Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 : Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là bạn tôi lại làm tôi high cần quá * chỉ lên tranh * Nhỏ ấy thật biết lựa giờ thiêng làn rôi high cần rồi type fic loạn cả lên .
_______________________

Công Phượng thở dài , chân giẫm lên bục đất dưới chân mình . Buổi trình diễn này quả nhiên quá tệ hại mà . Cậu bĩu môi nhìn sang người bên cạnh mình đang sung sức , lắc lắc cây phát sáng , miệng không ngừng gào tên " LXT06" . Quả nhiên mị lực của mấy thằng idol mạnh thật . Công Phượng vẫn bình tâm hết nhìn sân khấu chuyển qua đếm dàn loa trên sân khấu. Thế đấy vừa ồn vừa chán , Kyo quả thật không quan tâm đến cảm giác của cậu rồi.

" A!!! " Người đằng sau vì xô đẩy nhau đã ngã nhào về phía trước chạm vào bờ lưng không chút cảnh giác của cậu . Mất đà , cả cơ thể đổ ập về người trước mặt . . . Đợi đã ánh mắt của tên idol trên sân khấu vừa nhìn cậu ư ? Công Phượng nhận ra trông một khoảnh khắc chưa tới một giây ấy. Mắt cậu và mắt tên " LXT06" đã chạm nhau , một cách đầy bất ngờ và kì lạ .

" Ầm " - Aizzz Tchh Tchhh trầy rồi !!

Công Phượng rít lên đau xót , những ngón tay miết trên phần da thịt đang tứa máu . Kyo đang hứng cũng phải giật mình , cúi người xuống lo lắng cho cậu . Đôi bàn tay trắng trắng ấy phủi bụi trên làn da ấy , môi thì thổi phù phù . Ai da ... cậu đã làm hỏng mất cuộc vui của cô ấy rồi. Bây giờ lại cảm thấy mình tội lỗi quá . Kyo tắt cây phát sáng đi , dìu cậu đi ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy . Từng bước từng bước , máu như đều muốn ứa ra từ vết thương . Đầu gối ,khuỷu tay trầy trụa thấm qua lớp vải mỏng . Xấu hổ quá đi mất nhưng mà lần đầu được gần Kyo thế này . Thật thích quá đi mất .

Xuân Trường trên kia giọng hát tuy vẫn đều đều nhưng đôi mắt đã hướng theo thân ảnh nhỏ chen chút qua dòng người đông nghẹt bên dưới .

" Cậu ấy bất cẩn quá ... Thôi tập trung lại nào "




Công Phượng được Kyo dắt ra khỏi đó đến một cửa hàng 24h . Cô tỉ mỉ xoa cồn lên đó , khuôn mặt chăm chú , thè cái lưỡi ra cẩn thận . Cậu không nhìn lầm mà , Kyo quả nhiên là một người tốt , xứng đáng làm vợ mà . Bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh gỡ miếng băng gạc ra dán lên mấy chỗ trầy cho cậu. Là băng gạc hình con tôm ư ? Dễ thương quá đấy .

" Xong rồi đấy , xin lỗi vì đã để cậu bị thương ... "

Cô xìu giọng xuống , hai tay chắp lại như ăn năn hối cải. Công Phượng thấy thế liền xua tay . Không cần cảm thấy tội lỗi đâu , Kyo đâu có làm gì mà để xin lỗi . Bỗng đôi mắt cô hướng qua thứ cậu vô tình rút ra từ túi áo ban nãy . Là lá bài hôm bữa thôi nhưng nó lại thu hút cô đến kì lạ . Kéo nó lại , cô cầm lên đăm chiêu đôi chút .

" Cậu cũng chơi bài Tarot à Phượng - kun ?"

" Hể ? Tarot ? "

Chưa dứt lời , cô đã nắm tay cậu lôi đi . Chờ đã ruốt cuộc là đi đâu , giờ đã là 9h rồi đấy , Công Phượng vừa đỏ mặt , vừa hoang mang . Bàn tay kia ấm áp đến lạ thường thật khiến con tim Công Phượng phải rung lên hạnh phúc . Đợi đã , đây chả phải là chòi của mấy bà bói toán ư ? Cô kéo cậu vào trong .

Không gian ma mị , nhang khói um sùm khiến Công Phượng phải ho khụ khụ mấy cái . Đồ vật thì cổ quái. Chỉ có ở giữa chòi là một bà bói ăn vận chả khác nào mấy ba Ả Rập . Tay thì đang cầm một sấp bài .

" Nào chàng trai trẻ cậu có vẻ đang có một thắc mắc nhỉ ? "

Gì đây ? Bà ấy nói thế có ý gì ... Công Phượng bước lại gần kéo chiếc ghế sắt cọt kẹt ồn ào trong không gian ấy . Bà ấy không nói gì chỉ cười , cứ nhìn chằm chằm cậu làm sởn hết cả da gà .

" Thưa bà , cháu chỉ muốn hỏi rằng lá bài này ... "

Kyo không kịp để Công Phượng mở miệng đã đưa lá bài cho bà ấy . Đôi mắt sắc sảo ban nãy đang dần mở to ra và ngạc nhiên đến kì lạ . Bộ lá bài có gì sao ?

" Wheel of Fortune ... Cậu lấy lá bài này ở đâu ? "

Bà ấy ngước lên hỏi tôi , tay đặt lá bài xuống bàn.

" Tôi nhặt nó ở trên ga tàu điện thưa bà  "

" Nó là lá bài còn thiếu trong bộ chính của tôi ... "

Công Phượng e dè , mắt vẫn hướng theo đôi bàn tay đang mân mê trên lưng lá bài . Người phụ nữ ấy không cười nữa , đặt lá bài trước mặt cậu . Lá bài được ngửa lên , hình ảnh lúc ấy như in sâu vào đáy mắt cậu . Nó như thể một chuyện cần phải khắc cốt ghi tâm vậy .

" Cậu chọn hai trong những lá bài này đi ... "

Công Phượng ngại ngần vô cùng . Cậu bốc đại những lá bài ven rìa rồi đặt kế bên lá Wheel of Fortune . Bà bói cũng chỉ cười nhẹ , tay lần lượt lật hai lá bài lên .

" Lovers và Star ư ? "

Kyo có vẻ ngạc nhiên hết nhìn bà ấy tới lá bài khiến cậu cũng tò mò theo . Bộ nó là điềm xấu à ? Công Phượng sợ hãi .

" Đấy có nghĩa là trong tương lai của cậu , sẽ có sự biến đổi về tâm linh và tình yêu đấy chàng trai trẻ à "

" Tâm linh ?" - Cậu nghiêng đầu đôi mắt to mở tròn xoe như hai hòn bi ve .

" Chính xác ! "

Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp .

"Mà này ... tâm hồn cậu đẹp lắm chàng trai ..."

Lần này lại một nói khó hiểu nữa của bà . Cậu thức chạm lên nơi bà ấy nhìn chằm chằm . Là đôi mắt ? Đúng rồi ... đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà nhỉ , cậu quên mất ấy .

" Cám ơn bà ... Đó là thứ tôi tự hào nhất ấy "

"Tất nhiên , nó là thứ riêng biệt của cậu đấy , không ai có thể có ánh nhìn sáng và trong thế đâu "

Vừa dứt lời bà liền cười thân thiện một lần nữa , tay đưa lá bài cho cậu . Không phải bà rất cần nó ư ? Nếu thiếu một lá bài trong bộ thì sẽ làm kết quả sai lệch , nó thật sự quan trọng đấy .

" Cậu giữ nó đi ... nó là của cậu , Công Phượng "

"Cám ơn bà rất nhiều ạ , đi nào !!! Hai ta về nhà nào "

Kyo vội vã kéo tay tôi đi ra khỏi túp lều ấy với ánh mắt thân thiện từ bà . Đôi bàn tay ấy vẫn vẫy vẫy nhẹ nhàng chào tôi dù bản thân rất bàng hoàng vì bà ấy biết tên tôi . Mà chuyện đó đâu có ý nghĩa gì , 10h rồi phải về nhà thôi ...

________

MC

Enjoy and support author by vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top