Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 25 : Đủ

-Chương 25-

Tiêu Chiến không nhớ mình đi về nhà lúc mấy giờ, chỉ biết khi nằm xuống giường bao nhiêu chuyện trong một ngày cứ thế ùa về.

Cái gì mà ân tình, cái gì không thể trả ơn như vậy. Chuyện từ rất lâu về trước, Tiêu Chiến không quên cũng không thể tính là ấn tượng gì sâu sắc.

Ngoài lần Vương Nhất Bác bỗng dưng biến mất lúc còn nhỏ, những gì anh còn nhớ được về ngày trước ẩn ẩn hiện hiện. Về căn bản là chưa bao giờ anh lấy đó để làm lý do cho tình cảm của mình.

Vậy tại sao từ đầu đến cuối, cả nhà họ Vương đều chăm chăm vào điều này mà cấm cản.

Buồn cười thật, bọn họ có hơn mười năm không gặp mặt. Trong hơn mười năm đó, lấy đâu ra trong đầu anh cái tư tưởng gọi nôm na là thanh mai trúc mã được.

Họ muốn can ngăn, nhưng lại cố ý muốn anh tự tay mình làm điều đó.

Họ muốn con trai họ đến với người họ sắp xếp, nhưng lại còn bắt anh đi chúc phúc cho người yêu của mình và người khác.

Kiểu đạo lý thế này thật sự làm Tiêu Chiến không thể 'hấp thu' được.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi cả buổi, sau cùng vẫn là gác tay lên trán cười nhạt.

Lại bắt đầu nữa rồi. Yêu được hay không cũng từ Vương Nhất Bác. Yêu tiếp hay không cũng đều vì Vương Nhất Bác.

Nếu đã như vậy, vì sao anh còn phải một mình. Chẳng phải đã giao ước với nhau hay sao.

Tiêu Chiến vì suy nghĩ lóe lên trong đầu mà ngồi dậy, đèn trong phòng vốn không bật từ nãy đến giờ được thắp sáng lên. Anh vơ lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bấm gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Đầu dây đổ chuông, là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe được âm thanh tút tút dài đến vậy. Đã hơn mười một giờ đêm, cậu ngủ rồi sao. Không có, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đi ngủ vào giờ này. Anh một tay cầm điện thoại, một tay đưa lên miệng gặm gặm móng ngón cái. Có lẽ cậu vẫn đang bận việc ở phòng thu.

Âm thanh điện thoại vẫn cứ như vậy nhàm chán kêu, cho đến khi chuyển đến thông báo của nhà mạng.

Đến khi điện thoại tắt hẳn, Tiêu Chiến không bỏ cuộc bấm gọi lại.

Vẫn như vậy, không bắt máy. Liên tục ba lần.

Đã qua nửa đêm, anh thế nào cũng không thể nào gọi điện thêm được nữa, hộp tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác anh cũng sớm để lại lời nhắn đầy ắp. Chán nản, rất chán nản. Thế nào cũng không thoát ra suy nghĩ đó được.

Giữa lúc không mấy vui vẻ, ngủ cũng ngủ không được. Thức cũng thức chẳng xong. Cảm xúc trong người chia làm bốn phương tám hướng, tìm thế nào cũng không thể ra được tên gọi cụ thể.

Nhưng đã tối muộn, người không thấy bóng dáng, ngay cả một tin nhắn cũng không thèm đọc lấy. Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Ưu tiên bản thân trước một chút, bằng không dù ngày mai có gặp mặt cũng chưa chắc có tinh thần nói chuyện.

.

"Cún con, cún con! Mau nhìn xem, anh có cái gì nè."

Người còn chưa xuất hiện, giọng nói đã vang vọng khắp một góc con đường nhỏ. Giữa cơn mưa lớn bất chợt buổi chiều muộn, Tiêu Chiến một thân mặc đồng phục xanh trắng, dưới chân đôi giày bata trắng đã ướt sũng nước còn có bị mấy mảng bùn đất bám lên trên. Anh cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, vừa chạy vừa hô lớn.

Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trên giường, bày hết bút màu cùng một cuốn sổ nhỏ ra cặm cụi vẽ tranh. Chiều nay trời mưa lớn, cậu đành tránh đi sang nơi khác chờ Tiêu Chiến thay vì bắc ghế nhìn ra cửa. Mà ngồi một góc trong nhà như vậy quả thực rất chán, vì vậy vẫn là làm gì đó thú vị hơn.

Lúc này bên ngoài trời mưa càng bạo, tiếng nước mưa ầm ầm trút xuống mặt đất như thể ở ngoài công trường, nhưng Vương Nhất Bác bằng một cách nào đó vẫn nghe thấy tiếng gọi mình bên ngoài.

Thân hình nhỏ bé cũng vì vậy di chuyển, chạy vội ra ngoài cửa sổ nhỏ nhìn ra.

Tiêu Chiến đã sớm đến nơi, chiếc ô nhỏ cầm trên tay hơi nghiêng ra ngoài che bớt nước mưa hắt vào bên trong.

Trông thấy Vương Nhất Bác, anh vui vẻ nở nụ cười.

"Cún con..." Tiêu Chiến vừa dừng lại sau một hồi chạy đua với cơn mưa, giọng có hơi lạc đi.

"Anh có sao không? Anh..."

"Không sao, không sao cún con. Anh có cái này muốn cho em xem, đợi anh."

Vương Nhất Bác tròn mắt, nhìn Tiêu Chiến vừa thở hồng hộc vừa cười nói. Anh vừa dứt lời, cả cơ thể đã chật vật mà lấy đồ từ trong balo ra.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ không trông đợi mấy món đồ từ chỗ Tiêu Chiến mang đến. Tương tự như sổ tay và hộp bút màu trên giường ngủ kia cũng là do Tiêu Chiến cố tình mang đến cho Vương Nhất Bác có đồ chơi giải khuây.

Hôm nay cũng vậy, anh lại thần thần bí bí càng khiến cậu thêm tò mò.

"Ta da, nhìn nè Cún con! Là máy nghe nhạc đó, chỉ cần bỏ CD vào đây, là có thể nghe rồi. Là anh giành được ở cuộc thi đó, anh lợi hại lắm đúng không!"

"Đúng a, anh Chiến rất lợi hại."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác cỗ vũ càng vui vẻ, mỉm cười nói với cậu: "Lần sau anh sẽ xin mẹ CD bỏ vào trong này, anh sẽ đến cho em nghe cùng."

"Ừm, a... Anh đợi em một chút."

Vương Nhất Bác nhớ ra điều gì đó, từ bệ cửa sổ chạy biến vào trong, sau đó trở ra cùng cuốn sổ tay nhỏ.

"Anh Chiến, đẹp không?"

Tiêu Chiến vốn bị cận, thời điểm nhìn cuốn sổ được giở ra trên tay Vương Nhất Bác có chút mờ ảo, anh bên ngoài vẫy tay bảo Vương Nhất Bác đến gần.

"Em vẽ cái gì vậy Cún con?!" Tiêu Chiến cười tít mắt, giọng điệu giống như đã biết tỏng mọi chuyện còn giả vờ ngờ nghệch, nhìn bạn nhỏ ngây ngô không biết làm sao.

Vương Nhất Bác thấy anh nhìn không ra có hơi gấp gáp, lắp bắp trả lời:

"Là anh nha, có cả...có cả em ở đây. Anh... có thích không?"

"Ừm, đẹp lắm. Anh rất thích, cảm ơn em, Cún con."

Duy trì trên môi nụ cười dịu ngọt, thêm vào một cái gật đầu chân thành. Tiêu Chiến đổi được cả một đôi mắt sáng rỡ như chứa hàng nghìn tia nắng và hai dấu ngoặc nhỏ trên gò má của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhận ra rằng thế giới của người bạn nhỏ này thật đơn giản. Niềm vui cũng đến rất dễ dàng.

Vì vậy cho nên, cách nhau một khung cửa sổ cũng chưa bao giờ cản trở Vương Nhất Bác chống cằm nghe anh nói chuyện, cũng như chưa từng cản trở được Tiêu Chiến mỗi ngày ghé lại đây đều đặn trước khi đến trường và sau khi tan học.

Tình cảm chỉ đẹp đẽ khi nó đến tự nhiên. Thời điểm đó thật sự tốt đẹp biết bao nhiêu. Giữa cơn mưa chiều khiến bàn tay Tiêu Chiến lạnh buốt, thì đâu đó bên trong căn hộ nhỏ có một mặt trời nhỏ sưởi ấm cả không gian lẫn thời gian.

Khi đó Tiêu Chiến không thể hình dung nổi hạnh phúc trong lòng nghĩa là gì khi nhìn thấy bức tranh kia. Chỉ là, nơi đó đã có một bạn nhỏ đã sớm phân định rõ. Dùng một bức tranh khẳng định rõ ràng mọi chuyện.

.

Chân lý ngủ muộn không thể nào thức dậy sớm. Sống mấy chục năm rồi Tiêu Chiến mới biết cũng có ngày chân lý này bị đảo ngược.

Anh thức dậy từ sớm, trước cả đồng hồ báo thức một tiếng. Tinh thần đã khá hơn nhưng chung quy vẫn còn uể oải. Ngay cả ý định ngồi dậy anh cũng gạt phăng đi. Nhắm mắt lại mấy lần nữa rồi lại mở mắt ra. Bị trêu ngươi như vậy, anh cuối cùng cũng chịu thua mà rời giường.

Cùng lắm thì hôm nay anh đi làm sớm một hôm vậy.

Buổi sáng mùa hè trời hầm hập, làm cái gì cũng dễ khiến người ta thấy mệt mỏi. Thời điểm chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy xong để ra ngoài, Tiêu Chiến mới nhớ ra mình còn một thủ tục buổi sáng nữa. Đó chính là đến chỗ làm cùng Vương Nhất Bác.

Tin nhắn điện thoại vẫn đang trong trạng thái chờ đọc, hẳn là Vương Nhất Bác chưa thức dậy, nếu như vậy, giờ này anh đến studio sẽ lỡ mất cơ hội gặp mặt cậu. Cả ngày hôm qua chỉ trông mong có như vậy, vẫn là ngồi chờ thêm.

Quay lại đặt túi đeo lên ghế sofa, anh ngồi phịch xuống, ngả đầu về sau. Lạ ở chỗ chính là nằm trên giường không tài nào ngủ thêm được, ngồi xuống chưa bao lâu cả người anh cứ vậy mà nhũn ra. Hai mắt cũng vì vậy từ từ khép hờ lại chợp mắt.

Chợp mắt một lúc này không được tính là lâu, Tiêu Chiến giật mình thức dậy. Đồng hồ đeo tay vừa chỉ đến giờ rời nhà thường ngày.

Người đâu? Là câu hỏi đầu tiên ngay sau khi anh nhìn đồng hồ cho đến khi chộp lấy điện thoại kiểm tra thông báo.

Không phải có chuyện rồi đó chứ, từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau không tài nào liên lạc được.

Cảm giác bất an dâng lên trong người khiến anh không thể ngồi yên. Gọi điện cho Vương Nhất Bác không xong, anh lập tức liên lạc với trợ lý Hà. Vừa chờ điện thoại của cô vừa đóng cửa chuẩn bị đi.

Theo một góc nhìn nào đó, anh cảm thấy rằng cả thế giới hôm nay chỉ có một mình anh dậy sớm.

Trợ lý Hà mất rất lâu mới nhấc máy, giọng nói kéo dài như toa tàu. Giống như cô đang ngủ ngon bị người ta phá rối, hơi cáu kỉnh nói một tiếng xin chào.

"Tiểu Hà, hôm qua em có gặp Nhất Bác không? Anh không liên lạc được với cậu ấy."

"Ớ... anh ấy... em hôm qua về trước, em không biết nữa. Có lẽ là ở chỗ phó đạo diễn chơi rồi ngủ lại ở đó. Đúng, chỉ cần họp mặt ăn uống nhất định tụi em đến chỗ phó đạo diễn chơi. Nhưng hôm qua em có việc, đành về sớm. Chắc anh ấy vẫn ở đó a, để em gọi điện."

Trợ lý Hà kể lại sự việc, cũng không quên chừa đường lui cho ông chủ nhà mình. Sáng sớm đầu óc còn chưa hoạt động tốt, nhưng lương tâm và lương tháng phần nào giúp cô biết mình phải làm gì.

Tiêu Chiến bình thường đứng trước mặt cô cũng chỉ xã giao mấy câu, hôm trao đổi Wechat với còn hơi gượng gạo. Lý nào sáng bảnh mắt ra đã gọi điện hỏi Vương Nhất Bác. Cô còn có thể làm gì. Đành giúp được tới đâu hay tới đó thôi.

Mà bên này Tiêu Chiến có được câu trả lời rồi cũng không biết nói thêm gì. Nói một hai câu cảm ơn rồi tắt máy, cái gì cũng không muốn nghe.

Đã giờ này rồi còn lê la ở đây, suýt còn định đến tận nơi tìm người. Anh tự trách mình chê bản thân rảnh rỗi chỉ giỏi lo bò trắng răng, lặng lẽ bước vào thang máy xuống dưới.

Bước vội ra sân chung cư, Tiêu Chiến thở dài, bất đắc dĩ nghĩ. Vương Nhất Bác quả thực có một loại tài năng mang tên, khi cố công tìm thì không thấy mặt, lúc từ bỏ rồi người lại lù lù trước mắt.

Quan sát một lượt, Tiêu Chiến đoán ra ngay đây là bộ quần áo ngày hôm qua cậu mặc. Anh trầm ngâm đi về phía trước, nhìn bộ dáng bối rối của cậu thì biết sắp mở miệng nói cái gì rồi.

Trái lại, anh hiện tại mới không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Đứng trước mặt Vương Nhất Bác duy trì sự im lặng.

"Anh, em xin lỗi, hôm nay em đến có chút muộn." Vương Nhất Bác gãi đầu.

"Anh có nói không tiện đường, em đừng đến nữa. Ở nhà ngủ thêm một chút đi không phải tốt hơn sao?"

"Không có bất tiện, em cũng không cần ngủ nhiều như vậy."

Tiêu Chiến đối với câu trả lời này vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ gật đầu một cái, giống như không muốn tiếp chuyện với cậu. Cậu đương nhiên nhận ra tình huống không đúng, cố gắng nặn thêm vài câu trong đầu. Tiêu Chiến không chờ Vương Nhất Bác, trực tiếp nói tiếp:

"Vốn dĩ muốn gọi điện cho em báo một tiếng rồi đến chỗ làm trước, nhưng anh không gọi được. Em để điện thoại ở đâu vậy?"

"A, điện thoại. Ngày hôm qua vô tình sập nguồn lúc nào đó, khi em kiểm tra đã không bật lên được. Em xin lỗi."

"Tối qua em làm việc khuya vậy sao? Ngay cả điện thoại cũng không sạc, anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc em biết không? Tại sao anh phải lo lắng cho em cả đêm, còn em chỉ cần nói xin lỗi là xong vậy?"

Bị một tiếng xin lỗi làm cho nóng nảy, Tiêu Chiến điều gì nghĩ trong đầu cũng đem toàn bộ ra ngoài. Thậm chí, quên mất mình đang đứng ở đâu nói chuyện.

Vương Nhất Bác vì điều này mặt cũng chuyển tối, cậu xoay đầu đi nơi khác hít thở, tạm thời tránh tầm mắt của Tiêu Chiến đang tức giận. Đợi đến khi cảm thấy dễ chịu hơn mới trả lời anh.

"Em hôm qua không làm việc."

"Anh hiểu rồi. Anh không còn gì để nói. Em về nghỉ ngơi đi, quần áo hôm qua còn chưa thay. Anh tự mình đến studio được."

Tiêu Chiến cứ thế tránh sang bên rời đi. Nhưng Vương Nhất Bác không thể giương mắt ra đơn giản vậy được, cũng nhanh chân nhích sang một bước giữ người lại.

"Anh nói như vậy, là muốn thăm dò em?"

"Anh không việc gì phải thăm dò em."

"Nếu không, vì sao phải như vậy? Rõ ràng là đang giận em."

"Anh trễ giờ rồi, để sau đi." Tiêu Chiên cương quyết.

"Nói xong đã."

Vương Nhất Bác dùng độc nhất một câu, không có chủ vị, không có kiên nhẫn. Trạng thái cũng không mấy tốt, nhất định không để Tiêu Chiến nói đi là đi.

Tiêu Chiến giữ hòa khí bất thành, tạm gác lại ý định suy xét mọi thứ cho rõ ràng, đáp ứng lời đề nghị của Vương Nhất Bác mà đứng lại.

"Làm sao, sao giờ lại không nói gì rồi?"

"Anh muốn biết điều gì?"

Vương Nhất Bác lãnh đạm cất lời làm Tiêu Chiến suýt chút nữa không nhịn nổi nữa đánh cậu một cái, anh nhìn chằm chằm cậu, môi có hơi mím lại vì cơn giận bộc phát.

"Anh muốn biết điều gì? Em hỏi anh muốn biết điều gì sao? Anh ở đây để mất thời gian với em chắc. Anh không cần biết gì cả, anh chỉ biết mình trễ làm rồi được không?"

"Vậy, anh chất vấn em cái gì? Em làm gì để anh vừa gặp đã bóng gió mấy lời như vậy?"

"Em biến mất cả ngày hôm qua, anh hỏi em ở đâu liền bị xem là chất vấn. Được, anh không quản nữa."

Khó hiểu, bất mãn chính là cách Vương Nhất Bác hình dung nội tâm lúc này, Tiêu Chiến nói chuyện chưa bao giờ không có trọng điểm như hôm nay. Hơn nữa mỗi câu mỗi chữ đều là công kích, nói cậu làm sao không rối bời cho được.

Hai người bọn họ chẳng mấy chốc biến thành trái bom hẹn giờ, chỉ chờ có cơ hội lập tức nổ tung ra. Bốn mắt nhìn nhau chỉ toàn bực tức.

Vương Nhất Bác nhất thời không nói được gì, ngó qua lại thấy Tiêu Chiến cố ý tránh đi. Máu trong người giống như muốn đập vỡ mạch chủ mà trào ra ngoài.

Gọi là gào lên cũng không đúng mà gọi với lại cũng không hẳn. Cậu chỉ đơn giản đối với Tiêu Chiến quay mặt đi cố gắng nói hết những gì giữ trong lòng.

"Anh không thấy chúng ta bị đủ rào cản rồi hay sao? Anh tại sao còn phải giày vò em? Ngày trước đều là em nỗ lực, đến hôm nay cũng đều là em chịu đựng, anh chỉ có thể như vậy bỏ đi. Nếu không còn gì để nói, sau này đừng nói nữa."

Mấy câu này của Vương Nhất Bác thành công giữ chân Tiêu Chiến lại chốc lát. Nhưng cuối cùng, vẫn là đi thẳng. Anh không nói gì cũng không quay đầu nhìn cậu một cái.

Đủ, quá đủ rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top