Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xll: Đối nghịch

Couple: Kazutora x Takemichi

Summary: ai là người mà cậu muốn bảo vệ? Ai là kẻ mà cậu muốn ra tay? Có lẽ khi Takemichi nhận ra, thì cả hai người đó đều đã biến mất khỏi thế gian này rồi.

-----------
Sinh mệnh của con người cũng giống như những hạt cát tràn ra khỏi lòng bàn tay vậy, càng cố nắm chặt, cát càng chảy ra nhanh hơn.

Và những thứ chúng ta cố gắng bảo vệ cũng vậy.

....

Takemichi lờ mờ tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cảm thấy khuốn mặt mình hơi lạnh, cậu liền dùng tay lau đi.

Là nước mắt. Takemichi đã khóc trong lúc ngủ sao?

Chắc hẳn là do giấc mơ khi nãy, nhưng dù có cố gắng đến thế nào, cậu cũng chẳng thế nhớ nổi khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ.

Gạt bỏ dòng cảm xúc không cần thiết ấy ra khỏi đầu, Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Hôm nay, là một ngày rất quan trọng.

Chính là trong một năm ngày Chifuyu chết, cũng là ngày mà cậu thề sẽ giết chết Kazutora.

Thật ra, Takemichi vốn là một đứa trẻ mồ côi, cách đây vài năm, cậu đã được một tổ chức đặc công nhận nuôi.

Trong suốt khoảng thời gian được đào tạo ở đây, Takemichi đã trải qua vô vàn đớn đau về thể xác, không những thế, cậu còn bị bắt nạt và đáng đập mỗi ngày. Cuộc sống của Takemichi khi đó chẳng khác gì địa ngục...và người đã mang ánh sáng đến cho cậu, chính là Chifuyu.

Chifuyu giúp cậu thoát khỏi đám bắt nạt. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau làm nhiệm vụ.

Cả hai đã không ít lần vào sinh ra tử cùng với nhau, đối với Takemichi, Chifuyu là cộng sự và cũng là một người rất quan trọng mà cậu cần bảo vệ.

Ấy vậy mà vào ngày định mệnh ấy, khi nghe tin Chifuyu đã chết, Takemichi đau khổ đến mức tự giam cầm mình trong bóng tối.

Kazutora vốn là thành viên của một tổ chức sát thủ ngầm, đồng thời cũng là mối hiểm họa với tổ chức đặc công.

Takemichi và hắn đã từng chiến đấu với nhau vô số lần, chỉ là vẫn chưa tìm ra kẻ chiến thắng, chỉ có nổi hận thù và thương tích in sâu trên cơ thể của nhau.

Nhưng hôm nay sẽ khác. Hôm nay sẽ là lần chiến đấu cuối cùng giữa hai tổ chức, sẽ chỉ có một phe còn tồn tại, cũng như giữa cậu và Kazutora, chỉ còn một người sẽ sống sót.

Sau khi khoác vào cơ thể mình bộ trang phục của tổ chức cùng vũ khí là thanh kiếm Nhật dài, Takemichi bước ra khỏi phòng, mà lúc này, ở bên ngoài phòng cậu, một nhóm người đã đứng chờ sẵn.

"Sẵn sàng chưa Takemichi?" một người trong số họ hỏi.

Với đôi mắt quyết tâm, cậu trả lời:" tôi lúc nào cũng sẵn sàng cả!"

Và rồi cùng họ bước đi, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

Trên nóc một tòa nhà cao tầng, một bóng người mặc đồ đen, với mái tóc dài ngang vai màu đen điểm thêm chút vàng cùng hình xăm hình một con hổ trên cổ. Kazutora đã ở đó và đưa đôi mắt bơ phờ của mình nhìn mọi thứ bên dưới kia.

Thành phố đẹp đẽ ấy, chỉ một chút nữa thôi, có lẽ sẽ chìm trong biển lửa.

"Đến rồi à?" không thèm quay lưng lại, hắn chỉ thờ ơ buông một câu nói.

Takemichi ở phía sau, hướng ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm về phía Kazutora.

Cuối cùng, hắn từ từ quay người lại, với vẻ mệt mỏi hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt, Kazutora rút khẩu súng ra.

Lúc này, trên đỉnh tòa nhà to lớn ấy, chỉ có hai người, họ đứng quay mặt về phía nhau.

Một người khoát lên mình bộ đồ đặc công màu trắng, còn kẻ kia vận trên mình bộ trang phục sát thủ màu đen.

Hai người không nói không rằng, phút chốc lao về phía nhau.

Takemichi với thanh kiếm trên tay đã nhanh chóng áp sát được Kazutora, còn về phần Kazutora, sau khi khẩu súng hết đạn, hắn đã vứt nó đi.

Hắn đã vứt nó, như cái cách mà hắn đã vứt bỏ sinh mệnh của mình.

Kazutora đã mệt mỏi lắm rồi. Hắn đã không còn mục đích sống nữa.

Với chuỗi ngày chủ biết giết và giết, tay hắn sớm đã nhuộm đỏ máu của vô vàn người vô tội, đã đến lúc hắn phải đền mạng.

Kazutora ở đây hôm nay, không phải là vì hắn muốn chiến đấu, hắn ở đây, chỉ đơn giản là vì muốn Takemichi chấm dứt đi sinh mệnh tội lỗi này của mình.

Takemichi đè Kazutora xuống, với thanh kiếm trên tay, cậu đâm vào lồng ngực vẫn còn đang phập phồng hơi thở của Kazutora.

Mà lúc này, Takemichi cũng vừa nhận ra điều gì đó.

Điều mà có lẽ cậu đã quên, lẽ ra cậu đã quên suốt cuộc đời này.

Takemichi có một người bạn thuở nhỏ, cả hai ở chung trại trẻ mồ côi, tình cảm vô cùng thắm thiết. Cho đến một ngày, người bạn ấy đã được một nhóm người nhận nuôi, cũng là ngày tổ chức đặc công đem Takemichi về.

Để không quên nhau, để có thể tìm được nhau, Takemichi và Kazutora đã tặng cho nhau một sợi dây chuyền.

Takemichi mím chặt môi, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt Kazutora.

Lưỡi kiếm Takemichi vẫn còn đâm sâu vào lồng ngực kẻ đó, cùng với đó là một sợi dây chuyền với hình bán nguyệt trên cổ hắn.

Kazutora chưa chết, hắn cũng nhận ra điều gì đó khác thường, một điều mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

Hắn đưa tay về phía cổ Takemichi, nắm lấy sợi dây chuyền cậu đeo rồi giật xuống.

Mặt dây chuyền hình mặt trời rớt ra, trùng hợp lại rơi dính vào lồng ngực đang không ngừng rỉ máu của hắn.

À. Hóa ra là thế. Hắn hiểu rồi.

Ước nguyện cuối cùng chưa hoàn thành của hắn, đã hoàn thành rồi.

Kazutora nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng của đời mình, hắn đã ra đi, với một nụ cười nở trên môi.

Takemichi nhìn thấy cảnh đó, cậu hét lên, mặc cho cổ họng đầy đau đớn, cậu hét và hét, đến mức lạc cả giọng đi.

Ai là người mà cậu đang cố bảo vệ? Ai là kẻ mà cậu muốn ra tay?

Câu trả lời giờ đây, đã nhuộm đỏ trong lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy ấy.

Chính họ, những người với lí trí đã bị lu mờ trong thế giới đầy tuyệt vọng này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top