Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Thoảng hoặc Hồng Duy lại nhìn thấy Duy Mạnh, trong tình trạng thất thần và đôi mắt đầy thương cảm.

Mỗi lần như thế đều là vì Đình Trọng đi cùng với người yêu.

Biết làm sao bây giờ? Hồng Duy không biết, cậu chẳng việc gì phải quan tâm.

Nhưng lạ lắm, cậu chẳng bao giờ ngừng việc nhìn Duy Mạnh từ phía sau lưng mặc cho Văn Thanh nói cậu như vậy trông rất ngu.

"Thằng đó có điểm gì tốt nào?" Văn Thanh lại rót đầy bia cho cậu. Buổi liên hoan vẫn đang tiếp diễn.

Hồng Duy đã ngà ngà say, cậu lung lay suy nghĩ. Điểm gì tốt á hả? Duy Mạnh chả có điểm gì tốt hết á, vừa gắt gỏng vừa ngu ngốc nhưng mà đẹp trai lắm á, cậu thích trai đẹp thôi.

"Duy Mạnh đẹp trai!" cậu vung tay mà nói chứ không hề biết Duy Mạnh đã quay lại sau khi đi vệ sinh, thoáng sửng sốt khi nghe cậu nói như thế.

"Thằng Mạnh đẹp trai hơn Vũ Văn Thanh này luôn hả?" Văn Thanh cũng đã xỉn quắc cần câu, cũng vung tay lên mà hỏi.

"Đẹp trai hơn!"

"Đẹp trai hơn Nguyễn Văn Toàn luôn hả?"

"Đẹp trai hơn!"

"Đẹp trai hơn Nguyễn Phong Hồng Duy luôn hả?"

"Duy đẹp trai hơn!"

"Ghê ta!"

Văn Thanh cười ha hả vỗ bẹp bẹp lên vai Hồng Duy. Hai thằng bắt đầu mất khả năng tự kiểm soát hành vi.

Duy Mạnh ngồi đối diện hai thằng, lắc đầu.

Tiệc tàn đã là giữa đêm, cả đám mỗi người mỗi ngã mở bung đôi cánh bay về nhà. Bọn họ bay theo hình rắn trườn.

Hồng Duy mới không thèm ngu si như vậy. Cậu vung tay lên bắt một chiếc taxi, bác tài phóng qua, mất tiêu.

Hồng Duy đứng giữa ngã tư bĩu môi, cậu lung lay muốn cước bộ về nhà. Cậu đi theo hình rắn trườn, trườn một hồi trườn luôn vào lòng Duy Mạnh.

Duy Mạnh thật ra đã có thể đi từ sớm nhưng không nỡ, chàng thiên thần của Bộ Quốc phòng không đành lòng nhìn chàng thiên thần của Bộ Y Tế vì không kiểm soát được năng lực hiện hình trước mặt người sống mà bị thượng cấp trừng phạt.

Hồng Duy ngẩng đầu, thấy gương mặt này đẹp trai quá thì cười rộ lên.

"Ai thế? Ai đẹp trai thế?"

"Duy Mạnh đây."

"Ỏ ~~~ Xỉn quá chừng rồi mới thấy được Mạnh nói chuyện với mình luôn nè!" Hồng Duy cười vui vẻ đưa tay:"Mạnh cõng Duy về nha, Duy bay sẽ ói đó!"

Thật nhẹ. Duy Mạnh nghĩ khi cõng người nọ trên lưng.

Cũng phải, lúc người nọ chết đi có còn gì đâu. Bị bom nổ chết, chẳng còn gì hết.

Khác với vẻ tăng động mới rồi Duy nằm trên lưng anh ngoan ơi là ngoan, lâu lâu sẽ mơ màng cười khúc khích.

Duy Mạnh chẳng kiềm được cũng bật cười.

"Thích tôi cõng lắm à?"

"Ừm ừm...thích lắm..."

"Thích gương mặt đẹp trai của tôi à?"

"Thích ~" Hồng Duy nhúc nhích không nổi cũng phải cố gật đầu một cái.

"Thích nhiều không?"

"Nhiều ~"

"Nhiều bao nhiêu?"

"Từ hồi mười sáu tuổi được Mạnh tặng cho con khỉ bông cho đến bây giờ, chết rồi vẫn cứ thích Mạnh."

"..."

"Mạnh ơi!"

"Sao?"

"Đừng thích Trọng nữa nhé?"

"Vì?"

"Trọng thọ tới chín chục tuổi lận, Mạnh phải chờ tận sáu mươi năm nữa, tội nghiệp."

Duy Mạnh buồn cười.

"Thế không thích Trọng nữa thì Mạnh thích Duy nhé?"

Hồng Duy hậm hừ lắc đầu.

"Hông cần đâu! Hông cần đâu!"

"Hửm?"

"Duy chỉ cần chân tình, Duy hông cần tạm bợ." Hồng Duy rúc người lại vì lạnh rồi cậu ngủ khì, không nói thêm chi nữa.

Duy Mạnh sao mà biết được chỉ vì tặng cho Hồng Duy con khỉ bông mà Đình Trọng không thích lại gieo vào lòng cậu một tình yêu vốn chẳng thể vẹn toàn.

Duy Mạnh sao mà biết được chỉ vì con khỉ bông ấy mà Hồng Duy đã đẩy anh ra vào giây phút quả bom phát nổ để rồi chính cậu phải nát thịt tan xương.

Duy Mạnh những ngày còn sống ấy chẳng biết gì cả, chẳng biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#117#1107