Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Quang hải mở mắt nhìn căn phòng lạ lẫm đang hiện lên từng chút một trong nó, đây là đâu đấy .... hải nhìn sang bên cạnh cánh tay duy mạnh đang đặt trên người nó làm nó giật mình ngồi dậy hất cánh tay ra

- sao anh lại ở đây, đây là đâu, quần áo của tôi ....

Quang hải kéo cái chăn xuống trống trơn cả phía dưới, ở bên cạnh còn dính cả tinh dịch ... đỗ duy mạnh, anh rốt cuộc đã làm gì tôi hả

Duy mạnh nheo mắt nhìn nhìn mọi vật rồi mới nhìn sang nó

- em dậy rồi à, say một trận ngủ ngon chứ

- ngon cái đầu anh, quần áo của tôi đâu, sao tôi lại ở đây

- anh đưa em đến đây đấy

Mạnh ngồi dậy không ngần ngại đặt nụ hôn lên môi nó, em thật quyến rũ này, làm sao có thể ngưng bị em cuốn hút đây

- đồ tồi, tôi nhìn nhầm anh rồi

Hải đưa tay tát mạnh một cái đứng kéo chăn đứng dậy, em còn gì nữa mà anh không nhìn thấy chứ. Duy mạnh liếm môi kéo quang hải nằm xuống, anh bảo là cho em đi sao

- này, anh muốn làm gì đấy

- dù gì em cũng ngủ với anh rồi, em ngủ thêm một chút nữa thì có làm sao

- đồ bỉ ổi, tôi sẽ kiện anh

- em không sợ người yêu em biết ư

Lương xuân trường, hôm nay nó đã hẹn với anh về tuyên quang, anh đã phải đợi nó rất lâu sao. Anh trường ... hải vùng mình ngồi dậy bị mạnh kẹp cổ đè xuống, anh đã bảo em không được đi mà, sao em cứ không nghe lời thế

Xuân trường day cái trán nhăn nhíu của mình nhìn công phượng rất thoải mái ôm lấy anh mà ngủ, bây giờ chắc chuyển sang tầm chiều xuân trường lấy điện thoại gọi cho quang hải, vẫn là những tiếng tút dài vô tận, hải rốt cuộc bị làm sao rồi, em ấy không im lặng như thế này được

Trường đưa cánh tay phượng đặt qua bên cạnh bước xuống giường kéo chăn lên cho phượng, sau đó vào nhà tắm xả nhẹ làn nước ấm gột rửa cuộc giao hoan chừng hai mươi phút bước ra nhìn phượng đang nhấn nhấn điện thoại của anh.

Điện thoại được đặt mật khẩu nhưng không dễ gì không thấy bức ảnh trường hải làm hình nền trong máy

- phượng

- người yêu anh là thằng hải sao

Chuyện cuối cùng không giấu được nữa, xuân trường lặng lẽ gật đầu. Tự dưng hai dòng nước mắt trên mặt phượng chảy ra, sao lại có chuyện điên rồ này chứ, hai anh em nó cùng yêu cùng ngủ chung với một người đàn ông sao

Xuân trường vội chạy lại lau nước mắt trên mặt phượng

- anh xin lỗi, đừng có khóc được không

- anh là đồ tồi, sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời anh em chúng tôi chứ

- đừng khóc nữa, anh cũng không muốn đâu, nhưng mà chuyện này anh mới biết thôi

- nếu không biết anh yêu cả hai luôn chứ gì, anh tính bắt cá hai tay sao

Xuân trường im lặng dùng miệng lau nước mắt trên mặt phượng, rồi kéo phượng lại ôm lấy, anh không muốn, nhưng nghiệt duyên này chẳng hiểu sao lại dây vào anh

Phượng ấm ức dùng móng tay cào cấu lưng xuân trường, anh là thằng khốn, thằng khốn mà ...

Hơn một tiếng sau, phượng mới chìm vào nước mắt mà ngủ lại, xuân trường cũng vẫn gỡ tay phượng ra mặc đồ rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng hải không có người, vậy thật sự hải đi đâu, trường liên tục nhấn gọi toàn thuê bao quý khách...

Hải sau khi bị hành xác xong ngồi dậy, không khóc không ầm ĩ, cảm nhận cơn đau buốt từ phía dưới đẩy lên đưa tay lấy bộ đồ mặc vào, tất tểu bước ra bên ngoài, đi qua một bức gương tường nhìn mình thật thảm hại.

Hoàng đang vui vẻ lau xe thì nhìn hải thất thần bước ra, ngay lập tức anh chạy lại nở một nụ cười vui vẻ

- cậu dậy rồi sao, có cần tôi đưa về không

Hải liếc nhìn hoàng uất hận, anh như tên chủ của anh, toàn là gã khốn như nhau ....

Hải đẩy hoàng qua một bên, đi tìm anh trường, anh sẽ nhẹ nhàng với nó, anh sẽ bảo vệ nó ...

Xuân trường lấy chiếc xe đạp cũ bên nhà đạp chạy về dãy trọ, nếu cũng không có em ở đấy, thì anh cũng không biết đi tìm hải ở đâu

Chiếc xe được quăng sóng soài bên hiên, xuân trường chạy vào trong hét lớn

- hải ....

- hải ???

Đức huy nhìn hắn như người ngoài hành tinh, tuấn anh nghe tiếng mới từ bếp đi lên

- hải có về đây không

- vợ mày lại đi hỏi tao, mày lại làm gì thằng hải rồi

- không có thời gian nói với mày, tao đi tìm hải đã

Tuấn anh và đức huy nhìn nhau, thằng này bị điên à, mà kệ đi, mày cứ day dưa giữa ba thằng mày là thằng chết

Trường vừa bước ra cửa thì thấy hải thất thần đi đến, gặp anh ánh mắt tích trữ nước mắt bắt đầu trào dâng

- hải

- anh trường

- em đi đâu cả ngày hôm nay vậy

- anh đừng bỏ em có được không, anh trường, em xin lỗi, em hứa sẽ ngoan mà, anh cho em xin lỗi đi

- em không làm gì có lỗi, lỗi là do anh em đừng khóc nhé

Quang hải cảm nhận hơi ấm của trường rồi ngất đi, văn hoàng im lặng chứng kiến tất cả rồi lái xe đi, duy mạnh, cậu đã sai rồi, người cậu yêu không thuộc về cậu, cậu níu kéo làm gì

Hải được trường bế vào nhà đặt trên chiếc giường rộng, tuấn anh cẩn thận bê vào một chậu nước ấm

- để anh

Đức huy bê giúp tuấn anh đặt chậu nước bên cạnh, cậu nhóc này đến cả ngủ cũng nắm chặt tay xuân trường

- tuấn anh, nấu cho mình chút cháo

- được, anh ra phụ với em đi

- ừ, anh ra ngay

Đức huy trả lời tuấn anh rồi đặt tay lên vai trường

- người trước mặt mới là người cậu nên trân trọng, theo đuổi phù hoa chỉ làm đôi bên tổn thương thôi

Xuân trường đưa tay lau nước mắt cho hải rồi đỡ cậu dậy thay bộ đồ hôi này ra từ từ lau nhẹ lên cơ thể cậu, bên hông, eo, vai, cổ... toàn là vết cắn cùng vết lằn. Trường nghĩ lại giây phút hoảng loạn của hải lúc đến đây, hải em bị cưỡng hiếp sao?

Trường thay một bộ đồ khác cho hải rồi ôm lấy cậu vào lòng, nguyễn công phượng, anh xin lỗi, nhưng quang hải cần anh hơn, em có thể tha thứ cho việc anh làm ngày hôm nay không ...

£££

¤

mấy người cứ bảo tôi ngược phượng, nhẹ hều đấy, phượng mà con gái tôi còn ngược hơn cơ 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top