Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

Tháng ba hoa gạo nở rực trời. Đỏ như những đóm lửa đang cháy râm ran trên hàng cây đã trơ trọi lá. Hồng Duy nhặt lên bông hoa to như miệng chén vừa rơi xuống, ngắm nghía một lúc lâu.

Bên cạnh chợt có người tới, vỗ lên vai. Hồng Duy quay đầu nhìn thì trông thấy một thiếu niên tuổi chưa tới đôi mươi cười ngượng ngùng rồi mở miệng:"Anh có biết đường nào ra quốc lộ không...ừm, em nghĩ em lạc đường."

Nhìn lại thì xung quanh họ là một rừng cây rậm rạp, côn trùng nhiều đến mức rùng mình, muỗi cắn cậu thiếu niên đến sưng hết cả mặt.

Hồng Duy không nói chuyện bước chân bỏ đi, đi một lúc thì quay đầu lại nhìn cậu nhỏ vẫn đang ngây ra tại chỗ.

Hồng Duy thấy mà thở dài, hất cằm ý bảo đi theo mình.

Cậu thiếu niên lúc này mới đuổi theo.

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

"..."

"Em tên Trần Đình Trọng, còn anh?"

"..."

"Anh sống ở đây à?"

"..."

"Hay là anh đi du lịch bụi?"

"..."

"Anh...không thể nói chuyện sao?"

"..."

Mặc kệ bao nhiêu câu hỏi Hồng Duy vẫn trầm mặc đi về phía trước. Hai người đi hết nửa giờ thì ra đến quốc lộ, có điều đoạn đường này vốn vắng vẻ chờ một lúc lâu mới thấy được một chiếc ô tô chạy đến.

Đình Trọng vẫy vẫy xe muốn quá giang, chiếc xe dừng lại.

Hồng Duy nhìn chằm chằm tài xế vừa đi ra, mặt người nọ trắng bệch, tay cũng trắng bệch. Đình Trọng không để ý mấy, cậu nhóc thân thiện làm quen, lễ phép xin đi nhờ. Người tài xế gật đầu đồng ý, mới cả hai ngồi vào trong.

Đợi người nọ trở lại ghế lái rồi Đình Trọng đột nhiên quay đầu nhìn Hồng Duy, chớp chớp mắt hỏi:"Giọng chú ấy như tiếng gió vậy, cổ họng cứ như bị thủng hay sao đó?"

"Lên xe đừng nói chuyện, cứ nhắm mắt tự động về tới nhà." Hồng Duy thờ ơ mở cửa xe ngồi vào.

Đình Trọng mở to mắt, ngây người. Giọng Hồng Duy trầm như tiếng chuông đồng, nặng đến hai tai cậu ù đặc. Đình Trọng gãi gãi lỗ tai trộm nghĩ tai mình có vấn đề rồi.

Chủ nhân chiếc xe là một người đàn ông tuổi tầm bốn mươi, còn Hồng Duy trong mắt Đình Trọng khoảng độ mười chín, hai mươi. Người đàn ông mắt láo liên, liên tục nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu nhưng chẳng nói gì. Hồng Duy cũng nhìn qua kính chiếu hậu đáp lại, ánh mắt vừa thờ ơ vừa có chút lạnh lùng. Không ai nói gì với ai, bọn họ cứ như vậy chạy vào đường hầm u tối.

'Cốc cốc!'

Bất chợt có tiếng gõ cửa, Đình Trọng vô thức quay đầu nhìn  thì bị một bàn tay nhanh chóng che kín mắt. Bàn tay nọ thật sự là quá ấm khiến Đình Trọng đứng hình chốc lát, lát sau cậu đổ mồ hôi lạnh.

Tiếng 'Cốc cốc!' cứ không ngừng vang lên. Xung quanh đều là tiếng gõ cửa nhưng xe đang chạy mà!!!

Đình Trọng suýt thì hét lên cơ mà chưa kịp hét sau gáy đã bị vỗ mạnh làm cậu ngất ngay lập tức.

"..." đám hồn ma bên ngoài cửa sổ chết lặng.

Rồi chúng nhìn Hồng Duy đầy sự chỉ trích.

Cơ hội tìm người thế chỗ để chúng được đầu thai đã mất!

"Khó khăn lắm chúng tôi mới kéo được nó vào cõi này, ngài ngăn cản cơ hội đầu thai của chúng tôi là ý gì hả?!" tài xế rít lên phẫn nộ.

"Từ khi nào cướp xác người khác được xem là một dạng đầu thai vậy? Tôi sống hai trăm năm nay chưa từng nghe qua kiểu đầu thai loại này nha." Hồng Duy mỉm cười, vuốt ve gò má mềm mềm của Đình Trọng đã ngất đi.

"Có vô số người đã làm như vậy, bọn họ làm được tại sao chúng tôi không được!?!!" tiếng nói từ bên ngoài cửa sổ mang theo tiếng rít rào.

"A!" Hồng Duy bất ngờ vỗ tay, vui vẻ cười nói:"Giới thiệu với các vị, kia là chồng tôi Đ-ỗ D-u-y M-ạ-n-h ~~~"

Chỉ thấy giữa đường hầm u tối  xuất hiện hào quang chói mắt, một đôi cánh đen to lớn dang rộng chắn ngang đường hầm. Thanh kiếm trong tay vị thiên thần tỏa ra sát khí, đám ma quỷ chưa kịp hét lên đã thấy đầu mình lăn xuống.

Cái đầu của tài xế cũng lăn xuống sàn xe, trợn tròn mắt không dám tin nhìn cơ thể không còn đầu vẫn đang ngồi trên ghế lái của mình. Gã không dám tin gã đã chết rồi mà còn có thể chết thêm lần nữa.

"Vĩnh biệt!" Hồng Duy nhẹ giọng nói, bình tĩnh nhìn linh hồn của người nọ hóa thành hư không.

Cửa xe lần nữa mở ra, Duy Mạnh ngồi vào chỗ của tài xế, vẻ mặt cực kì không vui.

"Ai mượn em đến đây, Bộ Y Tế rất rảnh à?"

"Biết làm sao được, ai bảo Đình Trọng là em trai bé nhỏ của chồng yêu của em chứ? Đừng cau có nữa bạn thân ái, mang em trai bé bỏng của anh về nhanh chút, ba mẹ nó khóc rất lâu rồi, người già khóc nhiều rất hại sức khỏe."

Duy Mạnh vẫn trừng mắt.

Hồng Duy bật cười đưa ra một đóa hoa gạo đỏ rực, rướn người lên trước thả vào lòng Duy Mạnh, nói:"Ngày em quyết định chúc phúc cho anh cùng nhóc Trọng hoa gạo cũng rực rỡ thế này."

Duy Mạnh quát:"Anh chỉ có em!"

'Chóc!'

Hồng Duy lại rướn người thêm chút, thơm lên gò má căng chặt của bạn ấy, cười làm hòa:"Em biết. Cảm ơn nhé!"

Duy Mạnh cảm thấy không đủ, kéo tai cậu, chồm người ra sau đòi hỏi thêm một cái thơm.

"Chưa đủ!"

"Về nhà sẽ bù."

Cả hai đều không chú ý Đình Trọng phía sau tỉnh lại, cậu nhóc chớp mắt ngây người. Trong xe hào quang tràn ngập, hai chàng thanh niên trên đầu đội vòng sáng tựa trán vào nhau, trong mắt chỉ có người kia.

"Thiên thần?" Đình Trọng vô thức bật thốt.

Cả hai quay đầu nhìn cậu, mỉm cười. Hồng Duy mấp máy môi, không nói thành lời: Về tới nhà rồi, đừng làm ba mẹ lo lắng nữa nhé!

Dẫu sao, người và thiên thần có khác biệt. Nghe quá nhiều thanh âm của trời sinh mạng sẽ hao mòn.

Giây sau ánh sáng càng thêm chói mắt, Đình Trọng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi vài phút thì mở ra, trước mắt đã biến thành gương mặt vui mừng của ba mẹ.

"Ba? Mẹ?" cậu thều thào nói mới phát hiện cổ họng khô khốc.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi! Mẹ không cấm con nữa, con yêu ai mẹ cũng đồng ý!" mẹ Trần khóc nức nở:"Mẹ sẽ không cấm con nữa!"

Đình Trọng mờ mịt chớp mắt, mắt thoáng nhìn cửa sổ, cậu ngạc nhiên khi thấy hai thiên thần đang đứng bên ngoài đó, chỉ là chớp mắt một cái liền không thấy nữa.

Ảo giác sao?

"Sự tình là, kiếp này nhóc Trọng nhà anh phải lòng một chàng trai, ba mẹ nhóc dĩ nhiên không chịu. Rồi vào tháng trước bắt gặp hai đứa đi dạo phố, vốn là hẹn hò lần cuối rồi chia tay nhưng hai người già kích động không chịu nghe giải thích, hai bên giằng co, mẹ nhóc không biết nghĩ gì nhào ra giữa đường đe dọa con trai mình, đúng lúc xe ô tô lao tới nhóc Trọng đỡ cho mẹ mà bị xe tông nằm hôn mê cả tháng. Hồn vía nhóc thì bay ra, bị ma quỷ dắt đi."

Hồng Duy đấm đấm vai nhức mỏi, kể cho Duy Mạnh nghe bi kịch tình yêu của em trai bé nhỏ của anh.

Duy Mạnh hừ lạnh, đưa tay sang giúp cậu xoa bóp vai:"Cho nên nói quá nóng tính sẽ tạo ra bi kịch. Không biết lắng nghe sẽ chịu thiệt thòi."

Hồng Duy thở dài:"Cũng giống như mấy linh hồn đó, chịu khó tu dưỡng thì đã sớm đầu thai,  nghe theo lời ác quỷ hại người chiếm xác thì khó trách... Vẫn còn nhiều linh hồn bị mờ mắt lắm phải không?"

"Để bọn Văn Thanh làm đi, đây là thời gian nghỉ phép của anh."

Hai người bước đi trên hành lang vắng lặng, sau cùng biến mất trước tầm mắt của một bệnh nhân mù duy nhất ngồi ở hành lang.

"..." bệnh nhân mù đột nhiên sờ sờ khóe mắt mình, trân trối nhìn ánh tà dương mờ ảo rọi trên sàn hoa cương.
.
.
.
Công việc của lương y cấp cao nhiều như sao trên trời. Hồng Duy kể từ lúc thăng cấp đến nay, trải qua một thế kỉ, vẫn là không bao giờ làm hết. Mới đầu rất tích cực, rất cố gắng, nhiều khi cậu còn bỏ cho Duy Mạnh ngủ một mình để cố làm cho xong, nhưng trải qua nhiều năm cậu cuối cùng bỏ cuộc, quay về cuộc sống hồi cấp trung. Bình minh đi làm hoàng hôn tan ca, sống cuộc sống bình yên của mình.

Không có gì vội cả, sinh mạng vĩnh hằng công việc chậm rãi giải quyết. Không ứ đọng việc cũ, việc mới thì để mai, việc gấp sẽ làm ngay là chân lý của cậu.

Cho nên, vì hôm nay có việc gấp phải làm ngay nên tới nửa đêm Hồng Duy mới xử lí hết việc cũ để mà tan ca.

Lúc Duy Mạnh đi vào tận nơi để bứng bạn ấy về nhà, bạn ấy đã muốn ngắc ngứ.

"Khi không chạy đi chơi với thằng Trọng chi khổ thân?!" Duy Mạnh lại mắng.

Hồng Duy ngồi ỉu xìu trên ghế, đan hai tay đặt trên bụng, cười:"Em sợ anh sẽ không đến kịp."

"Anh đến kịp." Duy Mạnh khẳng định chắc nịch.

"Cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, anh cũng mệt mà." Hồng Duy vỗ vỗ anh:"Không cần gánh vác nhiều như thế, em có thể giúp anh mà."

Duy Mạnh bắt lấy tay cậu, siết nhẹ:"Lương y không cần ra chiến trường."

"Em là lương y, cũng là chồng anh. Đình Trọng là vảy ngược của anh, với tư cách là chồng của anh em sẽ không để người ngoài đụng vào nó."

Duy Mạnh mím môi, cúi đầu bên tai cậu, thầm thì:"Em mới là vảy ngược của anh."

Hai người nhìn nhau, cùng cười rộ.

Trăng lên cao, tròn vành vạnh.

Trong căn nhà nhỏ đã tối đèn, có hai vị thiên thần ôm nhau ngủ say.

End.

-------------

Nhỏ Bé là những câu chuyện rời rạc không liên kết gì cả. Từ ban đầu khi gõ những chữ đầu tiên thì mình đã quyết định sẽ kết thúc trong 20 chương. Cuối cùng cũng làm được rồi.

Tạm biệt Nhỏ Bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#117#1107