Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•PN3: Tiến về phía trước

-PN3-

Note: Truyện được kể theo ngôi số một. Không có sự nhất quán về không gian và thời gian.

"Này nhé, để anh nói cho em biết. Con người ai cũng thể hiện tình cảm qua giọng nói cả. Họ thích em hay ghét em. Em đều có thể biết được qua đó."

Em mang theo từng câu nói của anh rời khỏi ngôi nhà trong hẻm, rồi tiếp tục dùng nó để làm dũng khí nỗ lực.

Anh có biết không khi em còn nhỏ, trước khi em gặp anh, trước khi em nhận thức được việc mình muốn làm. Em chỉ một lòng muốn có một cuộc sống bình thường.

Đến hôm nay vẫn vậy, em vẫn như cũ mong muốn một cuộc đời bình dị. Nhưng em tham lam muốn có cả anh ở trong đó.

Ngày đó, em từng hỏi chú Hoàng. Làm sao để luôn luôn thể hiện được tâm ý qua từng câu nói, chú ấy nói em chỉ cần thành tâm là được.

Sau này em mới biết, ngoài thành tâm, em vẫn luôn cần anh. Vì vậy trong nhiều năm, em tiếp tục nỗ lực trở thành một diễn viên lồng tiếng.

Trong thật nhiều năm đó, câu nói em mãi vẫn chưa truyền tải được trọn vẹn chỉ có một...

.

Mẹ đến tìm em vào cuối mùa đông, vào buổi sáng sau khi em từ quán cafe trở về.

Bà vẫn vậy, vẫn sang trọng, lãnh đạm.

Trông giống như giữa em và bà chưa từng xảy ra tranh cãi, chưa từng gặp lại nhau kể từ khi em rời khỏi bà.

Em nhận ra mình không sợ hãi cũng không còn đau lòng. Cũng giống như bà, chọn cách an ổn nhìn nhau. Nhưng lại giống như bao lần khác, em vẫn hỏi bà đến nhà có việc gì.

"Ngày mai mẹ sẽ về lại nhà ở Mỹ."

Chỉ như vậy, em và bà lại rơi vào im lặng.

Câu nói này không chỉ là một sự thông báo, em biết rõ. Nhưng nếu gọi đây là một lời chúc phúc cũng thật buồn cười.

Em ước sáng nay anh không đến quán cafe sớm như vậy, ít nhất anh có thể ngồi cạnh em lúc này. Có thề nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, có thể nói cho em biết điều em suy nghĩ là đúng.

"Không cần con tiễn, hôm nay gặp nhau là đủ rồi."

Lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy mẹ cười với em, chỉ cười thôi, ánh mắt trong veo không chất chứa bất kỳ suy nghĩ gì.

Cha từng nói tử đằng độ rực rỡ cũng không đẹp đẽ, bình yên như nụ cười của mẹ. Hóa ra không phải là cha nói dối em.

Trong khoảnh khắc chỉ có thể nhìn nhau, đến cuối cùng vẫn là mẹ rời đi trong khi em ngồi yên vị trên sofa.

Lần này em lại khóc, chỉ là em lại đủ an lòng để đứng lên, đủ vui vẻ để tiếp tục một ngày của mình.

.

Gần đây em phát hiện ra anh rất mờ ám. Ở cạnh em vẫn mải miết bấm điện thoại, em đến gần lập tức không kiêng nể úp luôn màn hình xuống.

Anh nhất định có gì đó giấu em, muốn em tò mò đến chết có phải không. Anh có biết em đã đi theo hỏi anh biết bao nhiêu lần rồi không? Vậy mà anh một lời cũng không thèm nói, anh rõ ràng đang thử thách sự kiên nhẫn của em.

Em trách anh suốt một tuần, trong một tuần đó anh vẫn không lung lay quan tâm.

Nếu đã như vậy, hôm nay còn hẹn em ra ngoài làm gì. Còn tự ý bỏ đi không thèm nói trước.

.

Cái lạnh cuối đông đúng là ác mộng, nhưng so với anh cũng không lạnh bằng. Hẹn người ta lúc nửa đêm còn bắt ép phải lên tầng thượng lộng gió của một tòa nhà xa lạ. Em lên được đến nơi nhất định không tha cho anh.

Sân thượng của tầng cao nhất tối om, anh đứng đằng xa mặc áo khoác lẫn áo phao trắng như tuyết. Em nhìn thôi cũng thấy...sợ đến mất hồn rồi.

"Tiêu Chiến."

"Tới rồi hả? Đến đây!"

Còn cười nữa, hét lớn như vậy anh dường như đánh giá cao cái thân già của mình quá rồi đi.

Càng đến chỗ anh gió càng lớn, em bị thổi đến nhìn anh cũng không rõ nữa. Duy chỉ có nụ cười tươi sáng của anh là che không được.

Cười ngốc chết.

"Anh làm gì đó? Nửa đêm không ngủ còn ra ngoài?"

Anh thay vì trả lời em lại nắm tay, nắm chân cái gì không biết?

"Vương Nhất Bác, em chỉ có một phút để suy nghĩ..." Thả một làn hơi vào không khí, nụ cười của anh càng thêm đậm hơn, "Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn đi!"

Em có thể nghe tiếng gió thổi vù vù qua tai lúc này, em cũng không biết mình hiện tại có bao nhiêu phần đờ đẫn.

Nhưng anh vẫn đứng đó, đôi mắt dường như vì lạnh phủ thêm một tầng sương, ngay cả làn hơi đều đặn phả vào không khí từ nãy đến giờ cũng không thấy nữa. Anh là cầu hôn em? Sau đó còn nín thở chờ đáp án sao?

Khuôn mặt anh càng lúc càng gấp gáp, em đoán đã gần hết một phút.

Đời người trùng hợp lại chẳng có mấy lần một phút đó. Em có một lần...

"Tiêu Chiến!" Anh hét được, em cũng hét được.

"Chúng ta kết hôn đi!"

"Được!"

Một chữ "Được" này của anh khiến không gian tối thui tại nơi này bừng sáng. Sao lúc đến đây em lại không chú ý dưới chân đã xếp sẵn bao nhiêu ngọn đèn nhỉ?

Đèn thì đèn, ôm vẫn phải ôm. Ai kêu anh làm em lạnh đến vậy, còn giấu giếm em bày trò.

"Anh vậy mà thật sự cầu hôn?"

"Không phải nói, anh không mở lời em không chịu cưới sao?"

Ngốc...Em lúc nào lại không chịu?

"Nhất Bác, chúng ta đến Phần Lan đi. Anh muốn làm lễ ở nhà thờ, muốn đi trượt tuyết. Anh đã học rất lâu, có thể đi rồi."

"Học lâu rồi?" Em có mười cái lỗ tai cũng không tin được. Xem ra anh giấu em làm không ít chuyện đi.

"Là muốn đi với em mà."

"Sau này không được tập riêng nữa. Em dạy anh!"

"Được.", "Vậy..."

Còn vậy với không gì nữa, đi Phần Lan, đi ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top