Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vl: Vĩnh Biệt

    Couple: Chifuyu x Takemichi
    
     Summary: Takemichi sau vô số lần quay về quá khứ, cuối cùng cũng thành công tạo ra một tương lai tươi sáng. Nhưng hạnh phúc nào cũng cần phải trả một cái giá cân xứng, phải luôn có ai đó chịu bất hạnh, theo lẽ đó, Takemichi phải biến mất khỏi thế gian. Đau lòng hơn, kí ức về Takemichi trong đầu mọi người đều biến mất, như một thế giới nơi cậu không hề tồn tại.
------------------------
      Mọi người đều đang vui vẻ và hạnh phúc mà, có phải như vậy không?

      Nếu vậy thì vì sao tôi lại thấy trống trải như vậy chứ?

      Phải chăng trong lúc ngủ mê, tôi đã quên mất thứ gì đó, hay thậm chí là một người nào đó quan trọng?
    
      Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là mỗi lần tôi nhắm mắt lại, thì hình ảnh của người ấy lại hiện ra, không rõ ràng, lúc thì có vẻ như người ấy đang cười, khi thì giống như đang khóc vậy.

     Đó có vẻ là một thiếu niên trẻ tuổi, tóc nhuộm vàng, tuy không nhìn rõ ràng được nhưng đôi mắt người ấy mang sắc xanh như viên ngọc tỏa sáng lấp lánh.

     "Cảm ơn mày đã đồng hành cùng tao, Chifuyu!"

     Ngay khoảng khắc câu nói đó được thốt ra từ miệng thiếu niên trẻ tuổi xa lạ trong giấc mơ, khi mà tôi đã sắp nhìn rõ được khuôn mặt ấy, thì có lẽ một sức mạnh thần bí nào đó đã kéo tôi dậy, như việc người đó tồn tại là trái lẽ với tự nhiên.

    Là ai? Là ai có thể gọi tên tôi rõ ràng như vậy? Có thể khiến tôi đau đến thế này?

     Tôi bóp chặt lấy lồng ngực, cảm giác đau nhói như có hàng vạn mũi kim châm, nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm một phần gối.

     Vì sao tôi lại khóc với một kẻ xa lạ như vậy?

     Thiếu niên ấy, người ấy, tôi chắc chắn biết, không phải xa lạ gì cả, chỉ là trí nhớ tôi như bị che kín bởi một mảng mờ, ngăn cảm tôi nhớ ra tên cậu.

     Tuy không còn kí ức, thậm chí đã quên mất cậu là ai, nhưng tôi chắc chắn rằng đây là một người rất quan trọng với tôi và tôi đã thề sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá.

     Cái tên đó, tôi sắp nhớ ra rồi, chỉ cần một chút nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ nhớ ra mà!

     "Hanaki Teramichi...?"

     Tôi thốt lên.

      "Không phải!"

     Có tiếng trả lời ở đối diện, tôi ngẩng đầu, nước mắt không thể ngừng rơi.

      Cậu ấy đang ở đây, trước mặt tôi!

     Hanagaki Takemichi! Cái tên mà lẽ ra tôi đã quên, lẽ ra tôi sẽ quên trong suốt quảng đời còn lại.

     "Mày đã đi đâu vậy hả, Takemitchy?" tôi đứng bật dậy khỏi giường, vốn định đấm tên cộng sự này một cái, nhưng liệu có kì lạ không, khi mà cánh tay tôi xuyên qua cơ thể cậu, chỉ để lại đó những hạt lân tinh nhỏ lấp lánh?

       Takemichi cười, cậu đưa tay ra sau gáy, điệu bộ hơi áy náy:" a, xin lỗi nhé! Có lẽ mày không chạm được vào tao đâu, dù gì tao cũng sắp chết rồi mà!"

      Tôi bất ngờ, trên hết là hoảng sợ:" mày đang nói cái quái gì vậy Takemichi? Nếu mày sắp chết thì kẻ đứng trước mặt tao là ai đây?"

      Cậu ấy lại cười:" tao đã đi theo mày trong suốt một khoảng thời gian đấy, có biết không?" sau đó nụ cười dần trở nên méo mó hơn, và Takemichi bật khóc nức nở:" tao đã cố tạo ra một thế giới nơi mọi người đều hạnh phúc, nhưng mà biết làm sao được đây? Có lẽ tao là đứa duy nhất không cần thiết trong thế gian ngập tràn hạnh phúc này rồi!!"

      Tôi lắc đầu, như thể đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này:" mày đừng nói vậy! Mọi người ai cũng yêu quý mày cả, họ chắc chắn sẽ nhớ mày lắm!"

      "Không ai nhớ đến sự tồn tại của tao đâu, kể cả mày đi chăng nữa. Rồi mày cũng sẽ nhanh quên tao thôi!"
 
        Dứt lờ, cơ thể cậu ấy liền phát ra ánh sáng màu nhàn nhạt, rồi như những hạt tuyết bay trong trời gió, cậu ấy dần trở nên trong suốt rồi bắt đầu biến mất.

        "Chifuyu, cảm ơn mày, trong giây phút cuối đã nhớ ra sự tồn tại của tao!"

        Đừng nói vậy! Đừng nhìn tôi bằng ánh mặt như vậy! Đừng có mỉm cười như thể sự biến mất của cậu là cần thiết như vậy!!!

      Tôi gào lê trong lòng, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ, không thể thốt ra bất cứ lời nào.

      Tôi lao lên, đưa tay về phía trước, cố bắt lấy cậu ấy dù chỉ là một chút tàn dư cuối cùng, nhưng lạ không, thứ tôi bắt được chỉ là không khí, cậu ấy đã biến mất rồi, sẽ không còn ai nhớ đến thiếu niên mang cái tên Hanagaki Takemichi ấy nữa.
 
       Tôi gào khóc thật to, để rồi nhận ra, vì sao tôi lại khóc vậy?

      Tôi đang khóc vì thứ gì, hay ai đó vậy?

      Thật kì lạ là tôi chẳng nhớ gì cả, nhưng cảm giác trống trải trong tim này có lẽ sẽ không vơi đi, ít nhất là cho đến khi tôi nhớ ra vì sao mình lại khóc, và cũng là vì sao tim tôi lại đau như vậy.

     Nhưng mà chắc chắn tôi sẽ nhớ ra thôi, vào một ngày nào đó, tôi hứa đấy!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top