Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 5 : Bắt chuyện

-Chương 5-

Cuối cùng tàu đến ga. Đoàn người tấp nập lũ lượt ra cửa, chỉ riêng Vương Nhất Bác lúc này vẫn ngồi im, âm thầm chờ người vãn bớt.

Tiêu Chiến phía này cư nhiên vẫn chú ý đến từng hành động của Vương Nhất Bác. Dựa vào tình huống hiện tại, anh đoán ắt là do bất đắc dĩ lắm cậu mới phải cùng người xung quanh chia sẻ một chặng đường. Tuy nhiên lòng không khỏi cảm thán, cậu dù ngồi im, thần khí trong đoạn video so với bên ngoài càng khó mà sánh được. Không chỉ khiến bước chân anh đi ra cửa có phần chậm chạp, mà đến khi lưng xoay hẳn vào bên trong rồi, vẫn còn cố ngăn bản thân không ngoái đầu lại nhìn cậu.

Nhưng dù cho Tiêu Chiến ấn tượng với Vương Nhất Bác có thừa, giờ phút này cũng không thể quản cậu được. Bởi chung quy cậu chỉ là một thầy lồng tiếng anh vô tình biết mặt, không phải ngôi sao lớn gây chú ý để người khác săm soi. Chưa kể nếu anh không nhanh chân lên, nói không chừng sẽ trễ hẹn buổi tối cùng đồng nghiệp. Anh hôm nay mang tiếng là "nhân vật chính", đến muộn còn ra thể thống gì nữa.

Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới đứng dậy nối gót Tiêu Chiến ra ngoài. Nếu ban nãy không bị anh chú ý đến, cậu cũng không cần kì lạ nấn ná lại lâu.

Chẳng thể biết anh vì lý do gì lại trở nên như vậy chỉ trong một buổi, nhưng với cậu bước đầu xem như không mất nhiều sức lực nữa. Tình huống nào không thể cũng đã xảy ra hết, hiện tại toàn bộ đều là do bản thân cậu nỗ lực.

Ra khỏi ga, Vương Nhất Bác xuyên qua lớp lớp người gia tăng tốc độ bước đi đuổi kịp Tiêu Chiến. Hơn nữa còn cẩn trọng duy trì khoảng cách thích hợp, tránh làm mọi thứ thiếu tự nhiên.

Như thường lệ, giữa dòng người đông đúc giờ tan làm, thật khó cho Tiêu Chiến để bắt kịp tín hiệu đèn xanh từ đầu. Cho nên anh dừng lại chờ ở ngã tư, tâm trạng có mấy phần thoải mái nghĩ đến bản thiết kế bản thân hoàn thành tốt hôm nay. Chỉ là có chút tiếc nuối, vì không thể hướng thầy lồng tiếng nọ có duyên gặp mặt nói một lời. Dẫu sao cũng nhờ cậu mà anh lại nảy ra ý tưởng nhanh như thế.

"Xin lỗi, từ đây đến chung cư X đi về hướng nào?"

Nhịp nhịp bàn chân đếm ngược từng giây đèn đỏ không bao lâu. Một lần nữa Tiêu Chiến bất ngờ trông thấy Vương Nhất Bác từ lúc nào đứng kế bên mình, còn mở miệng hỏi đường.

"A, là đi hết ngã tư này, theo đường thẳng một lúc là đến. Thuận tiện tôi cũng đi về đó, cậu không phiền có thể đi theo."

"Làm phiền anh rồi, cảm ơn."

Cậu trả lời xong một câu, liền lập tức duy trì im lặng chờ đèn tín hiệu. Không dám nói thêm một lời nào dư thừa, tránh tự biến bản thân thành kẻ ngốc. Nhưng dường như lo lắng của cậu là thừa thãi, Tiêu Chiến dứt câu hồi lâu vẫn lặng lẽ quan sát cậu, hình như còn muốn nói điều gì đó.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không có! Thật ngại quá. Sáng nay tôi là vô tình thấy cậu trên mạng. Không ngờ lại được gặp cả bên ngoài."

"Trên mạng?! Tôi không phải người nổi tiếng gì cả!"

"Nhưng cậu là thầy lồng tiếng cho phim truyền hình Y đúng chứ ?!"

"Phải..."

Vương Nhất Bác lúc này mới kịp ngộ ra lý do của Tiêu Chiến, muốn mở miệng nói thêm bị đèn chuyển xanh cản trở, đành cùng Tiêu Chiến đi đến chung cư. Trên đường đi, Tiêu Chiến cũng chỉ còn hỏi qua loa cậu mấy câu. Nhân tiện nói lời cảm ơn vì nhờ cậu mà anh làm tốt poster cho bộ phim.

Tất nhiên, cậu không biết có bao nhiêu phấn khởi trong lòng, sớm biết trước như vậy đã giữ người bên đoàn làm phim lại quay hẳn cả phim tư liệu về cậu luôn rồi.

"Đến nơi rồi đây. Mà cậu đến đây tìm bạn hay thế nào?! Khu nhà ở đây phân chia khá rắc rối, nếu cần tôi có thể chỉ đường cho cậu."

"Tôi không có bạn ở đây. Hôm nay đến xem nhà."

Mang tiếng đi đến nhà anh, nhưng cậu lại chẳng thể vô lý bắt một người mới quen mời vào nhà được. Đành bịa thêm chuyện sắp chuyển đến chung cư X nên đi xem qua.

"À, vậy tôi xin phép!" Tiêu Chiến nói lời tạm biệt rồi toan rời đi.

"Khoan đã, phòng khi chuyển đến đây chưa rành đường. Có thể cùng anh trao đổi Weibo hay không?" Vương Nhất Bác vội giữ anh lại hỏi.

"Tất nhiên có thể. Dù sao cậu cũng là nhân vật lớn, tôi cũng không thiệt gì!"

Tiêu Chiến cười, đem điện thoại ra quét mã trao đổi thông tin liên lạc với Vương Nhất Bác. Xem như anh có thêm một người bạn làm bên mảng nghệ thuật khác, hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin cũng như kinh nghiệm để làm việc.

"Được rồi, tôi đi trước. Tạm biệt!" Tiêu Chiến lần nữa cười chào cậu.

Vương Nhất Bác tương tự mỉm môi, gật đầu một cái.

Quay người đi về khu nhà bên cạnh, chắc chắn Tiêu Chiến đã lên nhà, cậu mới lấy điện thoại ra gọi trợ lý Hà.

Trợ lý Hà quả thực đứng chờ gần đó, chỉ một loáng đã cho xe dừng trước mặt cậu.

"Suôn sẻ chứ?"

"Ừ, có điều...Anh nghĩ mình phải chuyển nhà rồi."

"Chuyển nhà? Anh có chuyện gì sao"

"Không có."

"Đừng có mà nói là... Anh! Vương Nhất Bác, anh phát điên rồi!"

Trợ lý Hà nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Vương Nhất Bác, bị chọc cho một chút bình tĩnh cuối cùng cũng không giữ nổi. Cô chỉ muốn lao lên đánh cho người kia một cái. Thuở đời nay, chưa từng có ai vì "bằng hữu" mà đòi chuyển nhà như tên này cả.

Theo lịch trình, tối nay Vương Nhất Bác còn vướng một lịch thu âm, trợ lý Hà vòng xe chở cậu tới phòng thu. Vì phải đi một đoạn xa đến, họ muộn mất mười phút. Tuy nhiên, việc thu âm hôm nay có thể tính là khá suôn sẻ. Đến gần mười giờ đêm mọi thứ căn bản đã hoàn thành.

Vương Nhất Bác cũng thuận tiện đuổi hết người ra về, ngồi kiểm tra lại một lượt toàn bộ quá trình.

Chỉ bằng một bộ phim truyền hình đầu tư công phu như thế này, mấy tháng qua đã tiêu tốn không ít thời gian của cậu ở phòng thu. Chưa hết, vì nể mặt vị đạo diễn đã nhiều lần hợp tác, cậu đồng ý giúp hoàn thiện cả về mặt hiệu ứng âm thanh. Vì là phim hiện đại nên mảng này vốn không cần đầu tư nhiều đến thế, chẳng qua đoàn phim coi trọng tiểu tiết. Âm thanh của từng phân đoạn đều đòi hỏi sự chân thật, cho nên Vương Nhất Bác có muốn thảnh thơi cũng không thể thảnh thơi được.

Vương Nhất Bác cắm mặt chỉnh sửa xong đoạn phim hôm nay, trời đã trở về khuya. Gỡ headphone ra khỏi đầu, vươn vai một cái, như nhớ ra điều gì đó, cậu vội mở điện thoại ra xem.

Vương Nhất Bác xưa giờ không dùng mấy đến tài khoản Weibo của bản thân, cũng không có theo dõi bao nhiêu người. Nên chỉ vừa đăng nhập đã bắt gặp cập nhật mới của Tiêu Chiến.

Bức ảnh đăng tải chụp ở phía trần nhà nơi gắn mấy bóng đèn nhỏ, được anh chỉnh thành một màu đỏ rực, cùng dòng trạng thái không thể đơn giản hơn "Thành công tiến về phía trước."

Cậu nhấn like, chống cằm nhớ lại biểu cảm khuôn mặt sáng lạng cùng lời anh nói ban chiều:

"Tôi nghĩ hôm nay nên nói cảm ơn cậu một tiếng. Poster tôi hoàn thành gửi đi nhận được phản hồi rất tốt, một phần là nhờ câu hướng dẫn của cậu với diễn viên trong phòng thu."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top