Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12:

"Chíp chíp!"

Một ngày mới lại đến.

Hồng Duy lọm cọm bò dậy từ trên chiếc giường quen thuộc của chính mình. Đầu tóc rối bù, vẻ mặt mờ mịt.

Mình về nhà bằng cách nào? Ôm cái đầu nhức binh binh binh, vị lương y nghĩ mãi cũng không cách nào nhớ ra làm sao mình về được tổ ấm nhỏ thân yêu.

Hẳn là anh Phượng đưa về? Chắc vậy. Chốc đến Bộ hỏi thử. Hồng Duy ngầm tính toán trong bụng.

Trượt khỏi giường, cởi đồ bước vào nhà tắm, Hồng Duy đột nhiên thay đổi sắc mặt khi nhìn bản thân trong gương. Cậu nghểnh cao cần cổ, ngón tay thon dài chạm lên dấu dâu tây đậm lè ngay trái cổ của mình. Sau đó là xương quai xanh, ngực, mạn sườn, bụng, bắp đùi, gối, bắp dế, mu bàn chân, và cả...lòng bàn chân...

Một vườn dâu tây!!!

"CÁI GÌ THẾ?!?!"

(゚Д゚?)) ????????????

Hồng Duy phi bằng tốc độ ánh sáng ra ngoài phòng khách, giật phăng chiếc di động trên bàn, bấm số như điên. Cậu không chờ được tới lúc đi làm mới tìm anh Phượng - dĩ nhiên, là ai cũng không chờ được!!!

Một tiếng chuông rồi một tiếng chuông, vị lương y đi đi lại lại trong phòng, kiên nhẫn gì gì đó đều sắp bay sạch sẽ. May mắn đầu bên kia chịu nhấc máy sau ba hồi chuông.

[Alo! Sáng sớm gọi gì thằng oắt con này?] Công Phượng nói bằng giọng điệu lè nhè chưa tỉnh ngủ.

"Đêm qua anh đưa em về nhà?" Hồng Duy căng thẳng hỏi ngay.

[Không. Thằng Mạnh đấy!]

'Cạch' cửa đúng lúc mở ra. Duy Mạnh bước vào cùng một giỏ trái cây đầy ụ. Cả hai ngước mặt liền nhìn thấy nhau, đều giật mình.

[Có vấn đề gì à? Nó làm gì em à?]

"...không. Không có làm gì cả." vội vàng dập máy, Hồng Duy phát hiện ánh nắng len lỏi trên những ngón tay mình.

Trời sáng rồi!

Quay đầu nhìn Duy Mạnh đã ở trước mặt mà vẫn chưa biến lại thành con khỉ bông, Hồng Duy hoàn toàn bối rối:"Chúng ta kết đôi rồi?"

Duy Mạnh ngoắc ngón tay, bộ đồ ngủ của Hồng Duy liền từ trong phòng ngủ nhảy, nhảy, nhảy ra ngoài. Duy Mạnh lấy áo trước, giũ hai lượt mới tròng vào đầu người nọ.

Không mặc cái gì hết rồi đi nhong nhong khắp nhà. Sống độc thân thật là phóng khoáng mà.

"Là tạm thời." Duy Mạnh nhún vai. Cố gắng không nhìn tới đám dâu tây do mình làm ra.

"Tạm thời?" Hồng Duy bày ra biểu cảm không thể hiểu nổi.

Duy Mạnh liền vạch cổ áo của mình ra, cả ề dấu răng quanh cổ. Đó là kết đôi không hợp lệ. Kiểu in vào linh hồn người kia một dấu ấn sẽ mờ nhạt. Kết đôi hợp lệ sẽ khác. Cái đó phải tắt đèn, đóng cửa - è hem!

"Em cắn á?!" Hồng Duy trừng mắt không tin. Mình hung dữ vậy sao?

"Quậy banh chành rồi quên, sống có đức quá nhỉ em yêu?" Duy Mạnh nhấc ngón tay, vuốt ve vành mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của người nọ. Uống cố rồi khóc, quậy, còn cắn nữa chứ.

Thật sự kiềm không nổi, Duy Mạnh cúi đầu đặt lên mắt Hồng Duy một nụ hôn an ủi. Liền ngay sau đó thì hung hăng véo má cậu, vạch ra thứ 'hung khí' làm mình đau muốn xỉu.

"Đây này! Bốn chiếc răng nanh này này! Chúng làm anh đau lắm đấy biết không?"

"Anh cũng trồng cả vườn dâu lên người em rồi đó thôi. Anh còn muốn em xin lỗi à?"

"Mơ! Mơ! Mơ!
Nhiêu đó mà đủ à? Em nhìn tay chân của anh nữa đây này!"

"Thì?"

"Thì hôn thêm cái nữa bù cho anh."

"Kết đôi đại đi!"

"Không phải bây giờ. Anh không làm tới cùng với người xỉn và người mới tỉnh bia."

Duy Mạnh nhấc bổng Hồng Duy lên tay, nghểnh cổ đòi hỏi nụ hôn bù đắp của mình.

Hồng Duy cúi đầu, hôn phớt lên khóe môi anh, lại thì thầm:"Ngày mai?"

"Chỉ cần em không xỉn."

"Đừng có nuốt lời!" Hồng Duy giữ chặt hai má Duy Mạnh, kích động cụng trán vào nhau.

"Anh đảm bảo. Còn có..." Duy Mạnh rướn cổ, chủ động đòi lại phí bồi thường tổn thương thân thể của mình:"Xin lỗi vì đã gạt em sang một bên. Anh chỉ sợ em nghĩ anh bị thương là tại em."

"Rõ là vậy chứ gì?" cậu rụt cổ vì nhột, không cho anh hôn lên cổ mình.

"Không phải đâu đồ ngốc nghếch này."

"Hừm!"

"Cổ nhạy thế này thì sau này anh hôn chỗ khác thôi nhé?"

"Không được!"

"Đêm qua anh hôn cổ em em liền đá vào chỗ đó của anh!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#117#1107