Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Mấy chuyện vụn vặt mỗi ngày của nhà 1107.

~ Tăng ca ~

Đi làm mấy ai chẳng trải qua chuỗi ngày tăng ca mệt muốn xỉu. Bệnh dịch dạo này tràn lan khắp nơi khiến cho tử vong tăng cao, công việc của Bộ Quốc Phòng theo đó mà rối cả lên, phải tăng ca để giải quyết cho không bị dồn ứ.

Cho nên Mạnh gần đây về trễ ơi là trễ. Hôm nay lại là một hôm về trễ nữa. Lúc ra khỏi cổng Bộ đã hơn nửa đêm. Vô số đồng nghiệp lựa chọn ở lại Bộ ngủ luôn vì mệt quá. Mạnh thì về nhà như thói quen xưa giờ, anh không thích ngủ cùng người khác. Nó khiến anh bất an. Bản năng khi còn là sát thủ đã khắc sâu vào linh hồn anh.

Nếu hỏi có cô đơn không thì anh đành thành thật trả lời là có. Con người là loài động vật sống bầy đàn, có chối cũng không khác được.

Căn nhà tối om lạnh lẽo chẳng ai đợi chờ, trở về đánh một giấc coi như hết ngày. Ăn uống? Kì thật thiên thần không cần ăn, ánh sáng Mặt Trời là đủ. Đương nhiên vẫn có thể ăn vài thứ không liên quan tới sinh mạng nhưng anh không có hứng thú.

Anh đã từng sống như vậy đó.

Mạnh đứng trước cửa nhà, cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Đáy lòng nặng trĩu của anh dần nhẹ bớt.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào. Anh biết Duy đã ngủ rồi, anh không muốn phá giấc của cậu.

Nhìn lên trần nhà, vòng sáng trôi lơ lửng soi sáng phòng khách, ấm áp không chói mắt. Thứ đồ này từ lâu đã bị Duy xem như đèn đêm. Hễ tối trời là lôi ra sài chứ không như người khác luôn đội trên đầu.

Bạn nhà của anh ghét lắm cơ. Nói đùa là sáng vậy rồi làm chuyện xấu sao được?

Mạnh ngồi xổm xuống, buồn bực nhìn Duy lại ngủ quên trên sô pha vì chờ mình. Anh đã nhắn tin bảo đi ngủ trước đi rồi cơ mà!

Nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp cổ áo của cậu, động tác của anh như đối xử với món bảo vật dễ vỡ nhất trên đời, vậy mà Duy vẫn tỉnh.

"Chào buổi tối." Mạnh khẽ giọng.

Duy lọm cọm ngồi dậy, đôi mắt nhíu lại không mở nổi, cậu vòng tay ôm lấy cổ Mạnh, cọ cọ làm nũng.

"Thương thương, ông xã mệt lắm hông?" Duy vừa nói vừa vuốt lưng cho anh.

Chết mất. Mạnh sượng chín người, cả người đều đỏ phừng lên. Tim anh đang nhũn ra!

Mạnh ôm lại cậu, thật sự là chịu không nổi mà.

"Ừ, ông xã mệt quá à ~"

"Vậy mai em đến đón anh nhá?"

"Không cần đâu. Ở nhà ngủ trước đi."

"Hửm, vậy em giúp anh tắm nhá?"

"..." mình chết được lần nữa mất, Mạnh nghĩ bụng.

Anh vùi đầu vào bụng Duy, hưởng thụ cảm giác được ông xã dỗ dành.

"Ừ. Tắm cho anh nhó ~"

Mạnh thở dài, nghĩ tăng ca thế này cũng không tệ lắm.

"Bé con à ~"

"Hửm?"

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh nữa."

Mạnh nhắm mắt, hưởng thụ việc được bạn nhà gội đầu cho.

Khẽ mỉm cười, căn nhà của anh đã không còn lạnh lẽo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#117#1107