Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

¤ đã bảo là máu chó lắm đừng có đọc rồi
_______

Xuân trường đuổi theo quang hải, công phượng theo ra thì hồng duy đưa tay giữ lại

- đừng đuổi theo, anh nghĩ anh đuổi theo anh làm được gì

- chuyện này là mày gây ra à

- em gây ra được gì, em chỉ giúp anh với hải tỉnh táo hơn thôi

Công phượng đưa tay đánh duy bật luôn cả máu, anh em chúng tao tỉnh táo không cần mày nói là được

.

Trường chạy xuống cố sức mở cánh cửa ô tô rồi đập nhìn vào hải đang lau nước mắt, duy mạnh nhìn xuân trường một chút khinh bỉ không đợi hải nói lái xe đi, trường không kịp chớn nhìn sang một chiếc khác

- cậu bước ra cho tôi

- anh giở trò điên gì thế, tôi chỉ nghe anh phượng thôi nhé

- ....

Văn thanh bị xuân trường đạp sang một bên, mày không xuống thì ngồi im  cho tao. Văn thanh bị mất đà chổng vó lên, cái tên này không đánh nhau là không xong mà

Duy mạnh đưa xe đến căn nhà quen thuộc, hải chùi mắt nhìn lên

- anh đưa tôi đến đây làm gì, anh là ...

- anh hôm nay không làm gì em đâu, xuống đi, em cần một chỗ để khóc mà đúng không

Mạnh mở cửa để hải tự bước ra, dưới tán bằng lăng, anh bất giác muốn ôm lấy hải, chút ngần ngừ rồi chỉ dám lau nước mắt, em quên anh ta đi, để anh yêu em là được rồi

- a......

Xuân trường dừng xe giữa đường hét lên, cái tên tài xế khốn kiếp nào đó đưa hải đi đâu mất dấu rồi

Văn thanh kinh hãi về trình lái xe của xuân trường đưa tay chọt chọt hắn

- im đi

- nhưng ....

- im đi

- kệ tía ông, tôi chỉ bảo là có cảnh sát

Xuân trường đưa mắt nhìn lên, một đồng chí mặt đồng phục ra hiệu lệnh chào rồi mời xuân trường xuống xe. Văn thanh thở phào một cái, hên là lần này không phải nó lái

Văn thanh nhìn chiếc xe lẫn bằng lái bị kéo đi không khỏi thán phục đưa ngón tay ra hiệu

- anh giỏi, tôi từ trước giờ chưa dám làm một vệt xướt trên cả hai xe, mình anh mà ngốn luôn hai chiếc xe

- đồ điên

Xuân trường mặc kệ văn thanh lấy điện thoại gọi cho tuấn anh, tuấn anh nheo mắt đẩy cánh tay đức huy ra nhìn điện thoại

- gì đấy bạn già

- mày đang ở đâu đấy

- thì ở công ty

- thế thì tốt, tao không biết bằng cách nào mày tra ra chỗ quang hải cho tao

- sao mày không gọi nó mà bắt tao tra

- hải phát hiện ra chuyện tao với phượng rồi

- cái gì

Đức huy giật mình nhìn tuấn anh ngồi dậy hét lên, thằng điên, tao bảo mày tem tém lại rồi, thả dê ra giờ thấy hậu quả chưa

- tao không biết, mày đánh mất thì mày tự làm đi

- tao đem cái anbum mày quay lén đức huy đưa hắn nhé

- đồ anh em cây khế. Lúc gặp chuyện cứ đem điểm yếu ra hăm là sao

- xin lỗi nhé, tao lỡ đóng vai kẻ xấu rồi

Tuấn anh cúp máy chán chường, đức huy mới nhỏm dậy hôn lên vai nó

- nhột

- sao em dậy sớm thế

- nào, bây giờ em có việc rồi, tối về chúng ta nói tiếp

- việc gì?

- lương xuân trường

Cái thằng đó lại gây ra rắc rối gì vậy, muốn giã nát tên đó ra quá

.

Hồng duy nhìn công phượng đang bấm điện thoại, bực mình đến gọi không được ném luôn cái điện thoại

- anh phượng

- mày im

- em xin lỗi

- giờ xin lỗi ngu chưa, mày làm nhà tao rối thêm rối đấy thấy chưa

- nhưng em biết hải ở đâu đấy ạ

- ở đâu ....

.

Hải ngồi thừ trong phòng, lấy nước mắt rửa mặt, duy mạnh có ghé qua đem thức ăn đến thay nhìn món hôm trước

- hải, em sao không ăn, anh biết em đau lòng, anh nhìn em cũng đau lòng này, em ăn một chút được không

Hải vẫn im lặng hờ hững với sự cầu xin của duy mạnh, tiếng ồn bên dưới làm mạnh nhìn xuống, cái tên kia sao tìm ra được nhà hắn thế ....

- em ngoan ngồi đây, anh xuống đuổi tên kia đi rồi lên đút cháo cho em

Mạnh như tự nói chính mình nhỏm lên hôn phớt môi hải, em đánh anh mắng anh cũng được, xin em đừng im lặng. Anh chấp nhận chịu thay tên kia cho em đánh mà ...

Duy mạnh đóng cửa phòng để an toàn chốt lại nhanh chóng bước xuống lầu

Xuân trường bấm máy đưa ngón tay lên cắn ngàn lần xin em bắt máy anh một lần một lần thôi

- alô

- hải, hải, cuối cùng cũng bắt máy, em có thể ra đây không, cái tên tài xế này không cho anh vào

- bao lâu rồi

- sao?

- em yêu anh như thế, anh lại lừa em, anh trai em cũng lừa em, tất cả các người đều hợp tác nhau lừa em....

Quang hải hét lên ném chiếc điện thoại vào tường, vẫn còn nghe tiếng trường gọi trong điện thoại, hải nhìn khay đồ ăn tức giận vung xuống....

- hải hải ....

- hải đã không muốn gặp anh, anh còn không mau cút

Duy mạnh bước xuống chỉ thẳng mặt xuân trường

- chuyện của tôi không liên quan đến cậu, mau đưa hải ra đây, không tôi sẽ báo công an cậu giam giữ người trái phép

- anh dám

Duy mạnh nhào vô đánh xuân trường,  hai người nếu không có văn hoàng cản lại đã vào đập nhau te tua ....

- hai người ngừng tay hết cho tôi, cậu tên gì nhỉ, mạnh đúng không

- đúng thì sao

- 💢 em trai tôi đâu

- anh còn nhớ mình có em trai sao

- 💢 lần cuối cùng, ở đâu

- tầng hai, phòng đầu tiên

Mạnh né chỗ cho công phượng nhưng vẫn cản xuân trường lại, chỉ một người lên thôi, người khác thì bỏ đi

Công phượng bước lên gõ cánh cửa

- hải, là anh đây

- ....

- anh vào được không

- ....

- em không muốn anh vào thì anh đứng đây nói vậy

- ....

- anh xin lỗi em, anh không muốn làm tổn hại đến em nhưng có lẽ anh đã làm sâu hơn những gì anh nghĩ. Anh sẽ rời xa xuân trường mà, em mở cửa ra đây được không

- ....

Vẫn là một chuỗi im lặng, phượng nóng ruột chạy ra cầu thang hét toáng lên, lúc này cả hai người đang gườm nhau dưới kia đều phi nhanh hết cỡ lực lên tầng.

- mịa, sao trong nhà cậu còn khóa cửa

- chẳng phải ngăn anh vào sao. Hải, hải, anh vào được không

- ....

- còn kêu cái gì mau mở cửa ra

Xuân trường đẩy mạnh vào nhìn quang hải gục trên sàn, cánh tay chảy ròng máu tươi.

- đừng ...

Phượng hét lên nhìn duy mạnh giành giật với xuân trường

- anh còn giành với tôi, mau đem cái gì có thể cầm máu lại đây

- cái gì là cái gì chứ

- đá lạnh, mau đem ra xe

- được

Trường lấy kéo cái khăn quấn cổ tay hải lại, em đừng có chết, anh xin em.... mọi lỗi lầm để anh gánh chịu hết được không...

.

Cấp cứu ....

Ba người ngồi ba góc không có câu chuyện nào nói với nhau chỉ đăm đăm nhìn khoảng xa xăm vô hồn, lúc này, duy mạnh cắn môi rất muốn đấm cho cả hai người kia một cái, nếu không phải sợ bệnh viện đuổi thì anh chẳng sợ bố con thằng nào hết nhé

Văn thanh chở bố hùng đến chạy vào ghế đợi, lúc này cả ba người mới có phản ứng đôi chút

- thằng hải sao rồi

- vẫn đang cấp cứu bố ạ

Xuân trường đứng dậy trả lời, lúc này ông mới tức giận đánh cho xuân trường một cái

- rõ ràng là nó đang rất tốt cơ mà, cậu làm sao mà thằng nhỏ phải cấp cứu

- thưa bố, con xin lỗi con chịu hết trách nhiệm

- bố ...

Xuân trường đưa tay ra sau kéo tay phượng, lỗi lầm cứ để mình anh, bố biết chuyện của chúng ta thì bố thật sự không chịu nổi mất.

Duy mạnh khinh bỉ cả hai người, là tình nhân bao che cũng tốt đấy

Ông hùng được thanh đỡ ngồi xuống ghế, ông sốc tinh thần quá, cứ nghĩ ông cho hai đứa con tự do thoải mái không ràng buộc thì hai đứa sẽ vui hơn, cười nhiều hơn, nhưng chắc có lẽ ông đã lầm

Chiếc đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ ùa ra tất cả quay quanh với những câu hỏi liên quan đến hải

- ai là người nhà bệnh nhân

- là tôi, tôi là bố thằng bé

- con trai ông cắt động mạch chủ tự sát, tuy đưa vô kịp thời nhưng do thiếu oxy não nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu tỉ lệ tỉnh thành công là vô cùng thấp. Cũng có thể nói là cậu bé sẽ sống thực vật ...

- không được, bằng mọi cách nào anh cũng cứu giùm con trai tôi, tôi cầu xin bác sĩ

- xin lỗi có việc tiền không giải quyết được vấn đề, ông nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao con trai ông tự sát

Văn thanh vội vã đỡ bố hùng, xuân trường kéo bác sĩ qua hỏi thêm một vài câu hỏi, công phượng thì đứng dựa vào một góc cột lặng lẽ giấu nước mắt, hải anh xin lỗi em ....

Duy mạnh đưa tay nhìn vào mảnh gương, hải, em yêu anh ta như vậy sao, yêu đến mức từ bỏ mạng sống của mình, vì cái gì chứ ....

£££

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top