Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Một ngày nắng đẹp, duy mạnh đến một cửa tiệm hoa chọn một chậu sen đá, loài hoa chỉ có thể mang lại sự yên bình cho mạnh lúc này

- cậu tới rồi à ....

- em ấy vẫn đang ngủ sao

- đang

xuân trường không ngước đầu lên đáp trả hờ hững như một lời nói quen thuộc suốt hai năm nay, anh thở dài một tiếng rồi đứng dậy nhường chỗ cho duy mạnh. cậu đặt chậu sen đá trên bàn đẩy hải qua một bên châm chọc

- hôm nay là ngày 319 rồi đấy, em tính trốn làm cô dâu của anh sao

câu nói nửa đùa nửa thật làm xuân trường đứng cách một lớp cửa quẹt mũi. 

- này, em xem có ai cứ ngủ tướng xấu như em không, da thì nhăn tóc thì dài, môi thì thâm, đến cả công ty mỹ phẩm của bố em chưa chắc cứu nổi cái bản mặt sần sùi của em .... a, nói có thiệt nè, sao em ngủ lâu như vậy cũng bị lên mụn ta

duy mạnh chỉ vào cái nốt mụn đá dưới cằm hải, đừng nói là hải, đến trường nghe câu này cũng muốn đánh mạnh một trận luôn. duy mạnh im lặng đưa tay quẹt má hải, hải à, em đã ngủ lâu như vậy rồi cũng nên dậy đi chứ, dậy anh dẫn đi ăn kem, còn không thèm ăn kem thì dậy đánh hai cái tên mèo mả gà đồng kia một trận, nếu em sợ miệng đời thì anh sẽ đánh công phượng cho em, em đánh xuân trường cũng được

xuân trường nghe câu của mạnh phì cười, anh cũng mong một ngày hải tỉnh, anh sẽ tình nguyện cho hải đánh anh sau đó hải muốn anh có phải chết anh cũng chấp nhận

- èo, nãy giờ anh vẫn đứng đây à

- sao

- tôi đã cầu hôn hải rồi, nếu được anh chứng kiến vậy còn gì bằng, hy vọng lúc tôi làm lễ cưới anh sẽ làm chủ hôn cho chúng tôi

mạnh châm chọc tưởng rằng xuân trường sẽ tức điên nhưng trường chỉ cười nhếch mép một cái

- nếu có ngày đó xảy ra, anh sẽ mua một chiếc xe ford làm quà cưới cho hai người

- là anh nói đó nha, tôi không ép đó

Duy mạnh cười hề hề rồi bước xuống tầng, nhìn lướt qua công phượng đang đứng ở dưới nhìn lên, quang hải gần hai năm chưa từng có một chút biến chuyển nào

Xuân trường đem chút hương liệu thả vào bồn nước đưa tay cảm nhận độ vừa của nước rồi mới bước ra tạm ngưng bình dịch đưa tay sờ tóc hải, đúng là tóc em dài như quả dứa rồi này, chiều này anh sẽ lấy kéo cắt cho em nhé

trường nhấc bổng hải lên ghế như một chú mèo, từ từ cởi bỏ cái áo minion bên ngoài, xong xoắn tay áo nhấc bổng hải bỏ vào bể nước ấm cho hương liệu từ từ lan tỏa thấm trong da thịt hải. 

Phượng im lặng xem xét hết cả hành trình, từng chút một động tác tỉ mỉ không chút thừa

Trường vừa chà lưng cho hải vừa ngâm nga một đoạn nhạc, chỉ ở trong phòng tắm này phượng mới thấy trường hát ... hát cho hải nghe, hát cho phượng nghe, hát cho chính bản thân mình giai điệu lặng lẽ quen thuộc

"có một người lặng lẽ ...."

.............

Hồng duy đem bản báo cáo đến cho công phượng, đưa mắt liếc qua một chút nhìn hải như một búp bê to xác đang được trường biến tấu theo ý của mình.

Thời gian không dài không đủ xóa đi nhưng lại làm dịu đi vết thương ấy theo lặng lẽ nhất

- anh ký luôn cho em cái này

Hồng duy đưa một tờ phép xin nghỉ việc, phượng nhìn duy, đây là ý gì, công việc đang diễn ra thuận lợi, sao lại xin nghỉ

- vì thằng hải sao

- một phần là như thế, em muốn đi du lịch một chuyến, nếu có thể tìm ra một vị bác sĩ giỏi cho hải. Em không tin hải sẽ ngủ mãi trên giường như vậy

- 2 tháng ....

- dạ

- tôi cho cậu nghỉ hai tháng, sau đó cậu phải về bán mạng cậu cho công ty, cho đến khi nào thằng hải tỉnh lại. Tôi mới cho cậu nghỉ luôn

- vâng ....

Duy lí nhí trả lời, vừa đứng dậy đã giáp mặt trường, một câu hỏi nhỏ đủ cả ba người trong phòng nghe thấy

- không nói về hải, hai anh có giận lấy em không

- nếu nói không giận là nói dối ...

Xuân trường đưa mắt nhìn nó trả lời, nó gật đầu

- nhưng cũng cám ơn cậu, đã cho biết vị trí tôi ở đâu

Công phượng nhìn xuân trường thế là có ý gì .... yêu nó là sai lầm sao

- còn anh, anh phượng

- tôi không ..... hối hận, nếu có hối hận là vì đã gặp sai người sai thời điểm thôi

- .....

Đúng người đúng thời điểm, công phượng tin mọi việc chẳng diễn ra theo cớ sự này

Đúng người đúng thời điểm, xuân trường mệt mỏi dựa vào góc tường, là phượng đúng người hay là em mới đúng người đây nguyễn quang hải, em tỉnh dậy cho anh câu trả lời được không ...

Hải lặng im như thế không như lúc ồn ã ban đầu đang bắt đầu cảm nhận thời gian đang từng từ chút một thay đổi

.

- anh ăn con tôm này nè

Xuân trường chỉ mới đưa đôi đũa vào, văn thanh cầm nguyên chiếc dĩa đổ gần nửa dĩa vào chén công phượng, bố hùng có chút khó chịu nhìn nó thì nó cười hề hề cầm nửa dĩa còn lại đổ vào chén ông

- bố cũng ăn đi này

- phượng này ...

ông gắp một con tôm thu hút ba cặp sáu con mắt vào nhìn ông, ông gắp một con tôm trong bát mình để vào chén xuân trường

- thằng hải đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, ta cũng không muốn đợi nữa ...

- ý bố là sao ạ, ngừng trị liệu cho quang hải sao

- ta chưa từng từ bỏ hy vọng, nhưng con cũng nên thành gia lập thất đi, thằng hải tỉnh lại cũng mừng cho con

Chuyện như vầy đáng ra văn thanh cũng nhảy lên hào hứng nhưng giờ đọc vị tâm trạng anh lúc này nó cũng không dám nói nhiều nhìn sang xuân trường

- con không cưới đâu

- mày tính để bố chết không nhắm mắt à, chốc nữa tao sẽ gọi cho thằng tuấn anh tìm cho mày một vài đối tượng để mày gặp mặt trước đã, hy vọng người ta sẽ nhìn vào mặt bố của mày mà chấp nhận lấy mày

- .... 

Công phượng im lặng nhìn sang xuân trường, nếu nó muốn lấy đại một ai đó thì nó lấy luôn thằng thanh có phải là nhanh không

- anh phượng

- gì

- anh phượng 

- gì

- hôm nay bố nói ...

- nói sao

- bố nói

- mày bị ngọng hả

Văn thanh đẩy công phượng sang một bên giành ghế

- anh ơi, hay là anh kết hôn với em đi, em chấp  nhận mọi sự khó chịu đến dỗi hờn của anh mà

- .... ý mày là tao xấu tính đấy hả

- không có, ý em ý em là ...

- bỏ suy nghĩ điên rồ ấy nghen đi chưa, sau này mày cưới vợ tao sẽ mừng phong bì dày, ngoan ha

Phượng ngồi dậy bỏ văn thanh ngồi chỏng chơ một mình, nói như vậy là lần tỏ tình 355 của nó lại thất bại rồi đấy hả, ông trời ơi ...

văn thanh cầm hai ly cà phê ra ban công đón gió cùng xuân trường, hiện tại trong căn nhà này chỉ còn mỗi hai đứa nó là đàn ông với nhau nói chuyện chắc dễ hơn. 

- nè

- cám ơn

nó cầm chiếc ly xoay xoay trong tay, cứ đứng nhích dần qua phía trường thì trường lại nhích qua một bước. nó líu lưỡi nói lắp bắp cố đẩy ra từ cuống họng nó ... 

- anh trường

xuân trường sém sặc cà phê .... cái thằng trời đánh này hôm nay ăn gì mà gọi hắn bằng anh, tai hắn chắc cần đi khai thông rồi

- chuyện gì

- em gọi anh một tiếng anh, anh giúp em đi, anh có cách nào giúp em làm cho anh phượng gật đầu lấy em không

- chuyện này cậu hỏi nhầm người rồi

văn thanh bễu môi giật lại ly cà phê, như vầy hỏi anh chi bằng đi hỏi hai cái đầu gối thì đúng hơn, uổng công nó gọi là anh mà ...

£££

¤  nguyễn phong hồng duy off





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top