Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 4 : Vô tình hay Hữu ý

-Chương 4-

Tiêu Chiến bước vào studio với hai tay bận rộn chỉ kịp nhìn đồng nghiệp mỗi người một cái rồi vội vàng vào chỗ ngồi. Bản thiết kế sáng nay anh lỡ tay làm bẩn nội trong chiều nay phải gửi cho bên đoàn làm phim đã đặt hàng từ trước đó một tháng. Cũng là tâm huyết của anh kể từ ngày nhận trách nhiệm thiết kế, cho nên anh nhất định phải hoàn thiện lại nó thật tốt.

Anh không rõ bộ phim này được đầu tư về mặt nội dung ra sao, nhưng nhìn yêu cầu phải vẽ tay biểu tượng đặc trưng cho poster phim, có thể nói họ đặt ra rất nhiều kì vọng vào đó, Tiêu Chiến cũng vì điều này mà làm việc hết công suất. Anh rất thích được làm việc với những ai xem trọng tính nghệ thuật trong bản thiết kế, chứ không chỉ đơn thuần là nhìn được cho xong.

Vốn dĩ phía họ cũng có thể chọn một studio lớn hơn để làm điều này nhưng ông chủ của anh dựa vào quan hệ với bên sản xuất mới lấy được hợp đồng dễ dàng. Bởi thế mà đối với bản thiết kế vừa quan trọng vừa ảnh hưởng đến mặt mũi đó. Ông đã sớm có tính toán giao cho người có năng lực hoàn thành, nhân tiện xây dựng danh tiếng cho studio.

Hiển nhiên trong số các nhân viên của mình, ông có thể xem là hài lòng Tiêu Chiến nhất. Vì vậy mà tin tưởng giao phó cho anh.

"Anh Chiến, dạo này bận rộn ghê. Ông chủ cứ dăm ba hôm lại giao cho anh một núi việc quan trọng, không bù cho tụi em." Quách Thừa ở phía đối diện trông thấy anh cặm cụi vẽ vời, chống cằm nói lớn sang.

"Vậy có muốn thay anh làm không đây?"

"Em mà làm tốt như anh á, em sẽ đi thiết kế poster phim cho Hollywood luôn!"

Quách Thừa tính nhanh mồm,nhanh miệng. Không ngại đối với Tiêu Chiến tinh nghịch trả lời. Anh phía bên này chỉ lắc đầu chịu thua, tiếp tục làm việc.

"Cái thằng nhóc này đúng là không hiểu chuyện. Cho cậu biết poster của phim mà chúng ta thiết kế đầu tư cũng không nhỏ đâu, từ khâu chọn diễn viên đến trang phục, kể cả việc lồng tiếng nhân vật cũng phải mang vào phòng thu chỉnh sửa kĩ lưỡng. Cậu xem như cậu đánh chết tôi cũng không giao việc như A Chiến"

Ông chủ studio ngồi gần đó cũng kéo ghế xích lại, gõ một cú lên trán Quách Thừa tiện thể nêu ra một loạt chiến tích lẫy lừng phía studio họ hợp tác.

"Mà ông chủ này, nói đến phim, làm em nhớ từ khi giới thiệu hình ảnh đã nhận phản hồi cực tốt nha. Phim này trong ngoài từ diễn viên đến ekip ai cũng ngồi lên hot search liên tục."

"Ế, ekip chị nói không phải phía hậu kì âm thanh đó chứ. Thầy lồng tiếng đó quả là đẹp trai nha, chỉ xuất hiện mấy giây ở hậu trường đã làm trên mạng náo loạn hết lên."

"Thôi cho em xin đi các chị! Studio mình thì không lo quảng cáo, chỉ lo tâng bốc nhà người ta."

Quách Thừa tứ phía bị tra tấn lập tức tỏ thái độ, ngăn không để mình bị đồng nghiệp mỗi người dìm chết bằng lời.

Tiêu Chiến phía này cũng thầm cảm ơn Quách Thừa, nãy giờ họ liên tục ồn ào nói chuyện phiếm mãi làm anh cũng không thể tập trung.

Lúc bọn họ chịu im lặng làm việc trở lại, đến lượt Tiêu Chiến rối loạn mày mò hết vẽ rồi lại xóa. Anh cũng không hiểu nổi chính bản thân, rõ ràng cho đến sáng nay vẫn còn thấy hài lòng mẫu vẽ này lắm. Bây giờ lại thấy thiêu thiếu cái gì đó.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến chọn lên mạng tìm thêm thông tin về bộ phim thông qua các phân cảnh hậu trường được tung ra trước đó. Đúng theo lời đồng nghiệp anh nói, mấy ngày nay trên mạng toàn bộ đều là nói về phim ấy. Hot search theo thứ tự từ thứ nhất đến cuối cùng, cứ lướt một cái liền bắt gặp.

Tùy tiện nhấn chọn vào một đoạn video hậu trường. Tiêu Chiến không khỏi ngưỡng mộ hơn nữa tinh thần làm việc của đoàn phim. Họ hoàn toàn tâm huyết và nghiêm túc, toàn bộ khâu chuẩn bị đều phải là cực phẩm.

"Nhập tâm hơn nữa, mãnh liệt hơn nữa! Giờ này hãy thể hiện bạn chỉ có thể giữ lại hoặc buông tay người đối diện."

Giọng nói trầm ấm, từ tốn nhưng vô cùng có hồn vang lên trong tai nghe làm Tiêu Chiến không khỏi rùng mình. Đây hẳn là thầy lồng tiếng gì đó mà đồng nghiệp nữ bàn tán sáng nay.

"Đạo diễn truyền âm - Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến khẽ lẩm nhẩm theo dòng chữ hiện lên trên màn hình rồi tấm tắc gật gật đầu. Theo đánh giá của anh cậu ta quả thật đẹp trai, hơn nữa còn trông rất trẻ tuổi. Cho nên ngồi vào được cái ghế này, xem ra rất có tài đi.

Đợi bản thân xem xong hết toàn bộ video cũng mất hơn ba mươi phút. Trong đầu Tiêu Chiến cuối cùng cũng hình thành được ý tưởng, vội vã phác thảo ra. "Giữ lại hoặc buông tay" chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho anh lúc này.

*

Hoàn thành xong bản thiết kế gửi đi trước thời hạn. Tiêu Chiến sau đó chỉ còn ngồi chờ phía bên kia hồi âm xem ra sao. Đúng lúc anh cùng mọi người trong studio trở về từ giờ nghỉ trưa đã nhận được tin.

Phía đối tác vô cùng hài lòng, gửi một bài dài khen ngợi. Hứa hẹn đợi khi công chiếu chính thức sẽ tung lên làm poster chính. Làm không chỉ Tiêu Chiến mà toàn thể đồng nghiệp đều vô cùng phấn khởi.

Ông chủ của anh thì khỏi phải nói, ông vui như trẻ con được kẹo. Đặc cách cho Tiêu Chiến chiều nay được về nhà nghỉ ngơi sớm. Rồi hẹn mời cơm cả studio vào buổi tối nay.

Tuy vậy, anh vẫn ngồi lại studio đến gần giờ tan làm, ngắm tới ngắm lui bản thiết kế vừa gửi đi. Trong lòng dâng lên chút biết ơn đối với thầy lồng tiếng họ Vương nọ. Xem như trong đó cũng có một phần công của cậu ta.

Ôm tâm trạng hào hứng trở về nhà chuẩn bị để ra ngoài ăn mừng cùng mọi người trong studio. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hôm nay tàu điện đông người một chút cũng không còn phiền phức như mọi ngày nữa.

Vừa ngồi vào chỗ, anh còn vui vẻ ngâm nga một khúc hát. Cao hứng hát hò chưa bao lâu, Tiêu Chiến bất ngờ phát hiện người ngồi phía trước mặt anh bộ dáng có vẻ là thầy lồng tiếng họ Vương trong video sáng nay anh xem. Lục trong túi lấy ra điện thoại xem lại một lần nữa, Tiêu Chiến hoàn toàn chắc mẩm mình không hề nhìn lầm.

Mà Vương Nhất Bác cũng tự cảm nhận được cách anh nhìn mình ở phía đối diện có hơi không bình thường. Rõ ràng sáng nay Tiêu Chiến rời đi rất vội, không lý nào lại nhớ mặt cậu nhanh như vậy được. Rốt cuộc, cậu đành đánh liều liếc mắt lên đáp lại ánh nhìn của anh.

Tiêu Chiến tự dưng bị phát hiện nhìn chằm chằm người khác có hơi xấu hổ đảo mắt, cười hòa hảo nhìn cậu rồi quay đi hẳn, làm Vương Nhất Bác dù chưa hiểu hoàn toàn chuyện gì xảy ra cũng thấy buồn cười.

Cuối cùng tình thế của cả hai bị đảo lộn một cách bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác chiều nay vốn cố ý cùng Tiêu Chiến đi một chuyến tàu, tiện thể nhìn anh lâu một chút. Lại bị biến thành tình huống cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt nửa tò mò muốn thăm dò, nửa lại ngại người lạ của anh.

"Anh à anh, nếu lát nữa anh phát hiện em cùng đi với anh đến gần nhà nữa. Có phải anh sẽ biểu hiện thú vị hơn hay không?!"

Vương Nhất Bác nghĩ rồi thầm cười trong bụng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top