Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng có mong muốn, khao khát trong mình.


Đương nhiên Trường Nhất Tiếu hay cả Thanh Minh đều không ngoại lệ.


Mong muốn của Thanh Minh ấy, là một Hoa Sơn hưng thịnh, phồn vinh, hùng vĩ như quá khứ từng tồn tại.

Còn khao khát của Thanh Minh?

Không phải về lại chốn Hoa Sơn rực rỡ ấy. Thanh Minh rồi sẽ nhường chỗ cho những đoá mai nhỏ kia nở rộ.

Khao khát của hắn là trở về sau chiến tranh, có một cuộc sống bình yên.... Hắn sẽ thực hiện lời hứa ngày nào là ngao du khắp thiên hạ.

Thanh Minh muốn tìm cho mình một mái ấm nhỏ, tận hưởng cuộc đời của bản thân, của chính Thanh Minh. Không phải Mai Hoa Kiếm Tôn cũng không phải Hoa Sơn Kiếm Hiệp nữa.

Chỉ là Thanh Minh thôi.

....

Vậy còn Trường Nhất Tiếu?

Thanh Minh không có câu trả lời hay suy đoán nào dành cho hắn cả. Thanh Minh thừa nhận mình không bình thường lắm, nhưng không tới nổi hiểu được một tên điên như Trường Nhất Tiếu.

____________________________________


Bá Quân Trường Nhất Tiếu - Minh Chủ Tà Bá Liên...

Cái danh mà hiện tại chỉ cần nghe qua thì bất cứ tên tà phái nào cũng phải cúi đầu. Ngoại trừ tên Tà Phái mang dáng vẻ thư sinh 'hay ho' nào đó, vì hắn dùng quạt che mặt.


Chung quy thì thời điểm này, Trường Nhất Tiếu chính là người trên vạn người.

Đám cỏ rác dưới chân hắn không hề thiếu.

Những kẻ trung thành, tuân lệnh hắn bất chấp cũng ngập tràn.

Nhưng chẳng ai làm hắn hài lòng tuyệt đối. Duy nhất chỉ có một người trên Trung Nguyên này làm hắn thích thú chết đi được.

Đoán làm chi?

Kẻ điên không sợ trời đất ấy chỉ có Hoa Sơn Kiếm Hiệp yêu dấu của Bá Quân Trường Nhất Tiếu mà thôi.

....

Thôi, bỏ qua hai con người kì lạ trên đi.

Một kẻ theo sau Trường Nhất Tiếu như hình với bóng là Gia Danh đây cũng không hiểu nổi thì làm sao người thường như chúng ta sẽ hiểu.

Không phải khinh nhau hay gì đâu! Gia Danh cũng đang nhức đầu và đau dạ dày lắm.

Một kẻ điên ôm tương tư.
Một kẻ điên khờ không hiểu.

Phải làm sao giúp Minh Chủ của y? Phải làm sao cho Thanh Minh hiểu mà không đầu lìa khỏi cổ?

Hỗ Gia Danh là một bậc quân sư cũng có thể nói là kì tài, từng thi đỗ nhiều thứ, rất thông minh và mưu lược rõ ràng. Nếu không so với hai quái vật đó thì y chắc cũng thuộc dạng không dễ đụng vào.

Nhưng người cần đụng là Thanh Minh.... Gia Danh vẫn như lúc trước, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Hay cứ dùng hành động thuyết thực nhất là ra nói chuyện với Thanh Minh cho nhanh?


Nhưng chỉ sợ là đó sẽ thành con đường ngắn nhất dẫn đến sự bi thương. Gia Danh còn muốn sống, cống hiến cho Quân Chủ của mình, y chưa muốn chết.

Nếu chết thì cũng phải chết vì Minh Chủ chứ không phải mấy lí do kì lạ như nhiều chuyện hay xen vào chuyện tình của Bá Quân....


Mà lỡ thật sự có đi đời vì mấy cái lí do ngu người như thế, Hỗ Gia Danh sẽ uống hết nồi canh Mạnh Bà, thà ở dưới địa ngục vĩnh viễn chứ không đầu thai nữa.

____________________________________

Gia Danh ngán ngẫm tính toán lại ngân sách của liên minh. Đây không phải lần đầu kiểm tra ngân sách nhưng lại là lần hiếm hoi khiến Quân Sư muốn nhắm mắt buông xuôi.

Ngân sách chi tiêu của lũ đầy tớ thì không đáng kể .... Nhưng chi phí sửa chữa đồ vô tình bị Thanh Minh phá khi luyện tập, sửa cửa bị Thanh Minh đạp, phục vụ cá nhân cho Thanh Minh, đồ ăn vặt và rượu,......

Thật sự cũng không đáng kể... Mà là kể ra lại không hết!

Dù cho ngân sách của Liên Minh không thiếu, cứ cho là vàng bạc châu báu đều có thừa. Cơ mà cứ từng chút một tiêu hao như thế rồi cũng sẽ thành lớn.

Hỗ Gia Danh rất muốn phàn nàn với Minh chủ của y nhưng với thái độ một mực muốn nuông chiều Tiểu Kiếm Hiệp kia thì phàn nàn cũng có còn tác dụng nào nữa đâu.

Thà nhắm mắt cho qua còn hơn... Cứ trừ vào ngân khố của Minh chủ là được. Coi như Minh chủ bao nuôi nhân tình đi-....

Gia Danh âm thầm gạch phần chi phí của Thanh Minh và trừ vào chỗ Minh chủ của mình...

...

Trong lúc đó, hai con người rảnh rỗi kia lại tiếp tục ngươi chọc, ta chửi như thường lệ.

Trường Nhất Tiếu đương nhiên là người chọc. Hắn nhìn con sâu rượu đang ngọ ngậy trên bàn, sẵn sàng quét sạch tất cả rượu quý.

...

Hết cũng được, Trường Nhất Tiếu quan tâm gì chứ? Hết thì mang thêm, mang tất cả rượu có thể làm hài lòng Hoa Sơn Kiếm Hiệp lên, chỉ cần giữ chân Thanh Minh ở đây thì hắn chẳng tiếc gì cả.

Bảo hắn điên cuồng vì yêu cũng được, vốn dĩ cả Trung Nguyên này chỉ có Thanh Minh làm hắn vui đến vậy thôi.

Bá Quân Trường Nhất Tiếu ấy, muốn được thấy con người luôn kiên cường, ương bướng kia mềm yếu, dựa vào lòng hắn.

Trường Nhất Tiếu muốn mang Thanh Minh cất sau trong đống kho báu của mình, hắn có thể cho Thanh Minh mọi thứ, bất cứ gì quý giá cũng lấy được cho Thanh Minh.

Nhưng làm sao để một Thanh Minh ngây ngốc có thể hiểu cho hắn đây.

Phải chi... Hắn có thể làm cho Thanh Minh khóc lóc dưới thân hắn, khiến Thanh Minh chỉ có thể van xin, gọi mỗi tên của hắn.

...


Thanh Minh bỗng chốc rùng mình nhìn lên, cặp con ngươi hồng phấn như thấy lướt qua một chút lạnh lùng trong đôi mắt xám kia.

"...Ngươi phát điên cái quái gì? Hic...um...."

Thanh Minh nói một cách uể oải, kèm theo tiếng nấc. Gương mặt đỏ vì rượu có chút cau mày.

Trường Nhất Tiếu lập tức tươi cười, không còn chút gì gọi là lạnh lùng trên gương mặt hắn cả.

"Làm gì có, chắc ngươi nhầm rồi đấy Thanh Minh à~"

Bàn tay mang đầy trang sức vươn ra, chậm rãi rót cho mình một ly rượu để thưởng thức.

Trường Nhất Tiếu uống nhưng ánh mắt nóng rực vẫn dán lên Thanh Minh.

Thanh Minh chẳng quan tâm tiếng chó sủa bên tai đâu, nhưng bỗng nhiên không nghe nữa thì hơi lạ.

Chẳng lẽ mất chó rồi sao???

Không đúng, tên chó đó dù sao cũng là Đệ Nhất Nhân Tà Phái mà, ai sẽ là gì được hắn chứ.

Nên Trường Nhất Tiếu chắc chắn phải là của Thanh Minh thôi....

Ơ... Sai chút rồi!?

Cái đầu của Trường Nhất Tiếu chắc chắn phải là của Thanh Minh mới đúng!

Thanh Minh đang uống dở thì sặc rượu, ho khù khụ.

Trường Nhất Tiếu cũng đến bên cạnh, gần hơn để vỗ lưng cho Thanh Minh.

"Chậc, uống từ từ nào, Bổn Quân không giành với ngươi đâu Thanh Minh à"

Thanh Minh sau khi ho thì không nói nên lời. Rốt cuộc là bản thân nghĩ cái gì vậy?

"...không, ta bỗng có suy nghĩ kì lạ...."

Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu thắc mắc?

"Kì lạ sao?"

Thanh Minh bối rối gật đầu, suy nghĩ đó còn liên quan tới tên trước mặt nữa.

...

Như thể men rượu vào là làm con người ta mất đi lí trí minh mẫn, Thanh Minh chậm rãi nói lên thắc mắc trong lòng mình.

"...Ta... Không hiểu?... Ngươi tại sao lại xuất hiện... Trong suy nghĩ của ta?"

Trường Nhất Tiếu mở to mắt, có chút ngạc nhiên, tim cũng muốn lỡ nhịp khi nghe Thanh Minh nói.

__________________

Rõ ràng! Dù ít hay nhiều, ghét hay yêu, dù cho là bất kì cảm xúc gì đi chăng nữa, trong đầu Thanh Minh ít nhất đã có chút bóng hình của Trường Nhất Tiếu.


Thanh Minh có chút mơ hồ, lúc trước thì mạnh miệng bảo cảm xúc bình thường, thế nhưng giờ lại chẳng hiểu bản thân.

Cảm giác đó rất kì lạ, không giống với bất cứ cảm xúc nào mà Thanh Minh từng có cả.

Trường Nhất Tiếu không phải Hoa Sơn hay Bằng Hữu để Thanh Minh yêu mến.

Hắn lại càng không phải Sư Huynh Đệ mà Thanh Minh coi như gia đình để yêu thương.

Lại càng không phải Tri kỉ để Thanh Minh thân thiết.


Rốt cuộc Trường Nhất Tiếu là gì trong lòng Thanh Minh chứ? Cảm xúc có thể là nhất thời hay thôi sao? Chỉ vì Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh cùng kề vai trên chiến trường thôi sao?

Nào có, Thanh Minh có một cảm giác lạ lẫm, giống với tình cảm hắn muốn yêu thương, bảo bọc người của mình nhưng lại không giống.

Giống như trong tim Thanh Minh vẫn còn khe hở nhỏ, chờ đợi ai kia lấp đầy.


....

Trường Nhất Tiếu đưa tay nâng khuôn mặt ngơ ngác đỏ bùng kia lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc má của người trẻ tuổi.

"Vậy sao? Bổn Quân nghĩ là mình biết đấy"

Đương nhiên câu nói của hắn đã kéo Thanh Minh về thực tại.

Thanh Minh đưa tay yếu ớt lên nắm lấy cổ tay người đang sờ soạt khuôn mặt mình.

"..."

"Bổn Quân ấy, có rất nhiều châu báu, thần bình hay đan dược. Bổn Quân cũng có rất nhiều quân cờ tốt, trung thành với Bổn Quân."

Thanh Minh ngơ ngác nghe, dù chả liên quan lắm, nhưng Trường Nhất Tiếu nói không sai, đó là sự thật.

"..Liên quan...?"

"Ta chưa nói hết mà~"

Trường Nhất Tiếu cười với Thanh Minh rồi im lặng chốc lát, lúc này nhìn có vẻ trầm ngâm một chút.

"Bổn Quân có rất nhiều thứ và cũng nhiều nhân lực. Thế nhưng trong tâm trí lại cảm thấy trống vắng, thiếu đi gì đó. Bổn Quân đã thấy ngươi quay lại phía mình."

Thanh Minh bỗng chốc thấy quen thuộc. Giống như cách Trường Nhất Tiếu đã xuất hiện trong đầu mình vậy. Một ngoại bào đỏ thẵm tung bay, nam nhân với mái tóc đen dài đã quay lại, nhìn về hướng Thanh Minh đứng đợi....

"...đó là sự khao khát, là yêu."

Câu nói ấy dường như khiến Thanh Minh bừng tỉnh.

Trường Nhất Tiếu kéo Thanh Minh lại, hôn môi nhỏ còn dư âm mùi vị rượu nồng.

____________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top