Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Nếu yêu em là sai lầm, anh nguyện sai lầm cả một đời"
🍓🍓🍓

Một chút bất ngờ, một chút bị động, công phượng ngơ ra nhìn xuân trường đặt nụ hôn lên môi mình.

Hắn bị cưỡng hôn sao, một người cao ngạo như hắn lại bị cưỡng hôn sao.

Từ trước đến giờ, cho dù là vũ văn thanh hay nguyễn văn toàn, đến cái thằng ẻo lả như nguyễn phong hồng duy cũng không dám chạm vào một sợi lông í chứ đừng nói hôn lấy hắn

Tất cả đều không dám nhưng xuân trường lại dám, còn không ngần ngại dừng xe ngay giữa xa lộ mà hôn hắn...

____________

Quay lại hai năm trước đây, xuân trường chuẩn bị rời hàn quốc, đang tích cực tìm kiếm một công việc riêng cho mình không phụ trợ vào tiền của của bố mẹ. Công việc đầu tiên mà tuấn anh giới thiệu cho hắn là gia sư tiếng anh của một thanh niên thi lại đại học

Theo tuấn anh kể, nhà thanh niên này, chỉ có hai cậu con trai, cậu em ngoan ngoãn thông minh bấy nhiêu thì cậu cả lại lười và ham chơi bấy nhiêu. Tất cả ham vui của cậu đều đổ dồn vào banh bóng. Nên lần này cha cậu rất tức giận buộc cậu phải học maketing để nối nghiệp ông. Còn không thì ông sẵn sàng từ luôn không thương tiếc.

- anh ei

Quang hải ló đầu ra khỏi chăn gác lên người hắn dụi dụi. Cả người luôn như muốn bám chặt vào xuân trường

- em tỉnh rồi sao

- hổng có anh em lạnh, ngủ không được

Quang hải thò hai tay ra ôm lấy ngực dùng cả chân bấu hết eo cậu, đưa mũi hít lấy hít để mùi hương tỏa ra trên người cậu

- ừ, anh sai .... vậy giờ anh ôm em ngủ tiếp nhé

- ứ, người ta đã dậy rồi, phải làm vận động cho nóng người chứ. Vào nằm nữa không thích đâu

- em không đi học sao

- không, anh chuẩn bị bỏ em rồi, em phải tận dụng giây nào kẹp lấy anh giây nấy

- anh về việt nam chứ bỏ em hồi nào

- hổng biết. Sao anh không ở lại bên này. Về việt nam bố mẹ bắt anh cưới người khác bên này em phải khóc hằng đêm à

- không có mà

- anh lại bảo không, anh giống oppa hàn quốc này. Người ta cướp của em thì em làm sao

- vậy em cướp lại không

- có ....

Xuân trường quay người lại đẩy quang hải nằm xuống kéo một góc chăn ra rồi dùng người cậu ủ ấm cho cái bộ dạng run vì lạnh ấy

- nào, đã ấm chưa

- chưa ấm

- còn lạnh chỗ nào

- má này, cổ này, mũi này cả miệng nữa

Quang hải nhìn trường chu môi lên. Xuân trường hiểu ý hôn hết lần lượt những chỗ hải chỉ rồi nhảy qua môi mà cắn nuốt.

.

Đến ngày tiễn đưa, ở sân bay, người ta nhìn thấy một cậu thanh niên việt đang đội mũ đeo khẩu trang che kín nửa mặt đang bị một cái đuôi bám theo từ nhà cho đến phi trường

- hải, ngoan nào, anh phải làm thủ tục chứ

- hứa, về phải gọi cho em

- ừ

- không được liếc mắt với cô khác. Đợi em một năm nữa thì mang cau trầu qua nhà em

- được

- không được ngủ chung với người khác. Em biết được em về xẻo anh

- được, vợ anh hung dữ thế này thì ai dám vụng trộm chứ

- anh thì không sao, lỡ người ta rủ rê anh thì sao

- không sao mà

- hôn em đi

- sao

- ....

- quay lại đây

Quang hải leo xuống đứng đối diện với xuân trường, được xuân trường bế ngồi lên vali hôn một cái. Ứ, người ta muốn hôn nữa cơ. Luôn một năm người ta phải ăn chay đấy. Em nhịn đói anh đau lòng không thì bảo đây

Quang hải như miếng dán chuột bám chèo chẹo cho tận lúc xuân trường lên sân bay, cho đến khi xuống bên kia sân. Anh chỉ vừa đập tay tuấn anh ra đón cậu thì quang hải đã tức tốc gọi về

- ai đấy, người yêu à

- ừ, yêu phải miếng dính chuột, dính vào chả gỡ ra được

- vậy cậu là con chuột à, chuột cống hay chuột xạ, cái bản mặt cậu chắc không phải là chuột bạch trong phòng thí nghiệm chứ

Xuân trường liếc xéo tuấn anh cười cười. Anh cẩn thận nhìn hết xung quanh rồi mới bắt máy. Chỉ để quang hải nhìn phía sau là một mảng tường xanh ngát

- chồng .... Sao em gọi nãy giờ mới bắt máy

- 😅 xin lỗi em, anh mới lấy hành lý ra thôi. Người đông nên anh lấy hơi chậm

- thật chứ

- thật mà

- uầy, vậy thì tốt, cho em gửi lời hỏi thăm ba mẹ chồng. Em có gửi quà trong cái vali màu xanh, anh về nhớ đưa cả nhà anh nhé. Có quà của họ hàng anh đấy. Nhớ phải đưa biết chưa

- anh biết rồi, thôi nhé, anh phải đón taxi

- yêu anh

- yêu em

Tuấn anh ngước ngước nhìn cái vali màu xanh, hắn cạn ngôn luôn rồi. Cái đống quà mà người yêu trường chiến nói to bằng cả ba người hắn dồn lại

- hẩy, ngươi yêu mày tâm lý thế

- đừng có cười, mất mấy trăm uông của tao đấy.

Không nhịn cười được mới lạ. Xuân trường kéo sụp mũ xuống rối não, trước khi hắn về tận một tháng, đêm nào hải cũng gọi về nhà anh hỏi hết sở thích của bố mẹ rồi tất tả đi mua từng món nhà anh thích gói hết vào các gói xanh xanh đỏ đỏ nhét kín cả vali...

Tuấn anh động lực cười vỗ vai hắn an ủi. Có vợ tuyệt vời thế còn chê trách gì nữa

Ở một góc khác văn thanh háo hức nhảy lên như con choi choi liếc hết ngang dọc nhìn vào phần bay quốc nội. Anh phượng của nó vừa đi mũi né về này, hy vọng chuyến bay không làm anh nó mệt

- anh phượng ^^

Văn thanh háo hức cầm cái bảng chào mừng anh phượng đỏ chóe. Phượng kéo chiếc kính xuống nhìn vào nó. Cái quỷ gì đây, thằng này lên cơn ngáo đá à. Chơi cái bảng lòe loẹt còn cầm thêm bó hoa. Động kinh... Tốt nhất là không quen, không quen

- anh phượng ei ^^

- .....

- anh phượng...

- ....

Văn thanh nhìn công phượng bơ mình một cách khó hiểu. Nó lại làm sai gì à ... Đổi kiểu, văn thanh dồn hết hơi la to lên để mọi người quay lại nhìn hai đứa nó đầy thi vị

- công chúa ^^

- 💢 mày có im mồm mày lại không

- anh đừng bơ em mà ^^

- 💢💢💢💢💢💢💢

Một bầu trời nổi điên hiện lên đầu hắn. Một vừa hai phải thôi, hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì mà lại dính một tên gàn dở thế này ...

- xe ô tô đâu

- ở ngoài ạ, anh đợi xí em gọi tài xế chạy lên

- 💢 sao mày không tự lái ấy

- anh muốn em lái ạ, vậy em sẽ đi học rồi về lái anh nha ^^

- thôi, bỏ qua câu ấy. Cứ coi như tao chưa nói gì

Công phượng chán chường phẩy quạt. Nóng bỏ mịa. Thằng điên này mà lái xe chắc tim nó rớt ngoài luôn đấy

Xuân trường liếc nhìn công phượng đang được văn thanh hết sức quạt mát. Thời này còn có osin cao cấp vậy luôn à. Có khoe giàu quá không đấy

Tuấn anh chạy xe đến bật cốp xe cho trường bỏ hành lý vào. Ngồi trên xe nhìn về phía cái xe hơi quen kia. Văn thanh vội đỡ phượng ngồi vào ghế rồi lại tất bật chạy ra sau lấy hành lý. Khiếp, đi tắm trắng có hai ngày thôi mà đem tận ba cái va li

- 💢 vũ văn thanh. Còn không mau lên xe

- vâng, em lên ngay ạ

Xuân trường và công phượng liếc qua nhau rồi lại tiếp tục cuộc hành trình không thuộc về nhau

Hai đường thẳng đi song song chẳng có bất cứ một giao điểm nào .....

£££

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top