Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Duy mạnh vuốt vuốt keo đầu tóc soi gương tự công nhận đẹp trai, công nhận trai đông hà đẹp trai thật ...

- bồ mạnh, vuốt keo kỹ thế đi hẹn hò à

- ây ây tóc tóc né cái tay ra ...

Đình trọng phì cười, gớm, bồ đi đâu thế nói nghe xem

- dĩ nhiên là đi tán ... bồ hỏi làm gì đi phá à

- ỉn thèm vào, mà hỏi thiệt đấy, em nào xấu số thế

- im mồm quạ được rồi đấy

- đùa mà đùa mà đừng giận, bồ đẹp trai vầy ỉn gục mất

- đừng tắt ý định đó ngay và luôn, bồ không muốn tư dũng cầm súng nã liên thanh vào người đâu

- ỉn có sợ đâu

- nã vào bồ mạnh chứ nã vào bồ đâu mà sợ ...

- hihi ^^

- .... nào nào, chúc may mắn đi

- khỏi đi, mất đi người bao nuôi ỉn đã tiếc đứt ruột rồi đây còn bảo chúc, mơ đi ...

Trọng ỉn đạp duy mạnh ra khỏi cửa rồi chốt lại, ơ đây là nhà bố nhé con ỉn kia, có con ỉn nào tới cướp chuồng người ta rồi đuổi chính chủ đi không

Mà kệ đi, duy mạnh thò tay lấy chiếc thẻ ra, nếu bao năm em không chuyển nhà thì em vẫn ở đó đúng không, cái biệt phủ cuối xóm chiếu ấy ...

.

Duy mạnh nhấn một hồi chuông tầm năm phút mới thấy bóng dáng người giúp việc bước ra. Cô nhìn duy mạnh từ đầu đến chân, tay còn cầm hoa, là người yêu cậu chủ đây sao

- cậu là người yêu cậu hải à

- sao cô biết hay vậy, hải về nhà chưa cô

- chưa thấy về, nhưng ông chủ có dặn làm tiệc đón rể, nếu là cậu thì cậu vào đi

- dạ, cám ơn cô ^^

Duy mạnh bước vô trong đưa bó hoa lên hít một hơi, hoa thơm này, quang hải, không ngờ em biết anh tới chuẩn bị sẵn ... nhưng mà sao bố em cũng biết ... mạnh đăm chiêu suy nghĩ một chút ...

Chiếc ô tô chưa đầy sáu giờ đã nhanh chóng đậu vào khuông viên sân, bố hùng bước xuống đập vào mắt ông là cái cây si đã chết một nửa

- anh bảy, anh bảy đâu

- có tôi, ông chủ ông đã về rồi ạ

- cây này không cứu được sao

- à, có lẽ vậy, dùng đủ phương pháp rồi nhưng nó vẫn chết từ từ, như là chuẩn bị hết vòng đời vậy

- đem bỏ đi

- vâng

- bố ơi

Hải chạy lại ôm lấy bố mình, thằng khỉ, cả ngày hôm nay mày chỉ đi ôm người khác sao.

- xuân trường đến rồi à, vậy mau vào trong thôi

- vâng

- anh ơi, mau vào thôi

- chú ơi, cái cây này ...

- à, nó đang chết dần nên ông chủ bảo tôi bỏ nó. Tôi cũng tiếc lắm cái cây đẹp thế này

- chết dần sao, vậy chú thử rượu gạo chưa ạ

- rượu, cậu tính chuốc say cây à

- chú thử một lần xem chú, còn không chú cứ để yên đó cháu sẽ thử

- vậy được, giao cho cậu đấy

- anh ơi, anh còn rất bận này

- chút xíu thời gian không mất gì đâu

Quang hải không hiểu, chỉ là cái cây thôi chết thì mua cây khác ... thiếu gì cây chứ

Hải vừa bước vào trong nhà thì duy mạnh đã đưa bó hoa trước mặt, vui sướng reo lên rồi liếc nhìn xuân trường rồi cong mắt lại với hải ngay

- ta da

- anh kia, anh làm sao ở đây

- thì đến tặng hoa cho em

- ai cho anh vào đây

- xin lỗi cậu chủ, anh ấy nói là bạn trai cậu

- bạn trai tôi chỉ một là lương xuân trường thôi anh là ai tôi không biết còn muốn mạo danh, mau cút đi

Hải đưa tay khoác tay xuân trường như minh chứng, chân thì tức tối đá vào duy mạnh tức thêm cái nữa dậm chân mạnh

- này, đau đấy, em dám đối xử với bạn thân 12 năm trời như thế à

- con mắt nào của anh thấy chúng ta là bạn thân vậy

- nếu bạn em đã đến thì gọi cậu ta vào uống nước luôn, có thể biết tin em ở hàn về nên tới thăm

- anh ta mà tốt thế sao

Duy mạnh ném bó hoa cho hải cầm rồi đứng đối xuân trường

- anh là người yêu quang hải à

- có thể nói là vậy

- không sao cả, tôi hôm nay tới tặng hoa hải thôi, sẵn gặp anh rồi thì nói với anh một câu

- chúng ta có gì để nói sao?

- anh đừng có xem thường người khác, tôi sẽ theo đuổi quang hải, anh nếu chịu thua sớm thì nhường cho tôi mau thấy đi

Quang hải đỏ mặt lên rồi đen mặt đi, ai thèm quen anh chứ, cút, còn không mau cút cho tôi, đem cả hoa về luôn đây này ...

- em đừng vội, hỏng hết bộ vét của anh này

Duy mạnh quay đầu lại nói thì quang hải dùng hết sức đẩy va luôn cả hồng duy

- duy ơi, anh phụ em đuổi tên này đi với

- anh ta ....

- nhanh lên anh ...

- à ờ, hải không thích sự có mặt của cậu, cậu đi mau vậy

Hồng duy không ngại mà mở cổng sắt ra, duy mạnh liếc nhìn quang hải đã tức giận bỏ vào trong từ lâu rồi mới cười cười

- bạn xinh đẹp, bạn tên gì ấy

- hỏi làm gì

- sau này cho dễ gọi tên, chỉ là nhờ bạn đưa cái này cho hải nhé

Duy mạnh đặt thẻ vào tay di rồi hôn môi gió tạm biệt, có gặp lại nhau nữa à. Còn gì đây, thẻ atm chú hùng, còn cái chữ 나는 너를 사랑해 đính kèm trên thẻ, cái tên này cũng ở hàn quốc như hải à

- anh tin em đi mà, cái tên đó là bạn cấp ba thôi, em không có tình ý gì với anh ta hết, nhà anh ta ở đâu em còn không biết mà

- không sao, anh hiểu mà

Xuân trường đưa tay dỗ dỗ quang hải thì duy bước vào đưa cái thẻ cho nó. Ánh mắt duy nhìn sang trường rồi nhìn hải cầm cái thẻ xé luôn mảnh giấy đính cất vào túi

- cám ơn anh duy nhé

- không có gì, mà hôm nay nhà em có tiệc à

- vâng, ra mắt người yêu của em ạ, anh tới tìm anh hai em ạ

- không có, anh tới lấy chút đồ phòng phượng thôi. Vậy xuân trường là người yêu em à

- vâng, tụi em gặp nhau bên hàn đấy, đều là du học sinh, duyên số anh nhỉ

- ừ duyên số

Xuân trường nhìn ánh mắt hồng duy e ngại điều gì đó bước lên tầng, đợi quang hải đi lấy nước thì cũng bước theo luôn

- chuyện gì

- nguyễn công phượng đâu

- anh là bạn trai hải mà hỏi công phượng làm gì

- tôi cả chiều nay không gọi được cho cậu ấy, tôi vẫn đang là quản lý của cậu ấy

- vậy anh nên nhớ anh là quản lý, mà công việc thì không nên đem về nhà

- cậu ác cảm với tôi sao

- đúng đó, nếu anh không thích phượng thì đừng hôn cậu ấy

- sao cậu biết

Hồng duy không trả lời mà quay đi, cái đêm đầu tiên phượng được hôn đã vui đến thế nào không biết gọi được cho ai đành gọi cho nó khoe ... giờ hay rồi, người hôn cậu là em rể tương lai của cậu

- anh xã ơi

Hồng duy lấy đồ rồi đẩy trường qua một bên chạm vào tấm lịch dán chi chít  hình bung ra ...

- ơ, duy về à, ở lại ăn tối đã

- không đâu, à thằng thanh nhắn nó với phượng đang ở hải phòng, mọi người đừng chờ cơm nhé

- anh hai gì kỳ, người ta dẫn người yêu về ra mắt mà lại bỏ đi chơi

- vì ganh tỵ đấy, ganh tỵ với em có được người yêu như lương xuân trường

- anh làm gì gọi cả họ tên anh nhà em như thế

- anh xin lỗi, anh về đây

Hồng duy cố ý nói to cho xuân trường nghe, xuân trường vẫn im lặng đứng nhìn những chàng trai khác nhau với đủ lứa tuổi bên dưới là số ngày hẹn hò

Chưa có người nào quá một tuần ...

- anh ơi, đây không phải phòng em đâu ... anh coi gì thế, ra là bản danh sách người yêu của anh phượng à

- mỗi lần hẹn hò là dán vào đây à

- chắc vậy, em không giống tính anh ấy nên em không biết ... mà kệ anh ấy đi, có anh thanh theo đuôi được rồi, lần này đi hải phòng chắc là đi hẹn hò rồi

Phượng đi hải phòng sao, xuân trường đóng tấm lịch lại bước cùng quang hải xuống tầng. Tiếng ồn ào bắt đầu nhiều hơn, bố hải đã gọi những cô dì của hải đến như để kiểm tra chàng rể. Mọi người đang đợi cơm tụi nó dưới, phép lịch sự không được để người lớn chờ ...

£££








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top