Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi dài, đức chinh mệt mỏi thả người lên nệm mê mệt, kệ thằng dũng kia có khèo khèo như mọi hôm, lần này nó cũng chẳng quan tâm...

- làm chút đi, ngủ sớm thế...

- kệ bố mày, tao chả dính vào nhà họ bùi mày nữa, khổ ba năm nhà tao cũng chả hết khổ...

- thì do tự dưng thằng hậu mang bầu, tụi mình nhận làm anh, chẳng hông lo...

- đ*, chỉ có mày làm anh thôi, tao đ* phải...

- sao thế, mọi hôm mày thoải mái lắm mà...

- đ*... hôm nay thì không...

Đức chinh đạp lọt tiến dũng xuống nệm, ụp mặt xuống gối, tiến dũng ở dưới khều khều cái chân, nó đưa tay quất cái chăn phủ hết cả người lại...

- uầy, sao thế... thiệt không làm à...

- đ* đừng có hòng...

Tiến dũng chẹp môi không hứng nữa thay đồ leo lên giường đẩy chinh qua một bên ngủ... chuyến đi gia lai này cực chẳng đã...

.

Ném con sang cho dụng, văn hậu đắp chăn ngủ một giấc đã đời khi về được đến căn phòng quen thuộc... để rồi khi lim dim, nó cảm giác lạnh mở đôi mắt ra nhìn cái cục to bản ngồi trên nệm bật đèn điện thoại vừa soi vừa lầm bầm...

- tía má mấy ông bác sĩ, may cả chục mũi này còn đâu bụng dạ cho bố sờ...

- ....

Đm, không may thì lấy đâu đường con ông chui ra, hậu nhích chân thật muốn đạp lọt dụng đo đất... cơ mà vẫn nằm im nhìn cái bóng lưng dụng sờ chỗ may thoa một chất lỏng gì đó rồi tự khen...

- may mà đi đá giải nhiều, học hỏi kinh nghiệm mấy ông anh cho thuốc sứt, không thì để lại sẹo nhìn ghê vl...

Uầy, nghe thương ghê hôn, hậu định ngồi dậy ôm lấy dụng, nhưng câu sau phản câu trước, nó nằm nghiến cả răng lại...

- mà kệ tía nó, sẹo cho chừa tội ngu đi, bảo ở nhà người ta đặt phòng chờ đẻ hông chịu, lại đi chạy vào gia lai, còn may chưa đẻ giữa đường rơi rớt con bố đấy nhá...

- ....

Đệch, văn hậu giả hơi cựa mình, dụng lật đật kéo áo xuống nhìn nó hắt hơi ra, nhẹ nhàng kéo chăn lại, bước lên nhớ mùi mà hôn lấy nó...

Bom đang yên đang lành ngủ nôi, khóc ré lên làm dụng vội cắp đít ra dỗ lấy... hậu mới thở ra một hơi dài ngán ngẩm... thôi nhé, đời này đứa này thôi, bố chả đẻ điếc gì nữa đâu à...

.

Đức chinh xoay người lại bực mắt ra, đưa tay sờ cái bụng chẳng phẳng chẳng lồi của mình, sau lại xoay đầu nhìn tiến dũng, đôi mắt cong cớn hay cười giờ đổi lại nét buồn phiền, nếu... nó cũng muốn có con như thằng hậu... tụi nó ngủ với nhau đâu phải ngày một ngày hai đâu, còn lâu hơn thằng hậu í chứ... tiến dũng, mày đừng nói mày vô dụng nha...

Dũng mê ngủ bị chinh đạp chân đưa tay qua ôm lấy chinh, nó ghét bỏ lấy chân đạp thẳng làm dũng bực hé mắt...

- sao mày chưa ngủ à...

- ngủ, ngủ ngủ, con heo như mày chỉ biết ngủ ngủ...

- ....

Ớ, thế thằng nào bảo là mệt nên ngủ, tiến dũng đưa tay kéo chinh về vừa ôm vừa hôn vừa bị chống bán...

- thế làm sao...

- bùi tiến dũng...

- ừ...

- mày bị tắc rồi à... sao mày không như thằng dụ...

Tiến dũng nhíu mày bịt miệng chinh lại, tao bảo tao ghét nhất là so sánh, mày ở bên tao thì đừng có so sánh viễn vông, tao yêu mày nhất là được rồi...

- đ, bố cần con, chả cần mày...

- ....

Đức chinh giãy nạy ra, tiến dũng ngờ ngợ hiểu, cười nhoén răng, đẩy ngược chinh xuống...

- thằng tó, mày đang làm gì đấy...

- thì sản xuất em bé...

- đ* mày đi mà đẻ...

- nào,vợ yêu lại chồng làm nào...

- đmm...

Tiến dũng đưa bàn tay to lớn nhấc chinh béo vào trong nặng nề xử lý... nếu lần này không có em bé, bố thề sẽ đưa mày sang thái cấy chịu chứ...

- đ, con trai...

- ờ, con trai...

- sinh ba luôn đi...

- ờ...

Tiến dũng gập đầu qua chuyện để nhanh chóng làm chinh giao hoan, phấn khích đến cực điểm... thật sự, nếu làm như này tòi được bé ra không á...

🍉🥕🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top