Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. "...."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng êm đềm đủ rồi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ma Giáo đã bắt đầu cựa quậy ra khỏi cái nôi của chúng.

Những nơi xa xôi phía Tây tràn về. Chúng băng qua Vân Nam và Tứ Xuyên vì giờ đây nơi đó chỉ còn vườn không nhà trống. Người dân đã đổ dồn về phía Thiểm Tây, nơi Thiên Hữu Minh toạ vị.

Có lẽ lần này sẽ là một trận chiến lớn bắt đầu. Ma Giáo dường như đã biết gì đó về Thiên Ma, giờ đây chả kiên nể mà đổ về Trung Nguyên tàn xác.

Chúng còn tệ hơn cả Tà Phái. Ma Giáo là gì đó rất khác biệt.

Chỉ có Ma Giáo mới đủ khả năng khiến Thanh Minh cũng phải bắt tay với Tà Phái để chiến đấu.

____________________________________

Thanh Minh cùng Trường Nhất Tiếu bước ra ranh giới Quảng Tây và Quỳ Châu để chặn lũ Giáo Đồ từ Vân Nam tràn vào.

Còn về phía Chính Phái đã loại trừ Thanh Minh thì ứng chiến chặn ở quanh ranh giới Tứ Xuyên. Có lẽ Đường Môn mang nỗi hận nhiều nhất vì chúng đang dẫm trên mảnh đất bao năm của họ xưng bá...

Nó khiến Thanh Minh nhớ ngày trước, Đường Môn cũng từng phải chạy khỏi Tứ Xuyên vì Ma giáo... Đường Bảo đã cùng Thanh Minh quét sạch lũ Giáo đồ và diệt tận đến Vân Nam.

Giờ đây mọi chuyện lại tái diễn lần nữa, chỉ tiếc không có một Kiếm Tôn, không còn một Ám Tôn sánh vai diệt Ma Giáo.

.

Nghĩ quanh quẫn đủ rồi. Thanh Minh dùng tay vỗ má cho tỉnh táo. Lần này thật sự là chiến trường, phải sống chết với lũ Ma Giáo chứ không phải đùa giỡn với lũ Tà Phái lúc trước.

Và cả lần này sẽ không may mắn như lần Hải Nam Đảo.

Thanh Minh vô thức căng thẳng, tay siết chặt. Hắn sắp gặp lại kẻ thù lớn nhất, ngọn nguồn làm Hoa Sơn Phái của hắn suy tàn, làm huynh đệ đồng môn của hắn chết không nhắm mắt.

Bỗng một bóng lớn lại gần, đặt tay lên đầu hắn. Thanh Minh dẫn bình tĩnh, con ngươi mắt giãn ra.

"Thanh Minh căng thẳng sao, lần đầu thấy em biết sợ đấy"

...

Trường Nhất Tiếu là người duy nhất ở đây dám làm điều đó, dám trêu chọc Thanh Minh.

Hắn biết Thanh Minh giấu mọi thứ về mình, cất hết sự thật về mình vào trong. Nhưng hắn không muốn nhìn niềm vui của mình tự hủy hoại và biến mất.

"Hoá ra ngươi là một tên điên không sợ chết"

Thanh Minh cố gắng thả lỏng, thuận miệng đáp lại hắn.

"Ta sẽ coi đó là một lời khen,  nhưng! Bổn Quân có thể chết sao? Bất ngờ khi em là người quan tâm ta đấy."

Thanh Minh muốn kì thị tên oắt con này, tuổi thật của Thanh Minh phải gấp đôi hắn! Em em cái chó gì.

Dù khoé miệng đã giật giật nhưng Thanh Minh tạm bỏ qua, dù gì cũng là thời điểm quan trọng nếu bị lộ là Kiếm Tôn thì rắc rối lắm.

"Để ngươi chết thì rắc rối và mệt lắm, ta chưa muốn giải quyết hết đống nợ của ngươi đâu!"

Hiện giờ cái tên của Trường Nhất Tiếu ảnh hưởng đến lũ Tà Phái lắm, không có hắn chỉ thêm loạn cào cào lên thôi.

Trường Nhất Tiếu hiểu rõ giá trị bản thân, cũng biết rõ tầm quan trọng của Thanh Minh bấy giờ.

"Vậy cùng cố gắng nhé. Khi về ta sẽ uống vài ly với em."

Thanh Minh hừ nhẹ, làm như Thanh Minh thèm uống với hắn chắc. Chỉ là tại rượu ngon thơm, Thanh Minh rất yêu thôi.

_________________

Trận chiến nổ ra khi bắt đầu có dấu hiệu xâm lấn đến từ phía quân Ma Giáo.

Ban đầu Thanh Minh vẫn đứng kế Trường Nhất Tiếu. Lũ tín đồ thường chỉ như ruồi muỗi. Không cần sài đao giết trâu để mổ gà.

Dưới sự chỉ huy khôn khéo của Gia Danh, quân của Tà Bá Liên vẫn nhỉnh hơn được chút.

Tà Phái dưới trướng thì không mấy sợ chết, lao lên mà chiến với Ma Giáo. Hai bên phải gọi là một chín một mười với nhau.

Tất cả vẫn trong thế cân bằng cho tới khi một Giáo Chủ xuất hiện, rồi lại thên một tên nữa.

Hai tên Giáo Chủ xuất hiện đã náo loạn cục diện. Nhưng điều là gương mặt lạ.

Thanh Minh kiếm cũng bắt đầu rời vỏ. Trường Nhất Tiếu chỉnh lại những chiếc nhẫn trên tay.

Trận chiến thật sự giữa những kẻ mạnh.

Giáo Chủ dù cùng một lò đúc ra, Trường Nhất Tiếu cùng Thanh Minh bên này cũng ăn ý không kém.

Chính xác thì là kẻ tung người hứng. Ngươi đánh ta đỡ, ngươi bị thương thì ta liền che chở.

Với Thanh Minh mà nói Ma Công thì hắn cũng nắm được cách khắc chế độc vài phần, nhưng khó mà vừa đấm nhau túi bụi, vừa đẩy, ép độc ra.

Trường Nhất Tiếu cũng không khá hơn là bao, dù được Thanh Minh phổ cập cho trước, nhưng trực tiếp hứng chịu lại là gì đó khác.

Cánh hoa đỏ rực nơi khói lửa mịt mù, kèm theo đó tiếng đánh nhau không ngừng vang lên.

Kengg.

Âm thanh chói tay khi quyền của Giáo Chủ ma sát vào chiếc nhẫn trên tay Trường Nhất Tiếu.

Rắc.

Lại thêm một chiếc nhẫn phải gãy.

Cũng như sức lực của hắn, đánh mãi thì cũng phải cạn dần. Thanh Minh cũng cố gắng kết thúc sớm nhất.

Kéo dài hoàn toàn không có lợi.

Thanh Minh bật lên, lao thẳng mũi kiếm về phía tên Giáo chủ đang bị Trường Nhất Tiếu chặn lại.

Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.

Mai Hoa Tạo Hà.

Những bông mai nở rộ theo đường kiếm như dệt kéo thành một dòng sông uốn lượn.

Lưỡi kiếm nhanh nhảu mang sắc huyết đỏ rực chém xuyên qua người Giáo Chủ.

Roẹt.

Dòng máu vươn trên lưỡi kiếm nhỏ xuống đất. Một đã giải quyết.

Trường Nhất Tiếu có thể nói là có chút dễ thở. Lần thứ hai đối đầu với Giáo Chủ, vẫn thật sự không tưởng được sức mạnh của lũ Ma Giáo.

Thanh Minh hạ được một đương nhiên vẫn chưa hết cảnh giác, vẫn còn một nữa-

Khi nãy đánh bật tên Giáo chủ rồi giết một tên, Trường Nhất Tiếu liền rảnh tay có thể giúp đỡ Thanh Minh đối phó tên còn lại đó.

Tên đó cũng không dại, dùng hết sức chiến đâu. Áp lực toả ra khiến Thanh Minh đang bị thương khó mà chống đỡ lâu.

Trường Nhất Tiếu đã chắn trước mặt Thanh Minh.

...

Một lần nữa cục diện chiến trước đã thay đổi nghiêng về phía người Trung Nguyên.

"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!"

Xoẹt-

Thanh Minh theo đà Trường Nhất Tiếu tiếp cho mà phóng lên chém một đường ngọt xớt cắt lìa tên Giáo Chủ cuối tại chiến trường của Ma Giáo.

Giải quyết hai tên Giáo Chủ cũng đủ khiến Thanh Minh thở nặng nề vài phần.

...

Gần như trận hỗn loạn tại đây sắp kết thúc thì chuyện không ngờ đã đến.

Thanh Minh quan sát phía xa xa, Ma Giáo đang dần bị dồn dần đến chỗ chết.

Hắn dần thả lỏng một chút. Cơ thể đau, nhức mỏi muốn rã rời.

Thật là... Cảm giác quen thuộc.

Thanh Minh lại nhìn về phía Trường Nhất Tiếu cách đó không xa.

Ha...

Tiếng thở ra nhẹ nhõm vang lên, lần này cũng te tua không kém, nhưng đã có kinh nghiệm đối phó hơn lần ở Hàng Châu Ma Hoạ.

Ít ra cũng đỡ-

Phựt.

Một mũi kiếm từ phía sau xuyên qua vai trái của Thanh Minh.

Hắn đã né được nó, mũi kiếm vốn dĩ nhắm vào tim!

Một nhát ở vai vẫn đỡ hơn một nhát ở tâm mà nhỉ.

Thanh Minh cắn răng nắm chặt kiếm chém về phía tên ma giáo.

Hắn nhanh nhảu đẩy kiếm sâu hơn vào vai Thanh Minh rồi định bật ra.

Thế nhưng chưa kịp chạy ra khỏi tầm mắt của Thanh Minh thì hắn đã bị một cánh tay lớn bóp nát đầu.

Vệt máu xướt qua má Thanh Minh.

Cơ thể nặng nề cũng mất đà ngã. Trường Nhất Tiếu đứa tay đỡ hắn. Một tay rút nhanh thanh kiếm ghim vào vai Thanh Minh ra.

"Chậc. Bất cẩn quá đấy..."

Thanh Minh nhăn mặt, vai tê mất cảm giác.

"Chết tiệt!!"

Thanh kiếm đấy được tẩm đầy độc. May mà không vào tim, nếu không trong lúc giằn co thì Thanh Minh sẽ chết vì độc.

Mất sức và máu, lại thêm dồn nguyên khí đẩy độc trong người, Thanh Minh bắt đầu lảo đảo.

"Gia Danh. Mau chuẩn bị về và gọi y sư đến."

Nhận thấy tình trạng của Thanh Minh, không nói một hai thì Trường Nhất Tiếu liền bế người về.

Không biết từ lúc nào, Thanh Minh đã yên tâm chợt mắt. Chắc là lúc được ôm vào lòng, nhận được cảm giác an toàn, được bảo vệ...

"..."

"Thanh Minh... Em khiến ta đau lòng chết đi được."

"...Nếu chuyện này xảy ra lần nữa... Ta không cho em bước khỏi ta quá năm bước..."

"..."

"Em chỉ nên an toàn ở bên Bổn Quân thôi..."

Thanh Minh chỉ biết mình mơ hồ nghe từng lời nói từ sến súa đến điên đầu kia.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top