Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Lạnh lùng và xa cách.

Các thiên thần trong Bộ Quốc Phòng nói về Duy Mạnh kiểu thế.

Anh hầu như chẳng quan tâm điều gì, chẳng quan tâm ai vì lòng anh chỉ hướng về một người vẫn còn sống và sẽ sống rất lâu.

Thế mà sau bữa tiệc liên hoan hôm nọ chàng thiên thần trở nên khang khác, bắt đầu đi xung quanh trò chuyện với mọi người, mà nội dung hình như đều là nhắc về một thiên thần ở Bộ Y Tế.

Lương y Hồng Duy có mối quan hệ rất tốt với tất cả mọi người. Cậu vui vẻ và nhiệt tình, không ngại giúp đỡ người khác nên rất được chào đón.

Cậu siêu thích thú nhồi bông và bánh bông lan, được tặng cho sẽ vui cả ngày. Còn thích cả trai đẹp.

Được rồi, ai mà chẳng thích trai đẹp nào?

Văn Thanh một hôm nào đó nhặt được sổ ghi chú của Duy Mạnh đánh rơi, bên trong chi chít những thói quen và sở thích của Hồng Duy. Thân là thằng bạn cùng lớn lên cùng trưởng thành rồi cùng chết với nhau, nỗi lòng làm cha của Văn Thanh trỗi dậy mạnh mẽ kiên quyết không để Duy Mạnh bén mảng tới gần con khỉ nhà mình.

Thằng bạn ngu ngốc của hắn xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn chứ không phải tạm bợ. Nhớ đến Duy Mạnh yêu Đình Trọng đến mức liều chết bảo vệ, hắn không cách nào yên tâm giao Hồng Duy cho Duy Mạnh được.

Thế là...

Văn Thanh mở lời một tiếng  toàn bộ Bộ Y Tế đều đồng ý giúp hắn. Hắn còn tưởng bở là do mình đẹp trai nên bọn họ mới giúp không điều kiện.

Văn Toàn thấy thằng người yêu khoái quá cũng chả thèm nói thật rằng là Hồng Duy trong Bộ được thương lắm lắm nên dễ gì để cậu bị hốt đi.

Từ dạo đó Duy Mạnh không còn nhìn thấy Hồng Duy đâu nữa hết. Cậu như mất dạng khỏi Bộ Y Tế, mà nào phải.

Giống như ngay lúc này khi Duy Mạnh đang ở bên trong phòng cấp cứu băng bó vết thương thì Hồng Duy đang bị chặn bên ngoài.

Hồng Duy nhíu mày khó hiểu, bác bảo vệ nhìn mây nước chim muông chứ không nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Phòng cấp cứu đã đủ lương y cho nên cháu không cần vào." ông bác nói thế và một lương y trạc tuổi Hồng Duy đúng lúc lướt qua mặt hai người rồi lao vào phòng nhanh như một cơn gió.

"..."

"..."

"Bác nói là đủ...?"

"Tóm lại các thiên thần nhỏ đang gào toáng lên kia kìa, một mình Toàn không dỗ hết được cậu đi dỗ phụ cái!" ông quay phắc người thằng nhóc lại đẩy nó ra khỏi chỗ này, tránh Duy Mạnh càng xa càng tốt.

Duy Mạnh cảm giác ánh mắt của toàn Bộ Y Tế nhìn mình thật lạ lùng, ôm vết thương đã được băng bó mà nghĩ xem mình có làm gì trái khuấy không và anh chắc chắn là không.

Lững thững bỏ đi, Duy Mạnh đột nhiên thấy hơi lạ lẫm. Mọi lần khi anh đến đây băng bó vết thương sau những trận chiến với ác quỷ để bảo vệ những linh hồn vẫn còn non nớt không bị chúng nuốt chững thì luôn có một đôi mắt dõi theo từ đằng sau, mỗi khi quay đầu đều nhìn thấy Hồng Duy. Cậu mỉm cười và vẫy tay chào.

Duy Mạnh che miệng khiếp sợ. Cậu ấy nói thật, cậu ấy thật sự đã thích anh bằng ấy năm trời, dành cả đời để dõi theo bóng lưng của anh, còn anh thì chưa từng nhận ra điều đó.

"Duy Mạnh?"

Duy Mạnh quay đầu, nhìn thấy người nọ, bất an trong lòng dần bình lặng.

Hồng Duy ôm trong tay một thiên thần nhỏ, nhíu mày thở dài:"Mạnh cứ đứng ngây ra, sao thế? Choáng à?" khi tỉnh táo Hồng Duy lại có hơi xa cách.

Duy Mạnh mỉm cười gật đầu:"Ừ. Một chút." anh đưa tay muốn được nắm lấy:"Tôi nghĩ tôi cần nằm nghỉ một chút."

Hồng Duy không nghĩ nhiều đón lấy tay anh, đưa anh trở về phòng cấp cứu trước những cái nhìn như chấn kinh của cả Bộ.

"Được rồi, nằm đây!" Hồng Duy vỗ vỗ chiếc giường trống, giúp Duy Mạnh truyền dịch. Xong việc thì cậu quay đi rời khỏi.

"Này!"

Duy Mạnh lên tiếng. Chẳng hiểu sao anh muốn cậu ở lại nhưng rồi cũng không thể mở miệng được.

"Tôi thấy đắng miệng." anh lẩm bẩm.

Hồng Duy quay đầu, nghĩ một chút thì hỏi:"Muốn ăn mặn hay ăn ngọt."

"Ngọt."

"Sữa không?"

"Không."

"Bánh à?"

"Ừ."

"Thường ăn ở đâu tôi đi mua cho?"

Duy Mạnh ngước mắt mỉm cười:"Duy thường ăn ở đâu thì mua ở đó đi."

"Được thôi." Hồng Duy cười cười phất tay:"Ngủ một giấc đi."

Duy Mạnh nhìn người nọ bay đi, trong đầu mông lung, nghĩ rồi lại nghĩ đến khi ngủ mất.

Đêm buông.

Chiếc bánh đã ở trên tủ đầu giường cùng một mảnh ghi chú.

Tôi thích loại này nhất ❤

Hi vọng Mạnh cũng thích
(〃´∀`)

Kí tên: 𝔇𝔲𝔶

Duy Mạnh cắn một miếng, không quá ngọt, có vị chua nhẹ.

"Ngon thật." anh lẩm bẩm nghĩ lần tới bọn họ có thể cùng hẹn đi ăn.

Ở một nơi khác Văn Thanh đang cảm thấy thật nguy hiểm. Toàn Bộ Y Tế cũng vậy. Cả trăm người mà không trông nổi một người. Bọn họ âm thầm hạ quyết tâm không để chuyện này xảy ra lần nữa.

Thế là một thời gian dài sau đó Duy Mạnh lại không nhìn thấy Hồng Duy.

Hồng Duy:"Bên trong phòng cấp cứu lại đủ lương y rồi ạ?"

Bác bảo vệ:"...ừ."

Một lương y đột nhiên lướt qua hai người biến vào trong phòng.

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#117#1107