Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đổ dốc với tốc độ nhanh không thể nào phanh lại, đoàn văn hậu cúi xuống nhặt lấy tấm thẻ rồi bất chợt trượt khỏi ghế đâm sầm về phía trước....

Hậu tỉnh dậy lúc gần hai giờ sáng với những giọt mồ hôi bã ra như tắm, đm nó không nhớ lại thì thôi, nhớ lại một cái là vụ tai nạn cứ ám ảnh của giấc mơ kia cứ hiện về vây lấy nó như vậy... hậu lấy chai nước trong tủ uống cạn một hơi rồi nhìn những cơn mưa vẫn đang nặng hạt ngoài kia, nó có nên về thăm anh huy một chút rồi mới về với cha nó không nhỉ... bỏ mịa đi, như vậy sẽ tội cha nó lắm... văn hậu lại tiếp tục vùi trong chăn ngủ mặc kệ sự đời...

....

Hôm nay đã là ngày thứ năm tiến dụng được thả về, bị giam hai ngày nữa là coi như một tuần, trận đấu chỉ còn cách đội nó một tuần nữa thôi... đến giờ bọn khốn đó vẫn chưa liên hệ lại với hắn, tụi nó có vẻ tự tin với kế hoạch của mình quá sao, chắc là như vậy rồi, tuấn anh giúp đỡ thế cơ mà... tiến dụng vẫn chưa nghĩ ra lý do gì có thể không bán độ mà lại có thể cứu thằng hậu... anh tuấn anh, hay là đi hỏi anh huy nhở, nhưng mà anh ấy cũng đã không liên lạc với anh tuấn anh lâu lắm rồi, liệu rằng có cách nào đơn giản hơn không nhỉ...

Tiến dụng nghĩ mãi chẳng biết ra cách gì đành bỏ mẹ nó đi, đi nhờ thằng chung tìm ra thông tin có khi mà còn nhanh hơi nhiều...

Chiều hôm đó và cả ngày hôm sau, tiến dũng không hề có mặt trong buổi tập của cả đội mà nghỉ hoàn toàn không có lý do làm cả đội lại thắc mắc, cái thằng này bị bắt cóc lần nữa à...

$$$$$$$$$$$$$

Văn quyết nhìn mặt mình trong gương không khỏi không trầm trồ vẻ đẹp bề ngoài của mình, đẹp trai là thế mà sao tới giờ lại chẳng có cô nào để ý không biết, lẽ nào mấy cô gái quanh hắn toàn là kẻ mắt kém... Kệ đi, văn quyết không quan tâm chuẩn bị bước ra xe tới nhà hải thì tiếng thằng hậu vọng xuống...

- đại ca chờ em với...

Quyết đưa mắt nhìn lên nhìn nguyên một cây sào át cả bộ đồ đẹp của anh làm khiến anh hơi khó chịu nhướng mày hỏi...

- mày mặc đồ đẹp thế làm gì...

- thì ăn đám cưới...

- thần kinh hả mày... mày ăn hay mày phá đám cưới???

- anh quyết đùa, em từ bỏ rồi sao mà phá được...

- nhưng thằng hải chưa từ bỏ thì sao... không được, mày phải ở nhà cho anh, còn không thì cút về với ông già mày đi anh cho tiền...

- anh này kỳ, không sao đâu, em sẽ né hải ra hết mứt có thể mà... em hứa chỉ tặng quà cho hải nếu gặp chuyện là em chuồn ngay...

- mày gặp chuyện hay mày gây chuyện...

Văn hậu năn nỉ làm quyết cũng thở dài đưa nó theo, hứa là không gây chuyện đấy nhé, chiều cao mày tốt như thế thì đi xa hải một chút... hậu đưa đầu gật gật, giờ anh có ra một trăm điều kiện nó cũng đồng ý...

Thế là chiếc xe máy hết đời được quyết đem ra đạp lên ba bốn lần khói mới đưa tiếng nổ bì bạch, một Cây cột đèn ngồi trước một cây trụ điện ngồi sau cứ nhắm tận nhà hải mà thẳng tiến...

Mùa này, cái đám cưới nhà ông hùng là tâm điểm duy nhất của cả đường đơn giản vì ông là người làm ăn, chưa nói quan khách họ hàng cũng đã đậu những con xe hết một dãy rồi... văn hậu theo văn quyết dựng chiếc xe cà tàng đi vào lối cửa sau xuống bên dưới bếp những người thợ nấu đang bận rộn hết công sức...

- mày phụ ở đây đi, nhớ là trước khi họ đi không được lên nhà trên đâu đấy...

- anh cứ tin ở em...

Văn quyết chắc mẩm không có vấn đề gì thì lúc này chú hùng mới vỗ vai hắn một cái làm hắn giật nảy mình suýt chút là rớt cả tim ra ngoài...

- chú chú hùng ạ...

- làm gì mà hốt hoảng thế, ăn vụng à...

- chú hùng cứ đùa, con làm gì có...

Quyết đưa tay ra hiệu hậu cứ theo mấy người kia làm việc đi, nó cũng tính bài chuồn nhưng cái thân hình quá khổ của nó thu hết vào mắt ông hùng, dù quyết có cố dùng chiều cao của mình cải thiện nhưng mà hậu cũng chẳng thoát được...

- cậu này...

- là nhân viên quán cháu ạ, hôm nay ngày vui em hải, con bảo nó đến phụ...

- à, vậy cảm ơn cháu nhé... cháu tên gì nhỉ...

Nét mặt hậu thoáng đỏ, người đàn ông này là bố của hải sao... văn hậu cố huy động hết trí nhớ của mình, một giây hoảng sợ hiện lên trong tia mắt, khi nó theo anh quý hiển nhiên khi làm vụ nào thì cũng điều tra kỹ đối tượng nên nó không thể quên ông trong một sớm một chiều được, hơn nữa nó lại không mất trí nhớ giai đoạn này...

- chào chú, con là hậu làm ở quán anh quyết ạ...

Văn hậu bỏ một nét thoáng ngập ngừng, lúc đó là tối trời, chắc gì ông ấy nhận ra mình chứ, nhìn ông hùng đưa tay bắt lấy nó, hậu hơi ngại ngại... nếu biết ông là bố của hải, tám tỉ kiếp của nó cũng không chơi trò mạo hiểm này.... Giờ nó chỉ có thể thở phào vì nó chưa lần nào gặp ông trước đây thôi...

- thằng hậu đi làm việc đi, bên kia đang thiếu người kìa...

Văn quyết đẩy nhanh văn hậu đi tránh tầm mắt của bố vợ hụt, ông hùng cũng không cản trở nữa mà đi lên khu vực nhà trên... hậu thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã chạy đến khi một cô bảo nó bưng mâm đồ lên tầng ba cúng...

Chân dài nên hậu đi rất mau, không đi ngang qua phòng hải nên có chú ngó qua rồi đi lên bày biện ra cỗ...

Quang phong đang xếp mâm lại cho đúng rồi nhìn sang thấy cái thằng áo trắng này có chút quen mắt nên cứ chăm chú cúi xuống nhìn kỹ mặt hậu...

- cậu... hơi quen nhở...

- à... em là người làm anh quyết, hôm nay tới đây phụ ạ...

- ra vậy, cám ơn cậu nhé...

Quang phong đáp lời làm hậu hít một hơi sâu, bà cha nó hôm nay đúng không phải là ngày tốt của nó, tới anh chồng hụt cũng còn nhớ mang máng nó vầy, nên lui xuống bếp là hợp lý nhất...

Nhưng cái bản tính tò mò của hậu đẩy hậu đi qua tìm phòng hải, dù gì quen nhau lâu thế cũng nên tặng quac cho em í chứ..., từ bên ngoài hậu khẽ đẩy cửa nhìn vào... bé yêu, chuẩn bị làm lễ rồi, sao em không vui tí nào rồi...

Hậu lấy chiếc hộp ra đặt trước cửa thì quang phong bước tới...

- này cậu kia... cậu làm gì bên này...

Hậu đưa chân đá chiếc hộp vào khe cửa gãi đầu...

- em mót quá, tầng này có nhà vệ sinh không hả anh...

- ở phía đối diện ấy...

Phong chỉ nó hướng ngược lại làm hậu nhanh giò chạy đi, hắn cẩn thận mở cửa nhìn vào thằng em hắn vẫn đang ở trong phòng, ok...

Chiếc hộp bị lực quang phong đóng mà móp hẳn nhân dạng, được quang hải cầm lên... nó lặng người mở ra sợi dây chuyền này chẳng phải hệt như sợi mà nó tìm thấy ở vụ tai nạn ba nó... a hưng là anh sao?

Hậu nhìn đi nhìn lại không còn ai nữa mới định chuồn xuống cầu thang thì hải im lặng chỉ đợi có thế đến ôm nó thật chặt...

🍅🍅🍅🍅🍅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top