Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Quang hải ném bó hoa vào duy mạnh xong định ra bắt taxi thì bị mạnh kéo tay lại

- nào, anh đã năn nỉ quẹo lưỡi bố anh mới cho anh mượn đặc quyền ông ấy một ngày, không phải em định cho anh mất mặt đấy chứ

- thì có liên quan gì tôi

- nào nào, vào ăn sáng với anh đi, hôm nay thôi, chẳng phải em sắp sang hàn sao, có gặp anh nữa đâu, em thương anh chút đi chứ

- có thương bao giờ

- rồi rồi, năn nỉ em mà, em chơi với anh một ngày thôi, em nhìn anh hoàng cười anh nãy giờ kìa ...

Hải liếc nhìn tên tài xế, đúng là cười thật, nó đăm chiêu nhìn duy mạnh nghi ngờ, anh không làm gì tôi đấy chứ ...

Duy mạnh cười hề hề đẩy hải vào trong, em xem, bay giờ là ban ngày, anh có thể làm gì em chứ

Hải được đặt ngồi vào bàn, nhân viên nhanh chóng bưng ra những món hải sản nóng hổi đặt trước mặt hải

- nào, em xem, toàn món do đầu bếp năm sao làm đấy, em thử ăn xem

Hải trả thèm trả lời cầm điện thoại gọi, vẫn chưa gọi được anh trường. Mạnh nhỏm người lên nhìn số điện thoại được lưu nhanh tay giật lấy, đang ăn sáng dùng điện thoại không tốt cho sức khỏe đâu

- này...

- ngoan, ăn sáng đi rồi anh trả lại em, cái tên bủng beo kia nuôi em không kỹ để em có chút thịt nào tội hông

- 💢

Hải nhăn mặt nhìn mạnh đưa tay nhéo mặt mình, này, mặt của tôi muốn nhéo là nhéo à ...

- không chọc bé nữa, em ăn phần tôm này đi, loại thượng hạng dùng xuất khẩu đấy

- ngon thì anh đi mà ăn

- không ăn à, uống chút rượu nhé

- tôi không uống rượu

- em là người thế kỷ nào vậy, rượu nho này, trẻ con uống không say đâu

- tôi không phải trẻ con

- rồi rồi, anh là trẻ con được chưa, em uống đi, chứng minh em là người lớn chứ

Hải nhìn cốc rượu mạnh rót cho mình, mùi nho nồng sộc lên cả mũi, một ly thì chắc không sao

Mạnh nhìn hải tập uống rượu mà cười mỉm, bé cưng, cái này năm 1930 đấy, hy vọng đánh thức khứu giác của em

.

Xuân trường đặt chiếc điện thoại lên bàn phượng chưa kịp bước ra thì tiếng nói của phượng làm hắn giật mình núp sau giá móc đồ, không để phượng phát hiện ra được, không thì ...

- cô ơi, cô nấu con bát cháo rồi đem giùm lên phòng con nhé, nấu cho cái tên lái xe ngoài kia luôn nếu hắn muốn ăn, à ăn xong phải đuổi về cô nhé, con muốn ngủ cả ngày

- được rồi, cô sẽ nấu ngay

Vũ văn thanh nhăn nhó cười, anh cho em ở lại một chút không được sao hả, cứ ngược em hoài.

Công phượng bước vô phòng nhìn cái điện thoại đập vào mắt nó, đem điện thoại trả lại rồi à, cũng tốt, bố có cái mới xài ... phượng nhìn cái bóng dáng sau cửa mà đưa tay phẩy phẩy

Haizzzz, nóng quá, phượng nhanh chóng thoát y trước mặt xuân trường rồi bước vào phòng tắm

Xuân trường đã phải ngăn máu mũi chảy ra nếu như không nhìn cảnh này, cái thói quen khó bỏ mà ...

Đợi phượng bước vào, xuân trường mới mở cửa bước ra nhìn bóng văn thanh không ăn cháo mà đi về luôn, hôm qua đi chưa xin bố đã bị ông hộ gọi tới mắng tới tấp chưa cho nó nói câu nào đây ...

- cậu trường cũng ở đây ạ

- hải đâu rồi cô, con đến đưa em ấy đi tuyên quang

- sáng cô thấy ra ngoài từ sớm, chắc mua gì đó rồi về thôi, con ngồi đợi xíu thử

- vâng

- à, con ăn cháo không cô nấu cho luôn

- dạ không ạ, con ngồi chơi được rồi, cô cứ làm đi ạ

Xuân trường lấy máy ra cắm sạt rồi mở nguồn, tới tận 56 cuộc gọi nhỡ, em cứ 30s gọi một lần đấy à

《Thuê bao quý khách...》

Không phải dỗi rồi chứ, chắc máy hết pin thôi, xuân trường nhìn cái cây ngoài vườn mới sực nhớ bước ra ngắm cẩn thận, cây đẹp vầy để chết uổng lắm

- tôi ăn xong rồi, tôi về được chưa

- nào, em làm gì vội thế, tên đó không cho em tự do đi gặp bạn bè à

- không có nhé anh ấy rất tôn trọng quyền cá nhân của tôi nhé

- rồi rồi, anh rót em thêm một ly nữa

Hải lắc đầu giơ ngón tay lên, nãy giờ nó uống mấy ly rồi í nhỉ, khát nước quá. Hải đưa mắt đảo sang nhìn cái ly màu trắng bên cạnh, nước này

- ơ, em không phải nước đâu, đó là rượu anh pha đấy, độ cồn cao em không uống được đâu

Hải cạn hết ly rượu, rượu gì tôi không uống được chứ, anh lừa người à ...

- cậu chủ à, hình như cậu ta say rồi

- chậc, muốn ăn một bữa vui vẻ với hải mà em ham uống quá mất, nào lấy xe, đưa em ấy về ....

- vâng

.

Xuân trường cầm kéo tỉa bị xướt bên tay rịn ra máu, chuyện gì nữa thế này, cậu cong ngón tay lên chạy vào bếp rửa thì cô bếp cũng nấu dọn ra

- cậu trường sao thế

- dạ chút máu thôi cô

- con đem lên giùm anh hai cậu hải nhé, cô bận rộn chút

- à vâng

Trường vừa đưa ngón tay cong vừa đỡ lấy khay cháo bưng lên, sẵn có thể lấy băng keo cá nhân luôn thể. Hy vọng là phượng vẫn chưa tắm xong

Trường hé mắt nhìn vào đúng là chưa tắm xong thật, cậu nhanh chóng đặt bát cháo lên bàn rồi kéo hộc tủ, ơ ... hết rồi à

- anh .... muốn .... ăn .... trộm .... thứ ... gì

Chẳng biết từ lúc nào phượng đã đứng sau cửa đóng cửa lại làm trường giật mình quay lại

- em em đang tắm cơ mà ...

- đang tắm nên anh có thể vào lục lọi đồ mà chưa có sự cho phép của chủ nhân sao

- anh chỉ lấy một miếng dán rồi ra ngay, nếu em không thích anh đi ra ngay

- đứng lại

Công phượng khóa cửa phòng bít lối ra của xuân trường, đây là cái chợ anh muốn vô thì vô muốn ra thì ra sao

- công phượng, chuyện chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi

Hiểu lầm, anh muốn hiểu lầm như thế nào, anh có tin là tôi cho anh bị hiểu lầm thật sự không khi đó anh giải quyết như thế nào đây ...

£££

¤ một chuỗi sai lầm chia đều cho bốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top