Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khúc an ủi :))))

* nghe đồn tui vả mặt nhiều người lắm 🤣

* an ủi cho tâm hồn mong manh quả chanh của mấy bác

* không liên quan đến truyện đâu nhé

* Ờ thì 0610 về với nhau

______________________

Xuân trường bê một chồng hộp từ sảnh vào thang máy chìa cái ngón út ra dò tầng, là tầng sáu đúng không nhỉ, anh bấm nút chọn rồi đi lên tầng vừa bấm. Mẹ cha nó, mệt chết đi được í, anh nhìn con số tầng đang từ từ chuyển tầng cuối cùng cũng đến

Công phượng đeo tai phone bỏ kẹo vào ngậm lướt lướt qua cái tin nhắn thằng toàn vừa mới hẹn đi cà phê sáng

- làm ơn tránh đường

Xuân trường hô khi thang máy vừa mở cửa cho anh bước ra, công phượng chả nhìn mà ủi luôn vào làm những chiếc thùng rơi bộp xuống

- mịa, đã bảo đi tránh ra rồi, đi đường không có mắt nhìn à

- đ* mới sáng đem ba cái thùng vào thang máy làm gì, bẩn hết đồ của bố rồi

- .....

Xuân trường rất muốn đấm cho tên này một trận, đã đi sai rồi mà còn lên giọng, mà thôi, mới dọn về đây không nên gây sự làm gì. Anh nhỏm người dậy đưa tay đỡ phượng, đ* cần chú mày đỡ, anh đây tự đứng được. Trường nhìn bàn tay chơi vơi, đệch, mày không cần thì bố cũng chẳng thương

Xuân trường tập trung máy cái hộp lại thì phượng đứng dậy đá một phát xuống cầu thang bộ lêu lêu rồi chạy vào thang máy, trường câm nín luôn rồi, thằng nhóc này hết bao nhiêu tuổi mà còn trẻ trâu vãi đạn. 

Trường lúi húi nhập mã rồi mở ra, số 1111 đúng không nhỉ, nhà mới cái nào mà không cài mã ngu học như thế. Trường nhìn căn phòng dọn sạch bất ngờ so với dự định của anh, nhưng mà cái màu sơn hồng này có phải gu của anh đâu. kệ đi, sơn sửa sau, đi tắm cái đã

{Tít, tít, tít}

Công phượng quên đem ví nhập số mở cửa ra kinh ngạc nhìn các thùng catton nằm ngay lối đi, éo, chúng mày ở đâu ra thế ... Phượng nhớ lại cái tên đâm sầm vừa mới, không phải là bị nó đá có mỗi một thùng xuống cầu thang mà ôm hận đem bom vô nhà nó không đấy chứ, hay đó là tên tội phạm giết người hàng loạt giấu xác trong các hộp catton rồi vô tình nhà nó thành bãi chứa ...

Phượng rén rén đưa bàn tay mở một chiếc hộp bị bật keo, cái xác cái xác... đừng là cái xác nào cả .... tiếng cười hềnh hệch của tay đồ sát bật lên làm phượng giật mình khi chỉ vừa chạm cái nắp hộp, má ơi .... có ma thật này

Xuân trường đang tắm chạy bật ra chỗ cắm sạt điện thoại nhìn số rồi bắt lên đưa mắt quét sang cái vật thể lạ hai mắt mở to hết cỡ đang vừa la vừa nhìn hắn chằm chằm kia ... hắn không mặc gì trên người a ...

- a....

- Xuân trường, mày đã dọn đến chưa .... a lô ... a lô ... chết mất xác rồi hả trường

- chút tao gọi cho mày sau, thôi nhé

Xuân trường vào nhà tắm vơ đại một cái quần mặc vào rồi ra đối diện với kẻ đột nhập nhà trái phép còn đang ngơ hết cỡ kia

- này ....

- ....

- này ....

- đm, gì ....

- sao cậu vào đây, đây là nhà tôi mà

- đây là nhà bố, rõ ràng đây là nhà bố, mày là thằng nào mà đi vào nhà bố, ăn trộm à, bố xài thẻ thôi chứ không có tiền mặt đâu mày lấy gì mà cướp ...

- ....

Xuân trường câm lặng, cái tên đầu nấm này có bị vấn đề về não không, nói ngu thế không biết .... Công phượng khẳng định đây rõ ràng là phòng hắn, 610 nhé, mắt mày híp thì ra mở cửa nhìn bảng phòng mà coi. Xuân trường đứng dậy  mở cửa phòng nhìn số phòng 610 thật, thế méo nào hắn lại được đọc lộn số phòng vậy 

Phượng vẫn chưa hết ngơ nhìn hắn, xuân trường gãi đầu như một đứa trẻ bị bắt lỗi gọi cho đức huy, sau khi nghe lại là 710 chứ không phải 610 anh quay sang hạ giọng trước công phượng

- xin lỗi, tôi nhầm phòng, tôi sẽ trả lại phòng cho cậu ngay

- .....

Phượng vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn xuân trường vào mặc lại đồ rồi vội vã ôm đống hộp ra, cái thằng đó chưa trả hết mà đi rồi, cái quần sịp đỏ chấm bi của hắn ...

.

Xuân trường lần này cẩn thận hơn đứng trước phòng 710 nhấn nút, cánh cửa mở bật ra, rất từ từ anh tiến vào nhìn căn phòng được sơn trắng

- xin lỗi có ai không

- .... 

- tôi là lương xuân trường, tôi là chủ nhà 710, tôi không có nhầm phòng đúng không ạ

- ....

Một khoảng không im lặng đáp lời trường, phòng hắn dĩ nhiên là không có ai rồi, lần này trường đem đồ cẩn thận bước vào rồi nhảy toáng lên vui sướng, không nhầm nữa nhé, mở hộp ra dọn đồ chất lên thôi, quần áo giày dép, rồi bé iron của anh, nãy bị tên vô nhân tính kia đá xuống em không bị sao chứ, có sức mẻ đâu hông thương ghê chưa, trường đưa môi hun lấy iron thì tiếng chuông cửa làm anh giật mình ....

Nguyễn công phượng khoanh tay đứng nhìn anh mở cửa ....

- có chuyện gì nữa à, nhà cậu bị tổn thất gì sao

- không có, chỉ là sang trả anh cái sịp, còn cái sịp của tôi anh đang mặc coi như tôi tặng anh vậy

- .....

Công phượng thản nhiên ném cái sịp trả lại cho xuân trường .... rất may, rất may là bây giờ mọi người đang đi làm hết nếu không anh không có cái lỗ nẻ nảo chui xuống. Trường nhanh chóng nói cám ơn rồi đóng cửa phòng lại, cái sịp của mình đây, vậy cái sịp cậu ta trong người mình sao, kinh chết đi được. Xuân trường tức tốc vào nhà tắm cởi ra chà sạch sẽ lại một lần nữa rồi mới ra ngoài, hôm nay chuyển nhà không chọn ngày sao, đen thế là cùng

Xuân trường nhấn điện thoại bấm số, lần này nhất định không đen nữa nhé

- a lô, cửa hàng đồ ăn nhanh xin nghe

- à, giao một phần tới chung cư phòng 610 à nhầm phòng 710 hai hộp mì xào bò nhé, bên mình có trả tiền sau mà đúng không

- vâng, quý khách đợi xác nhận điện thoại

Xuân trường nghe tiếng bíp thì tắt máy, ồ ố .... ngủ đến khi giao hàng dậy là vừa, hôm kia vừa dọn nhà từ tuyên quang vào thẳng gia lai không mệt rủ xương mới lạ .... 

......

Công phượng bước vào thang máy đi tiếp cuộc hẹn của nó, trễ mất bao nhiêu thời gian rồi, chán chết đi được, nó đứng cạnh người giao đồ ăn đang chất đầy khay giao hàng của mình lẩm bẩm 710 710 là cái tên đáng ghét kia sao

- anh giao hàng nhà 710 đúng không ạ

- vâng, anh ấy đặt hai hộp ...

- mì xào bò đúng không anh

Phượng liếc nhanh vào tờ hóa đơn kia rồi giả vờ cười rất tươi, anh giao hàng xác nhận, vì khách hàng có mã số nên chưa cần giao tiền liền

- vậy anh đưa em này, em ở cùng phòng với cậu ta, anh còn nhiều hàng cứ đi giao đi ạ

- à, cám ơn em nhé, em ký xác nhận giùm anh cái

Anh ta tên gì nhỉ, đôi mắt híp thế thì ghi híp đi, khỏi bàn cãi nhiều, anh giao hàng đọc cả chữa ký không ra tên gì luôn, chữ xấu quá nhưng mà anh đang vội nên thế thôi ...

Có vẻ như vận đen của xuân trường vẫn chưa đi khỏi để an ủi trái tim mong manh của hắn. Có rất nhiều giấc mơ không hẳn là giấc mơ đẹp, xuân trường mát mẻ nằm trên cái ghế bành xải hai tay hai chân mà ngủ, giấc mơ của anh đang được con gái của steven hôn má, mắt nhắm mắt mở như nào lại là cái thằng tầng dưới. mịa cha nó, còn kinh khủng hơn là quỷ sa tăng rượt lấy anh vậy ....

Xuân trường bật dậy thở hồng hộc, má, có ác mộng cũng ác mộng vừa thôi chớ, anh ngồi dậy xoa cái bụng đói ọc ọc réo liên hồi của mình cũng gần 11h chứ ít ỏi gì, sao mấy anh giao hàng vẫn chưa giao hàng cho phòng hắn vậy. Xuân trường nheo mắt bấm số 

  - a lô, cửa hàng đồ ăn nhanh xin nghe 

- tôi là người đặt đồ ăn ở phòng 710, sao mấy anh còn chưa giao đồ cho tôi vậy

- à, 710 ạ, bên anh bạn cùng phòng anh đã nhận hàng rồi ạ, anh vui lòng kiểm tra lại cho

Hắn mới chuyển về đây chưa đầy 24h, lấy đâu ra bạn cùng phòng vậy... xuân trường bước ra ngoài thấy hai hộp đồ ăn cả hai hộp đều chỉ còn vỏ, biết thằng nào rồi đấy nhé thằng lầu dưới 

Trường nhấn lại con số cũ, có thằng nào ngu học lại đi cài mã bốn con 1 không, đến trẻ con cũng không chơi trò như thế ....

Trường bước vào lục tung căn bếp của phượng, chẳng có gì ăn được hết, toàn là đồ sống thôi, kệ đi, đang đói do cậu ăn của tôi đấy nhé, tôi chỉ lấy lại bữa trưa của mình thôi, phượng mở cửa bước vào nghe mùi thơm xộc lên mũi, ui thơm thế, cái bụng đói của phượng lại réo reo òng ọc lên, mẹ nó đến thăm nó đấy à. phượng chạy nhanh vào bếp nhìn cái bóng người kỳ lạ đang mặc tạp dề ....

- thằng kia, mày là ai vào nhà tao đấy

Xuân trường nghe tiếng quay ra với món ăn đã nấu chín ....

- thằng kia, sao lại là mày ....

- tới lấy bữa trưa của tôi

- bữa trưa nào

- cái bữa trưa mì xào hải sản í

- hải sản nào rõ ràng là vị thịt bò ....

Phượng nuốt nước miếng một cái, cái đuôi nó bị lộ nhanh thế ... xuân trường cười mỉm bày thức ăn ra dĩa

- mà sao mày lại vào được đây

- mật khẩu 1111 cậu vẫn ngu đến nỗi chưa đổi mật khẩu nhà mình

- thì cậu cũng ngu để số 1111 đấy thôi

- tôi đổi số rồi 

- số gì ? 

- .....

Có ai ngu nói mấy thứ đó cho người khác biết không, phượng gãi đầu, thì nó đặt thế cho dễ nhớ thôi mà, não còn phải hoạt động vì những việc quan trọng hơn chứ, nhưng nói thế nào nó cũng đói, phượng rất tự nhiên ngồi vào bàn kéo đồ ăn lại phía nó, đây là đồ ăn nhà nó mà đúng không

Xuân trường như dự định trước kéo một dĩa khác đổ vào, phượng bỏ đồ ăn vào mang rất nhiều nỗi thắc mắc

- sao mày lại có thể tìm thấy đồ ăn trong bếp vậy

- cậu có thể giấu cái tủ lạnh được à

- ờ nhỉ

- còn nữa, đừng xưng mày tao chúng ta không thân thế đâu

- ờ ..... cũng ngon này, tay nghề không tệ

- .....

- mà này, mày người hàn quốc hả, sao mắt mày híp thế

- .....

- mày chắc lớn tuổi hơn tao nhỉ, tao 23 còn mày

- .....

- mày tính ở đây lâu dài hay ....

- nguyễn công phượng

đm, sao thằng đây biết tên nó thế, không phải theo dõi nó đấy chứ, trường thở dài, thế cái cmnd ném vào bồn rửa chén kia không phải của cậu à ....Người không quen thôi im lặng ăn cho mau ...

Công phượng lấy cái móng heo bỏ lên miệng gặm lướt nhìn cái thằng đối diện, đm, công tử bột à ... ăn chẳng hở ra lấy một mẻ răng luôn .... nó tự soi chính mình qua gương, cái bộ dạng bẩn bựa đ* chịu nổi, chủ nhà, chủ nhà ... mất mặt quá ....

Trường ăn xong đem chén đĩa rửa sạch rồi bỏ vào chỗ cũ, cả cái dĩa vừa ăn xong cũng được xuân trường thâu tóm mà rửa cẩn thận, mía ơi, có cái cảm giác như một bà vợ thảnh thơi đến mức ăn xong để chồng rửa vậy .... sai sai sai, nó nhất định phải nằm trên.... đm nó đang nghĩ gì thế này ...

- này ....

- sao? còn gì nữa à, tôi nhân từ không chấp kẻ tiểu nhân như cậu, cậu nói xem chén bác tôi cũng rửa sạch úp lên cho cậu ....

- lỡ rồi thì lau nhà luôn đi

- ...

Bố tới làm osin cho chú mày đấy à, tự mà làm đi. Xuân trường nhanh chóng đóng cửa lúc này phượng mới ra ngồi gõ gõ, mật mã ngu học á, lần này nó nhập luôn 1236 xem anh vào nhà nó được nữa không, hứ

.....

- èo, mày xuống đón tao đi tao bị lạc đường rồi

- cái đ* sao mà lạc đường, ở giữa thành phố có một cái bảy tầng cao nhất thôi

- thế mày ở tầng nào

- 710, đừng lộn tầng 6 nghen mày, ở dưới đó có một thằng thần kinh í, đừng động vào

- ờ ....

Minh long nhìn căn nhà bảy tầng bắt đầu ngước lên đếm dọc rồi đếm ngang

- nhà mày đang bị cháy hả trường

- đmm, nhà tao mới để dồn tiền mua, mày trù cho cố vào

- thì tao đang thấy một cột khói, tính ngang qua thì phòng mày không đúng à ...

Xuân trường mới bắt đầu cảm nhận mùi khét, chạy ra mở cánh cửa đúng thật có mùi khói, cái mùi cháy bay lên nồng nặc, xuân trường chẳng thấy gì đành chạy xuống tầng dưới mở không được mật khẩu, bố thằng này chuyển mật khẩu mau thế, trường nhấn chuông rồi gõ cửa

Công phượng nướng cá đeo tai nghe nhún nhẩy theo điệu nhạc ...

Trường lấy vòi nước đứng từ tầng bảy xịt xuống tầng sáu, phượng cùng đám cá bị ướt như chuột, đm, chú mày muốn chiến đúng không

Minh long cười tươi mở cửa bước vào phòng đột nhiên bị lạnh sống lưng quay đầu nhìn lại, hắn nhìn nhầm cái gì sao ... chắc chỉ tưởng tượng ra thôi, xuân trường vây vẫy tay gọi hắn vào nhanh tay đóng cửa lại, bây giờ là giờ người ta đi làm hết rất thuận tiện để viết nghiên cứu của mình a ....

- ai da, nhà đẹp thật đấy, đồ còn chưa dọn xong à, dư phòng không cho mình ở ké đi

- cút .... nhà bố không phải chỗ từ thiện

- gứm, bạn bè lâu năm mà keo chảy nước ....

- giờ mày có viết nghiên cứu không

- viết ....

Minh long mở laptop ra nhanh chóng kết nối mạng, phượng cầm cái ly úp vào tường chổng ngược mông nghe lén, túm lại là chẳng nghe được cái gì sất...

Minh long đang cố cố viết ra từ tiếp theo thì tiếng nhạc tầng dưới chọt thẳng lên tầng trên đâm xuyên qua màn nhĩ tụi hắn bùng cả tai

Xuân trường phát cáu ra ngoài ban công đóng cửa lại, tạp âm lớn chả nghe được gì sất ....

- này, mày nói dưới tầng này ...

- đừng có nhắc nữa, tao đau đầu

Minh long hiểu ý im lặng, xui cho bản thân mày thôi, rời khỏi quê tránh vỏ dưa thì đến đây lại gặp vỏ dừa ....

Công phượng nghe nhạc đến chán lại lên cơn đói bụng, giờ đây cái tên tầng trên nấu cho ăn nữa thì hay biết mấy ... nó ngồi bật dậy, dẹp mẹ đi, nó là ai chứ ra ngoài tiệm ăn ....

Long đ* thể tin nổi vào mắt mình nhìn cái căn phòng chứa đầy rượu của trường, bố là tay săn rượu đấy à, một phòng rượu thu nhỏ với đủ chủng loại hắn háo hức đưa tay suýt sờ vào hiện vật nếu xuân trường không gọi hắn ra ăn tối, trộm một chai được không nhỉ, ngày mai hắn phải đem một ba lô bự ...

- ra đây, ra đây, đợi chút

- mày đi tolet thôi mà làm gì lâu thế

- ờ thì thì đi nặng, tốn xíu nước mà mày hỏi làm gì, èo, cơm tiệm à ....

- đm, ăn đi đòi hỏi gì, mày nghĩ tao có thời gian đi chợ nấu cơm chắc

Trường cầm đôi đũa suy nghĩ, nấu đồ ăn, chắc thằng tầng dưới là người đầu tiên được hắn nấu cho ăn ....

Phượng ôm cái bụng no căng về nhà giáp mặt minh long ở thang máy, hai thằng đưa miệng cười nhau, đâu ra thằng ngáo đá thế không biết, cha mẹ uổng công sinh thành mà ....

Phượng đứng trước cửa phòng nhập mật khẩu nhỉ, 1111- nhất chỉ độc tôn

《Mật khẩu sai, mời bạn nhập lại》

Đm, 1112 - 《Mật khẩu sai, mời bạn nhập lại》

Đmm, 12345 - số tiến nào, mở, phượng như đọc thần chú 《Mật khẩu sai, mời bạn nhập lại》

- ....

Rốt cuộc là mày là thần thánh phương nào, có mở cửa ra cho tao vào không hả, đồ cái cửa chó chết, phượng đạp nó một phát, ơ, đau chân bổ bố, đmm đừng mà tao van nài mày đấy cho tao vào đi, nhà của tao mà.... phượng chính thức thành kẻ vô gia cư.

Nó muối mặt chạy lên tầng trên nhấn chuông cửa, bây giờ nên là mèo con hay thỏ con đây ....

- thằng long mày lại quên gì à

Xuân trường mở cửa ra, cái thằng lầu dưới, dẹp mịa đi, cút .... hắn đóng cửa lại công phượng giữ cửa cầu xin

- đừng mà, làm ơn giúp tôi đi

- 💢 chuyện gì

- nhà tôi bị khóa rồi, không vào được

- kmm, không quen

- đừng mà, năn nỉ đó, chẳng phải do anh tôi mới đổi mật khẩu nhà sao, thật sự là giờ tôi không nhớ cái gì mà

- đi mà tìm thợ bẻ khóa

- đùa, tìm người vào cái giờ gà đã lên chuồng

- ....

Trường cố đóng cửa, phượng cố van nài, nó cũng chỉ mới dọn đến đây một tuần thôi, mà ngày nào cũng đi chơi đêm đến mười hai giờ mới về đâu có quen biết hàng xóm, dân gia lai lại càng không, nó là dân ngoại tỉnh mà, chốt câu cuối

- anh cho tôi ngủ nhờ một đêm thôi, tôi sẽ trả tiền anh một tuần mà

- miễn bàn

- đừng tuyệt tình như thế, hai tuần được chưa, nể tình cáu quần chấm bi của tôi đi

Còn dám nhắc, trường đóng cửa mạnh hơn cũng đóng được cửa, cái đồ mắt híp ác vl ... phượng đứng ngoài mà mắng vào, cái thằng toàn í nếu cái nhà không như ổ cú thì hắn đã tới rồi chứ thèm vào ....

Xuân trường mở cửa ra nhìn phượng, mày vừa nói trả tiền hai tuần đúng không, phượng muốn cắn lưỡi tự sát

.

Trường đưa tay chỉ phòng cho phượng, cái phòng bên trái, ngoại trừ phòng đó ra thì không được đi bất cứ đâu, tolet thì sẵn trong phòng rồi

- biết rồi biết rồi như ông cụ non

- bố còn phải làm việc, cấm làm ồn

- biết rồi

- còn cái căn phòng cuối dãy, cấm mò vào biết chưa

- hứ, ai thèm

- rồi, tự tìm chăn gối mà ngủ đi

Đm, mày chuyển về đây ba ngày rồi mà còn chưa dọn đồ xong à, phượng lục mấy chiếc hộp đụng phải tấm hình hắn chụp với ai đó cười rất tươi, người yêu cũ à, ông cụ non như hắn bị đá là đúng.
Phượng gật đầu công nhận ....

Èo, trong này có nhiều món chơi phếch nhỉ, nó lấy chơi được không, thế nhưng nó chỉ vừa cầm lên thì trường giật lấy ngay

- không được động vào đồ của tôi, không đồng ý thì ra ngoài

- biết rồi

- chăn gối thùng này

- cho mượn bộ đồ được không, tôi muốn đi tắm, mai giặt sạch rồi trả

- ...

Xuân trường lấy một bộ đồ cho phượng, nó vớ lấy rồi đi vào vừa xả nước vừa hát, cái giọng kinh thiên động địa của nó muốn bịt mồm lại ghê. Trường đưa ánh mắt nhìn tấm ảnh người yêu một chút nghẹn ngào không kiềm chế được cảm xúc của mình lại muốn uống rượu

Công phượng mặc cái áo dài tới tận gối, mịa, tên này cao thế không thấy phía dưới luôn này .... như vầy ra không bị thấy đúng không.... hehe, ai thèm mặc chung sịp với anh chứ

Phượng bước ra lén nhìn quanh, phòng ngủ sáng đèn vậy thì tới căn phòng anh ta cấm thôi

Phượng há miệng ngạc nhiên nhìn tủ rượu mini, cái tên này cũng thuộc dạng phú nhị đại ấy chứ, èo ui èo ui, uống trộm chắc không sao, phượng nhanh nhảu khui một chai vừa tay uống, ngon ... chai nữa, nó lại tiếp tục khui chai khác, ngon má ơi luôn, lần này phượng lại với lên cao một chút, èo, cái chân thì ngắn với lên được đó thì cả một vấn đề, cái chai bị nó ngắm trúng trượt tay mà vỡ toanh

Chết mịa .... xuân trường từ một góc khác đặt chai rượu đang uống dở bước qua ....

- đã bảo là không được bén mảng tới đây cơ mà

Tiếng hét của anh làm phượng giật mình, người ta có muốn đâu, hết sức người ta đền cho mà làm gì căng dữ

Nó ngồi xuống nhặt mảnh rượu vỡ cứa một đường máu la oái lên, trong mắt xuân trường bóng dáng thấp thoáng của người xưa theo men rượu hiện về ...

Anh chạy lại nắm lấy tay phượng, ơ ... bị điên à, vỡ rồi thì người ta đền cho có gì đâu

- bé con, máu tay em chảy rồi

- thì có một chút hết mau thôi ... ơ ....

Trường mới gọi nó là gì, bé con ư, nó hơi bất ngờ nhìn trường đưa ngón tay nó vào miệng ngậm lấy, tuy cách này cầm máu nhưng mà nhột quá, phượng đỏ mặt lên bất giác trường say men cũ một ai đó mà kéo nó lại hôn lấy, đùa ...

Phượng giãy nãy cố đánh xuân trường thì anh càng giữ chặt, bé con, lần này anh không cho em thoát nữa đâu

Phượng cố vùng ra khi trường bế bổng nó lên, đưa tay luồn vào bên dưới, tên khốn kia, mi muốn ăn cắn đúng không...

Xuân trường bế phượng vừa đi vừa hôn đem về phòng, cái nụ hôn ngọt này, nó muốn cắn rồi lại không nỡ cứ đụng cuốn theo vành môi trường, tên này sao lại hôn giỏi như vậy chứ

Trường đặt nó lên giường rồi cười mỉm, bé con, em cứ có thói quen mặc đồ của anh quyến rũ anh đúng không, trường cuối xuống bắt đầu vén lớp áo lên cắn dị vật của nó đưa vào miệng, phượng ưỡn cả người lên nhột nhột, có thể dừng lại được không, nó rất khó chịu ...

Xuân trường lại tiếp tục vén dần lớp áo mút từ phía dưới lên đi ngang qua nhũ hoa rồi chuyển dần qua cổ, khi phượng nhận thức được thì anh đã hoàn toàn cởi sạch mảnh giáp duy nhất chiếm lấy cả thân thể nó

Theo một phản xạ, nó giơ hai chân lên để trường đẩy mạnh vào lên xuống nhịp đều đặn chốc chốc lại cúi xuống hôn nó .... phượng nặng đôi mi kệ anh muốn làm gì thì làm bắt đầu thiu thiu ngủ cảm nhận dường như anh làm cả đêm đến gần sáng mới mệt mà ngủ luôn ngay bên cạnh ....

Phượng hé mắt nhìn nắng đầu ngày chiếu vào mắt rồi nhìn qua trường, cái tên này khi ngủ cũng coi như là đẹp trai đi ... phượng không kiềm chế được nhoài người lên hôn một cái trường vẫn không mở mắt mà ôm lấy nó bỏ lên người anh vuốt vuốt bờ môi mộng

- bé con, sáng đừng làm nũng nữa, anh còn phải đi làm

- hôm nay là chủ nhật, công ty nào mở cho anh làm chứ

- .....

Trường nghe giọng không phải bé con ngồi bật dậy đẩy nó qua một bên, má, ăn cả con người ta xong rồi vứt bỏ như thế hả

- sao ...

- .....

- sao cậu lại ở đây... chúng ta

- đêm qua chúng ta làm gì anh không nhớ hả

Xuân trường lắc đầu càng muốn phủ nhận càng lắc đầu, hăn cố nhớ lại rõ ràng hắn đi uống rượu, sau đó thì sau đó thì ... trường bật tung cái chăn lên quả nhiên sự thật luôn phũ phàng, hai đứa đã có quan hệ còn cả vết máu nữa này .... có ai cho hắn một búa đập vào đầu ngay lúc này không

Công phượng hiểu đứng dậy ngồi xuống vơ lấy áo mặc vào, xuân trường mới nhỏ giọng hỏi

- chuyện hôm nay có thể quên đi không

- đồ tồi .... anh không xứng mặc đàn ông

Bị một thằng đàn ông khác mắng thì đúng là mất mặt thật, chính bản thân hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mà ....

- a lô

- toàn ơi ....

- sao, có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì à

- tao quên mật mã không vào được nhà

- mật khẩu chẳng phải bốn con số 1 sao

- hôm qua đổi rồi, mà quên mất tiêu

- trời, đang yên đang lành sao đi đổi

- ừ thì ....

- được rồi, đợi đi, toàn kêu người mở khóa

Tầm hai chục phút sau, phượng cũng được vào căn nhà thân yêu của mình, văn toàn ngán ngẩm đưa khóa từ cho nó

- lần sau đừng đổi lung tung nữa nhé

- biết rồi

- tối qua ngủ đâu

- khách sạn

- khách sạn thiệt hả?

- ừ

- vậy bộ đồ

- là do do tiện tay mua thôi

- trước giờ đâu thấy ông mặc kiểu này, mà thôi, tôi về đây, có gì ngủ đi nhé tối đi bar

- ok

Phượng còn một mình ngồi thừ trong phòng rồi vạch phía dưới xem, tụi nó rõ ràng đã quan hệ với nhau mà, sao cái tên khốn đáng ghét đó lại không nhận chứ, vì bé con sao ...

Phượng đem đồ hắn đi giặt rồi ngày mai lại đem qua nhấn chuông háo hức

- tôi đến trả áo và sịp cho a....

- ....

- ....

- lương xuân trường, có người gặp

Phượng muốn tìm một cái lổ nẻ chui vào, long ngậm kẹo mút chỉ cho trường ra nhìn một lượt công phượng

- lại chuyện gì, nhà khóa cửa tiếp à

- không có, em chỉ đến trả quần áo ...

- không cần nữa, quăng đi ...

- em đến trả tiền ...

- khỏi đi

- em không phải là trai bao ....

Xuân trường nhìn về phía minh long rồi bước ra đóng cửa lại, hắn có gọi cậu là trai bao sao

- quần áo tôi nhận rồi, tiền cũng nhận rồi, cậu còn có việc gì không, không thì tôi vào nhé

- em .... em có bầu rồi ...

Xuân trường cắn lưỡi, cậu có bầu kiểu qua đường wifi đấy à, phượng càng muốn cắn lưỡi mình hơn, đã bảo nói nó thích anh cơ mà sao lại nói nhầm như thế cơ chứ

- nếu cậu có bầu được, tôi sẽ cưới và chịu trách nhiệm cả cậu cả đứa bé, bây giờ đừng làm trò nữa về đi ...

Công phượng liếc nhìn xuân trường bấm số, trường mở mạnh cửa ra làm minh long bị hụt cười hì hì, hắn không có nghe thấy gì hết á

Có bầu sao, anh chờ xem ....

.

Mười hai giờ đêm, phượng nhìn trước ngó sau rồi leo bộ lên tầng 7, lần này nó xịt nước hoa rồi nhé, cái áo anh mặc cũng mặc rồi nhé, nói chung là hoàng hảo

Phượng lấy cuốn sổ tay ra nhấn số, cánh cửa mở bật ra, nó cười hì hì rồi chốt lại

Có vẻ như anh ngủ rồi, nó leo lên giường nhè nhẹ nằm cạnh, đưa tay ôm lấy anh, bị nhột, bất ngờ minh long ngồi dậy đạp phăng nó không thương tiếc xuống giường bật điện lên, nghe động, xuân trường chạy từ phòng bên qua nhìn kẻ đột nhập

- má ơi, muốn vợ con chém chết con sao mà leo lên giường tôi hả ba ...

- ơ đây rõ ràng là là phòng anh trường mà

- anh ta đang làm việc, cậu muốn leo lên giường thì cũng nhìn cho rõ chứ

- sao em lại ở đây

- em ....

- đi ra đây, mày thì ngủ tiếp đi, đây là giấc mơ, xóa đi biết chưa

- gứm

Trường dẫn phượng xuống tầng, trả phượng về phòng khoanh tay đứng nhìn

- nói, sao lại biết mật mã

- sáng em có ghi lại .

- sao lại vào nhà anh, anh đã bảo như nào

- thì anh nói có bầu anh chịu trách nhiệm, nên em lên ngủ cho mau cấn

- .....

Cái tên đầu nấm này học hết lớp ba nghỉ hả trời, hai thằng đực rựa thì làm sao mà có bầu cơ chứ

- ngủ đi, lần sau không tái phạm

Trường quay đi bị phượng kéo áo lại cúi mặt xuống

- ....

- thả

- chúng ta quen nhau thử được hông, anh chưa có người yêu mà

- thả

- ....

- thả ...

Trường bực mình quay lại thì phượng đã vào trong nhà bó gối ngồi khóc, mẹ ơi, người ta mần thịt con rồi mà không chịu trách nhiệm nè mẹ

- 💢

Xuân trường theo quán tính mà mở cửa ra phượng cũng thuận đà ôm lấy

- cho ôm một chút thôi, năn nỉ đấy

- ....

Minh long trên tầng thông báo hết chiến hữu, tụi bây chuẩn bị ăn đám cưới thằng trường đi

05: thật á, ảnh mới bị bồ đá mà

13: èo, đó là chuyện quá khứ rồi

04: ỉn ơi, đợi anh kiếm đủ tiền rồi cưới nhé

02: trái tim hội fa chính thức tan vỡ

21: ahihi, mũ cối có sao em mới chịu đó nghen

04: hàng thật 100% đó

03: mèo ơi, anh cũng muốn cưới

08: nó còn chưa trả đủ tiền nhà cho tao mà

01: chinh ơi, về thanh hóa không

20: hậu ơi, về thanh hóa không

Long: tụi bây rốt cuộc là tóm thằng trường khao kìa, nói chuyện nhà tụi bây xa quá ....

Phượng cong mắt ôm lấy xuân trường cười mỉm, ba cái kế vớ vẩn trên mạng nó đọc được quả nhiên là hiệu nghiệm mà ....

- anh xã ơi ...

- sao

- chúng ta kiếm em bé đi

- làm sao mà kiếm

- thì làm như mọi người thường làm í

- em có đẻ được đâu

- phải làm mới biết chứ

- ....

- rồi thì làm, một lần nữa thôi đấy

- ok ^^

£££
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top