Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

🍈 nói qua một chút những b chưa hiểu, ở chap trước hải bị hoảng loạn tâm lý về lỗi của mình, cho rằng nếu làm điều không đúng trường sẽ không yêu thương và bỏ hải nên hải làm nũng hơn, hải vẫn chưa biết mqh giữa trường và phượng nhé

🍈 mqh giữa hải và phượng vẫn yêu thương nhau nhưng giả vờ không quan tâm đến nhau, như một vài b đã hiểu phượng vẫn yêu thương nhường đồ cho hải, còn hải vì muốn được phượng quan tâm nên cứ muốn cướp đồ phượng về cho phượng giật lại để cãi nhau thôi, do phượng không thèm cãi đấy chứ chứ bố thì thiếu gì tiền mà mua cho hai anh em nó hai bộ y hệt nhau. Riêng trường là trường hợp không thể chia sẻ nhé

🍈 một chút về mẹ cả hai, thật ra định viết thêm chút về người mẹ này nhưng viết thế thì hơi tàn nhẫn cho phượng và gây oán ghét không đáng có cho hải, nên cứ cho bà ấy chết vì lý do lãng xẹt nào đó đi

🍈 còn văn thanh, ok, có hơi tội nhưng sorry, ngoài 10 06 19 thì tất cả đều là nhân vật phụ, và chẳng có cặp nào yêu nhau về với nhau trong fic này đâu

🍈 còn thắc mắc gì nữa hem, hem thì đọc tiếp đi 😆

🍇🍇🍇

Quang hải mở mắt ra nhìn xuân trường lấy những bộ quần áo của nó từ từ ủi rồi cất vào vali, đâu đó lại tẩm thêm một chút hương thơm dịu nhẹ vào

- anh ơi

- em dậy rồi à, anh làm ồn cho em ngủ không được à

- anh xếp đồ làm gì thế

- anh đã đặt vé rồi, ngày kia chúng ta đi hàn quốc nên giờ sắp xếp một chút, đến lúc đi không phải chộn rộn

- ngày kia chúng ta phải đi ạ

- sao, em vẫn thấy mệt à, nếu mệt thì anh đổi vé cho em

- không sao ạ, chỉ cần anh đi với em là được rồi

- ừ, anh đi cùng em, khi nào em học xong chúng ta định cư bên đó luôn nhé. Khi nào kết hôn thì lại về tổ chức thôi

- dạ

- nào, ra ăn sáng rồi uống thuốc

- vâng

Công phượng nhìn trường đưa hải xuống, nhìn nét mặt hải có vẻ tươi hơn ngày hôm qua

- anh hai, anh dậy rồi ạ

- ừ, dậy rồi

- hải hết bệnh chưa con

- cảm xoàng thôi bố ạ

- thế thì tốt, hai đứa tính khi nào thì quay lại hàn

- dạ, con đặt vé ngày kia, em hải nghỉ học lâu quá rồi, không qua sẽ phải học lại môn mất

- ừ, vậy con chút lên công ty bàn giao lại sổ sách cho tuấn anh nhé, à, công phượng con tiếp quản luôn đi

- vâng

Trường phượng đưa mắt nhìn nhau mang chung một luồng suy nghĩ rồi lại dừng ngay điểm giữa giữa hai người

Xuân trường sắp rời khỏi nó, xuân trường rời khỏi nó cùng với em trai nó. Thế cũng tốt, ở việt nam đối diện nhau nhiều có khi lại không kiềm nén được cảm xúc chính mình

- dạ, ông chủ với ba cậu xuống ăn sáng, bữa sáng làm xong rồi ạ

- nào, đi ăn sáng thôi

- anh ơi, xuống ăn sáng thôi

- ừ, phượ... anh hai xuống ăn sáng cùng cả nhà luôn

- tôi không ăn, hai người ăn đi

- thằng hai kia, đừng có trốn bữa còn không mau xuống đây, lâu lắm cả nhà mới được cùng ăn một bữa, hôm nay còn có em rể con, con còn ....

- vâng vâng, con xuống ăn là được chứ gì. Đi thôi đi thôi, không phải cả nhà đói hết rồi sao, đi mau đi mau thức ăn nguội mất

Phượng vùng vằn đứng dậy thì nghe tiếng la bai bải của thằng thanh từ đầu cổng

- cả nhà cả nhà cho con ăn sáng với ạ, con chạy từ nhà con qua đấy, kịp không ạ

- kịp, đủ phần cho cả cậu, làm gì mà vội thế

- con cám ơn bố ... à cám ơn tổng tài ... con cứ sợ trễ giờ, anh phượng em lại đến làm phiền anh đây ^^

- mày đến lúc nào từ bỏ thói quen ăn chực cơm nhà tao

- anh kỳ, khi nào em cưới anh rồi thì không ăn chực nữa nên là bố gả anh phượng cho con nghen bố

Phượng nhìn xuân trường rồi dùng hết sức bình sinh dẫm lên chân nó, mày không phải đến ăn sáng sao, nói nhiều thế làm gì còn không mau vào bếp

Văn thanh nhấc cái chân xoa xoa, anh lại ăn hiếp nó. May là nó quen rồi, thanh đưa mắt nhìn sang xuân trường, cái thằng tán phượng sao lại ở đây, một vạn câu hỏi vì sao nảy số trên đầu nó

- ủa, sao thằng trường lại ở đây ... sao thằng hải lại khoác tay thằng trường

Văn thanh không hiểu ngớ ra bị bố hùng đánh một cái, mày xưng thằng với ai đấy hả, hải gật đầu công nhận

- anh trường là chồng tương lai của em, không ở đây thì ở đâu

Hải bám chặt tay anh trường hơn, trường đảo mắt nhìn sang phượng kéo hải đi xuống, em đói bụng rồi mau ăn thôi

Văn thanh nhìn xuân trường như muốn thiêu sống, mỗi khi nghĩ được gì định nói gì lại bị phượng dậm chân xuống ra hiệu im mồm, nó ức nhìn sang mọi người, chẳng lấy một ai bênh nó cả. Nó cô độc trong cái nhà này mà ...

.

- em uống thuốc rồi ngủ, anh lên công ty chút rồi về

- anh ơi

- sao em

- em yêu anh, yêu anh nhất nhất

- ừ, anh yêu em

Hải hôn nhẹ lên mi mắt trường rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường cảm nhận sự quan tâm của anh dành cho nó

Trường bước ra thì gặp phượng thờ ơ đứng ngay cửa nhìn vào

- thằng hải uống thuốc chưa

- vừa mới uống, chút nữa sẽ ngủ thôi

- bố gọi anh xuống cùng đi luôn

- được

Phượng bước thấp bước cao té vội trên cầu thang nếu trường không nhanh tay nắm lấy

- em hôm qua uống bia sao

- liên quan gì đến anh à em rể

- ....

Phượng giật tay ra bám thành cầu thang bước xuống nhìn bố và thanh đang đứng đợi tụi nó ngoài xe

Văn thanh đẩy mạnh trường qua một bên mở cửa cho bố rồi chạy ngay ghế cạnh tài mở cửa cho phượng

- anh phượng lên ngồi gần em này

- tao ngồi chỗ bố tao, mày thì lái xe đi

Thanh bị thẹn mặt với trường mà đá chân vào bánh xe rồi ôm la oai oải, ngu chưa ....

Trường lấp ngay chỗ trống đó nhìn thanh cười cám ơn, một cột khói bắt đầu xuất hiện trên đầu vũ văn thanh

Văn thanh hết nhíu mày qua rồi nhíu mày lại nhìn xuân trường, nó rất rất muốn đạp trường ra khỏi xe ngay lúc này nếu không có bố và phượng đang ngồi sau nhìn vào nó

- thanh hộ

- dạ

- mày muốn cả nhà đợi mày đến khi nào

- à, vâng ... em đi ngay đây

Phượng liếc sang nhìn xuân trường, cái má đó vẫn còn hằn vệt đỏ mà nó đánh đêm qua được trường thoa lên một lớp kem che khuất đi ...

.

Duy mạnh cầm theo một bó hoa hào hứng đứng cửa nhấn chuông, nhấn mãi cũng đợi được cô giúp việc chậm chạp mà ra mở cửa

- con chào cô, hải có ở nhà không ạ

- à, có đấy nhưng mà hải không cho con vào đâu, con về đi thì hơn

- đừng mà cô ơi, cho con vào đi, hôm nay con chỉ đến tặng hoa thôi mà

- nhưng hải ốm hải ngủ rồi con ạ, con đợi lúc khác quay lại nhé

- ơ, cô ơi đừng mà ... cô cho con vào đi, con hứa chỉ vào tặng hoa nhìn em ấy một chút rồi ra ngay thôi, cô cho con vào đi nhé cô nhé

Duy mạnh chớp chớp đôi mắt, cô giúp việc chép miệng một cái, nhanh nhé, để cậu hải phát hiện là tội cô

Duy mạnh gật đầu lia lịa cầm bó hoa bước vào nhanh nhảu

- hải ở phòng nào vậy cô

- phòng giữa tầng hai í

- vâng cám ơn cô ạ

Duy mạnh chân sáo nhảy vào chạy tọt ngay trên lầu, hồng duy bước đến nhấn chuông cửa gọi cô giúp việc

- duy lại đến lấy mẫu đấy à

- vâng, tổng tài với cả anh phượng đi làm rồi ạ

- ừ con, có cậu thanh và cả cậu rể của tổng tài nữa ....

- à vậy ạ

Xuân trường cái đồ bám dai như đỉa đói ấy, làm sao để lột bộ mặt của hắn ta nhỉ

Duy mạnh tiến đến chạm vào má quang hải, ngày hôm qua em đi vội quá không có cơ hội nói chuyện tử tế với em, để em ghi điểm xấu về anh rồi. Anh xin lỗi ...

Mạnh đặt bó hoa trên bàn nhấc tay chạm lên trán, đầu em nóng này, em sốt sao, cái tên đó có biết em sốt hay không mà bỏ em một mình như vầy

Hồng duy bước ngang qua phòng hải, định bước lên tầng trên thì lùi lại mở cánh cửa ra nhìn duy mạnh lại mạo phạm hôn lấy quang hải

Cái tên này không phải là cái tên đã bị hải đuổi đi hay sao, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó đưa bàn tay nó mở bạch cửa ra ....

Duy đưa tay gõ cửa một cái làm mạnh quay lại nhìn lấy hồng duy đứng khoanh tay ở cửa

- tùy tiện hôn mà chưa có sự cho phép của người ta là đang vi phạm vào điều luật tổn hại thân thể đấy

- cậu thấy thì làm sao, kêu công an đến gô cổ tôi à

- tôi rảnh hơi đi làm mấy cái việc đó sao

- vậy cậu muốn gì, tiền sao?

- đúng

- thực tế vl, muốn bao nhiêu

- tiền với bọn rick kid nhà mấy người chắc không thiếu nhỉ nhưng tôi muốn anh làm cho tôi một chuyện hơn

Duy mạnh nhíu mày đứng dậy, cái tên này đang có mưu đồ gì đây

- sao tôi phải làm cho cậu

- quang hải, chắc cậu thích em ấy nhỉ

- ừ, thì sao, không lẽ thích cậu

- đưa em ấy đi đi, đi khỏi đây chừng một năm ....

Wtf, hồng duy đang nói điều điên rồ gì thế. Duy mạnh nhìn duy đầy nghi ngại, cái con khỉ lông trắng này muốn gì, không phải tự nhiên giúp hắn như thế chứ ....

£££

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top