chi lúc nào Thanh Minh cũng cười như thế sẽ tốt biết bao. Hắn không tốt như lời Thanh Minh nói, nhưng sẽ cho em điều tốt nhất, miễn em thuộc về hắn.


Nhìn bóng lưng Thanh Minh đi xunh quanh, hắn cảm thấy bất an, sợ bóng lưng ấy rời đi mãi mãi.

'... Tưởng tượng sao...'




____________________________________


Khoảng vài ngày sau đấy, tiếng mưa không che nổi tiếng những thanh sắt va vào nhau.

Trận chiến đã nảy ra khi có phát hiện một vài tên bắt đầu lâm le di chuyển vào gần ranh giới bố trí chỗ đang cắm quân.


Vẫn như cũ Thanh Minh sánh vai cùng Trường Nhất Tiếu, dẫn đầu quét sạch chiến trường.


"Quái lạ!"

Thanh Minh rút kiếm sau khi đâm nát thi thể tên giao đồ dưới chân.

Trường Nhất Tiếu gần đó nhanh chóng quay lại giao tiếp mắt. Có lẽ hắn cũng thấy khác thường.

"Thanh Minh, lại đây!"

Một mệnh lệnh. Trường Nhất Tiếu lạnh giọng, suy tính gì đó. Đây là mệnh lệnh, không phải lựa chọn mà Thanh Minh có thể chối. Thiếu niên nhỏ phóng lại gần.


"Ngươi cũng nhìn ra khác thường đúng không?"


Trường Nhất Tiếu gật đầu.

"Chúng đang dụ chúng ta đi xa. Lũ sâu bọ đang chết không hề phản kháng, chỉ đang nhử và lui về sau."


"Rõ như ban ngày, phía trước chắc chắn có tập kích hoặc bẫy"

Trường Nhất Tiếu huýt một tiếng sáo rồi đưa tay lên chốc lát, một chút đại bàng nhanh nhẹn đáp xuống.

"Ngươi tính gọi ai a?"

Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu như chuẩn bị trước cột mảnh giấy ghi địa điểm vào chân chú đại bàng.

Hắn nở một nụ cười cong hoàn hảo trên gương mặt tinh xảo ấy.

"Đi đi, đến Thiểm Tây gọi chi viện"

Lời đã nói, chú đại bàng cất cánh bay vun vút về hướng Thiểm Tây xa xôi.


Thanh Minh giật mình khi nghe điểm đến.

"Này! Ngươi lôi bọn họ đến đây thì ai sẽ giữ bên đó!"


Trường Nhất Tiếu lắc đầu trấn an.

"Bổn quân có tính toán của mình, ta đã cho người quan sát rồi. Em nên lo cho bản thân."


"Ta?! Chậc, ta thì liên quan cái gì chứ! Ngươi tốt nhất nên cho lí do hợp lí"

Trường Nhất Tiếu xoa xoa cầm, ra vẻ suy nghĩ để giải thích.


"Trong thời gian em nghỉ ngơi. Ta điều tra rồi, đợt tấn công đầu chỉ là xác định kẻ thù mà thôi."

Thanh Minh nhớ lại, lần trước đúng là chỉ có vài giáo đoàn chia ra đánh, không toàn lực. Có nghĩa là đang thăm dò để làm gì đó?

"Chúng đang tìm người đấy"


Thanh Minh sắc mặt trắng bệt, chẳng lẽ là Thiên Ma. Không đúng, nếu là tìm Thiên Ma sẽ không dám ra tay giết người.


"Chúng đang tìm ai trong Trung Nguyên.. chẳng lẽ"


"Đúng, là em đấy Thanh Minh. Lần này không có chút dấu về nào về Ma Giáo ở Tứ Xuyên gần Thiểm Tây, mà chúng dồn hết nhân lực qua đây rồi. Trận trước em đã lộ mặt ở đây"

Thanh Minh nhăn nhó, sao lúc nào cũng là hắn hết vậy?! Chết tiệt. Cái cuộc sống chó má này, ai dám nói tái sinh là sướng thì hắn sẽ đấm chết người đó!

"Chậc! Người cũng đã gọi rồi thì đi tiếp thôi"

"Biết trước là bẫy nhưng vẫn đi sao?"


Thanh Minh vẩy đi bớt máu trên kiếm, cười lạnh lẽo.


"Chúng đã có lòng mời thì cũng nên đi xem chút chứ. Vả lại không vào hang cọp sao bắt được cọp con"


Trường Nhất Tiếu cười theo, tay vuốt mái tóc tung xoã kia, không nói gì đi theo bước người phía trước.



Đúng thật là có hào quang khiến người khác bước theo mà.



_________________


Thanh Minh quan sát xung quanh, phía sau có Trường Nhất Tiếu che chở.


Quả nhiên là bẫy. Khi quân Trung Nguyên tiến qua ranh giới, lũ giáo đồ bắt đầu phải công mà không chạy trốn nữa.

"Chết tiệt! Lũ khốn này bị cái quái gì mà dai như đĩa vậy chứ! Lúc thì dụ đi theo, lúc thì chặn nhiệt tình, muốn tiến cũng không được!"


Thanh Minh bực bội, cứ hết tên này đến tên khác chắn tâm nhìn thật khó chịu. Ma giáo cứ đông như kiến ấy. Rốt cuộc chúng tẩy não được bao nhiêu tên vậy?!


Trường Nhất Tiếu từ phía sau tung quyền khiến một kẻ hắc phục văng về phía tên muốn đâm lén Thanh Minh.


"Giữ sức mà đánh, chửi bới chẳng có ích với người điên đâu Thanh Minh à"

Hai kẻ không sợ chết tiến vào một ổ Ma Giáo. Kẻ dám nói, kẻ dám theo.

Cuộc tàn sát diễn ra không quá có lợi cho bên nào, máu chảy khắp nơi có dấu chân của võ giả và ma giáo.


Đó là cho tới khi Thanh Minh bỗng khựng lại, lùi về phía Trường Nhất Tiếu.


Tên giáo đồ cuối cùng đã nằm xuống dưới kiếm Thanh Minh trong khu vực này, mọi thứ trở nên yên lặng một cách đáng sợ


Không biết quân phía sau như nào rồi, nhưng Thanh Minh không quan tâm nổi.


Hắn vừa cảm nhận được nỗi sợ rất quen thuộc.

Trường Nhất Tiếu không nói gì lại gần Thanh Minh cảnh giác nhìn quanh.


...

Tiếng bước chân nhẹ bước qua những vũng máu tanh đen ngòm dưới đất. Một thân áo trắng mang hoạ tiết cầu kì bước đi vô cảm hiện ra.


'Người' đó dừng lại phía xa, từ từ quay lại nhìn về hướng Thanh Minh.


"Đã lâu không gặp... Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh..."

Con ngươi màu đỏ đục ngầu nhìn vào hai người ở xa.

"..Thiên Ma!"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top