Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Văn thanh ấm ức len lén đứng sau tấm mành nhìn hồng duy mát xa cho công phượng. Anh phượng quá đáng, chẳng phải anh vừa đi tắm trắng ở mũi né về sao. Giờ lại matxa nữa. Anh muốn matxa thì cứ để nó matxa cho.

Hồng duy biết văn thanh đang núp sau rèm bèn nhỏ to bên tai phượng

- anh phượng thích dưỡng tinh dầu không em thoa nhé. Tinh dầu này rất tốt cho da đấy

- ừ. Thoa toàn thân cho anh đi

- vâng ^^

Văn thanh cầm cái rèm ngậm vào miệng búc xúc, cái tên kia, làm gì thế hả, mày mày chế gì trên lưng anh phượng thế.

Hồng duy nhanh tay thoa dầu trên lưng phượng rồi bắt đầu tỏa ra khắp lưng. Từ từ bàn tay mềm mại luồn xuống phía dưới. Mắt văn thanh bừng to lên chạy ra cầm tay duy đang đặt trên mông phượng 

- hồng duy, mày đang làm cái gì thế hả

- làm gì là làm gì, mày lên cơn điên à

- cái tay cái tay, mày coi cái tay mày làm gì kia

- tay tao sao

- thì tay mày đặt như thế này này

Thanh đặt tay lên cái mông trống trơn của phượng. Phượng ức chế nãy giờ lắm luôn rồi ngồi dậy tát thanh một cái rõ đau

- cút, thằng duy matxa cho tao mà mày cứ phá hoài vậy hả

- anh phượng ...

- còn không mau cút

Văn thanh mếu máo chạy ra ngoài. Anh phượng đánh nó nó không ức. Anh phượng đánh nó trước mặt duy nó mới ức.

Hồng duy xịu xuống, hình như nó làm hơi lố rồi. Mà kệ đi, ai bảo cứ chê tay nghề của nó

.

Tuấn anh đưa giấy tờ cho trường. Đây là người mà cậu sẽ làm gia sư tạm thời trong thời gian xin việc

- nguyễn công phượng, cái đầu tóc gì ngố thế

- cậu dạy cậu ta đừng chê cái đầu này. Cậu ta coi nó là mẫu tóc mới nhất đấy

- mẫu ngố à

- 8h ngày mai. Mình đã nói bố cậu ta rồi. Lúc đó bảo vệ sẽ mở cửa cho cậu vào

- cậu ấm

- ờ. Nghe đồn cậu ta có ác cảm với em trai mình lắm nên tiếp xúc với cậu ta cậu nên tránh nhắc về điều đó

- vậy à, biết rồi

- còn một điều nữa, cậu ta khá lăng nhăng cậu phải cẩn thận người yêu cậu có vẻ hơi ghen đấy

Xuân trường nhíu mày, ghen à, phải coi là hải đứng một cái kẻ đứng hai phải còn chạy dài chưa chắc đuổi kịp

Nhớ có lần hắn chỉ vừa đọc phải tạp chí in hình một cô gái ăn mặc mát mẻ tí hải đã điên tiết giật tờ báo lên xé rách rồi bù lu bù loa nói anh trường không thương em nữa làm bắt hắn phải dỗ cả đêm phải làm tới tận năm hiệp. Có ngu mới dám lăng nhăng í.

.

Phượng mắt nhắm mắt mở thức giấc. Hắn cũng đã 23 tuổi rồi, xét về cái độ đào hoa của công phượng, hắn xếp thứ hai thì chẳng ai dám xếp thứ nhất.

Từ con trai đến con gái, lời nói thô thiển không hợp với bất cứ chuẩn mực nào vẫn cứ hút hồn người khác rầm rầm.

Vậy nhưng những mối tình bên hắn không ba ngày cũng một tuần là tan vỡ chẳng bằng người yêu của thằng hải. Nghĩ đến đây phượng điên tiết lên, thằng hải được bố yêu thương mà cứ cạnh khóe với hắn về độ thông minh rồi về người yêu, nào là người yêu em vừa mua quà 8-3 cho em này. Anh ấy rất chung tình đi đâu cũng bám theo không nỡ bỏ, xí có mà mày bám theo con nhà người ta không bỏ thì có

Công phượng oằn người ngồi dậy, sáng nay hắn phải đón gia sư mới này. Lần này hắn sẽ làm tên gia sư này như những tên trước mau giương cờ trắng đầu hàng thôi

Nghĩ đến đây, phượng lại lao vào nhà tắm, ở chỗ này hắn mới có tâm trạng suy nghĩ mọi việc

Người giúp việc mở cửa cho trường vào rồi chỉ phòng phượng, lầu hai phòng bên trái rồi bà cũng nhanh chân đi ra khỏi nhà đi chợ cho kịp nắng

Xuân trường liếc mắt nhìn ngôi nhà, nhà này rộng ghê đấy. Nhìn mà không thấy điểm cuối của nó luôn

Xuân trường bước qua cái phòng đầu tiên đứng trước cửa nhìn cái logo phòng, "ánh sáng của biển sẽ xuyên tim con phượng hoàng đực rựa mà diệt trừ hiểm họa tiềm ẩn" đùa, cái tên nhóc nào lại nghĩ logo thắc cười thế này.

Xuân trường không thắc mắc nữa bước tiếp phòng bên trái. Phòng này có in hình một con công trên cửa, phía dưới cũng có một logo - "phượng hoàng sẽ hồi sinh từ đống tro tàn vung cánh bay che mặt trời của biển", ngáo mẹ hết cả hai anh em luôn à. Hai anh em nhà này đúng là khắc khẩu, cãi nhau mà cũng in lên hẳn cửa

- xin chào, tôi là xuân trường từ hôm nay tôi sẽ là gia sư cho cậu. Cậu có trong phòng không tôi xin vào

Xuân trường gõ cửa mà không có tiếng trả lời, cậu xoay nắm cửa nhìn vào. Không có ai trong phòng cả. Cậu nghe nói là cậu ta sáng nay chưa ra khỏi nhà mà.

Xuân trường bước vào phòng nhìn những bằng khen danh hiệu chỉ đến năm tuổi. Ra là thời ấu thơ, cậu ta cũng có ý nghĩ học tập. Chắc do người em mà không muốn học nữa

Công phượng như một thói quen tắm không chốt cửa, cái giọng vịt đực của cậu ta lấn át cả căn phòng.

Xuân trường bịt tai, không phải chứ. Người gì mà hát dở vậy. Chói tai quá đi mất

Xuân trường càng bịt tai, tiếng hát càng to hơn, công phượng nhìn cái chai rỗng, mịa nó hết dưỡng da rồi à. Ngoài túi hình như còn một chai. Ra lấy vào xài.

Công phượng nhảy nhót trần như nhộng run rẩy nước chạy ra về phía trường, cái thằng điên nào đứng trong phòng nó thế

Xuân trường kinh ngạc trố mắt nhìn phượng, cái tên này, quần áo hắn đâu.

Chân phượng chẳng hiểu sao trơn tuột té nhào về phía trước. Miệng la oai oái bảo tránh ra, mà tránh ra kịp không.

Nói tóm lại phượng nhanh chóng đè lấy trường, môi chạm môi trố mắt nhìn nhau ....

- tên kia, mày là ai đấy

- tôi cũng muốn hỏi cậu câu đấy

Trường nhìn cái đầu tóc, chắc hẳn là người cậu phải kèm rồi

- tao là chủ nhà, mày, mày í, mày là ai

- tôi là gia sư, hôm nay tới dạy cho cậu

- mày thấy hết rồi đúng không

- cậu trưng bày ra trước mắt tôi không muốn cũng khó

- mắt mày híp sao không đui luôn đi

- cậu bớt quá đáng đi

- còn không mau ngồi dậy

- cậu đang đè lên tôi đấy, ngồi dậy kiểu nào

- sao nãy giờ mày không nói

- chuyện này có thể nói dễ dàng sao

Công phượng kéo cái chăn phủ lên người mình. Cái bóng tối ấy tự nhiên ẩn hiện trong tâm trí trường một suy nghĩ sai trái. Nhưng hắn chỉ dám nghĩ thôi.

Phượng ôm chăn như một cô gái ngồi dậy. Nhưng chả hiểu sao lại trượt mà té đè lên ngươi tên híp kia một lần nữa.

Lần này là trường hôn ngay cổ phượng, cái hơi nóng từ trường tỏa ra làm tim phượng đập nhịp

- tôi có nên báo cho bố cậu là cậu đang ve vãn gia sư của cậu không

- bị điên à

Phượng quay mặt qua tấn công một lần nữa lên môi trường, cái này không gọi là tấn công thì là gì

Công phượng lấy lại nhịp tim đứng dậy. Chuyện gì xảy ra thế này. Nó hét lên chẳng thèm che nữa. Dù gì cũng là thấy hết rồi che cái gì mà che.

Nó đóng cửa lại mở hết cỡ nước rồi quay ra nhìn trường

- giề

- đem hộ bộ đồ vào đây cái

- tự ra mà lấy

- muốn ngắm free cơ thể tôi nữa sao

- 💢 ....

Thái độ gì vậy chứ. Trường bóc lụi một bộ đồ ném vào mặt đỏ ửng lên. Hải ơi, anh chưa làm gì có lỗi với em, anh chưa làm gì có lỗi với em. Chưa làm gì có lỗi với em. Em hãy tin anh mà ...

£££

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top