Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Duy Mạnh có một đôi cánh màu đen đại diện cho sức mạnh và tội lỗi.

Hồng Duy có một đôi cánh màu trắng đại diện cho bao dung và tha thứ.

Sự khác biệt này đến từ nhiều quan hệ nhân quả khi họ còn sống, cũng phần nào quyết định công việc của bọn họ trên thiên đàng.

Hầu như những người như Duy Mạnh đều sẽ vào Bộ Quốc Phòng và giống Hồng Duy thì vào Bộ Y Tế.

Nhưng rồi một ngày nọ vấn đề xuất hiện. Nhiệm vụ của Bộ Quốc Phòng là bảo vệ linh hồn của những người mới chết và hướng dẫn họ an toàn đến thế giới bên kia, thế mà chẳng biết do đâu những linh hồn đó thấy Bộ Quốc Phòng thì sợ hãi bỏ chạy khiến công tác trở nên khó khăn.

Để giải quyết vấn đề cấp trên liền cắt cử vài nhóm thiên thần đến trần gian điều tra. Đồng thời tiến hành bảo vệ các linh hồn mới, không để công việc bị quá tải nên quyết định để Bộ Y Tế giúp đỡ vì cánh của bọn họ màu trắng.

"Ô!"

"Ô!"

Đó là lần đầu tiên sau hơn hai năm Duy Mạnh mới gặp lại Hồng Duy. Văn Thanh giấu người kĩ thấy sợ, thân ở Bộ Quốc Phòng nhưng hồn ở Bộ Y Tế, nhất hô bách ứng.

Hồng Duy bây giờ so với hai năm trước...hông khác gì hết. Hi vọng gì ở những người chết rằng họ có thể già thêm?

Duy Mạnh cũng không khác mình của ngày xưa.

Thời gian với họ đã là vô hạn.

Hai người qua loa chào nhau rồi bắt đầu nhiệm vụ.

Thuê một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở trung tâm thành phố, biến thành bộ dạng của mình trước khi chết, và vào ở, vậy thôi.

Chủ nhà nhìn bọn họ lạ dễ sợ.

"Hai cậu từ nước ngoài về mà  không có hành lý?"

"Chúng tôi có tiền." Hồng Duy vuốt vuốt tóc cười nói, ý là hành lý nặng vcl xách theo làm chi. Nhìn nhà Thanh Toàn thuê cả hai xe tải mà ớn, bộ không tính về thiên đàng hay sao ấy.

Chủ nhà càng nhìn họ lạ hơn nữa.

"Hai cậu nhiều tiền lắm?"

"Nhiều lắm!"

"Hai cậu là một cặp?"

"Không phải!" Hồng Duy đáp ngay tắp lự còn không cho Duy Mạnh cơ hội mở miệng.

"Nhưng hai người thuê nhà một phòng ngủ..."

"..." Hồng Duy quay phắc đầu nhìn Duy Mạnh trông đợi một câu "Tôi thuê nhầm."

Nhưng không hề.

"Phải. Chúng tôi là một cặp." Duy Mạnh bình thản đáp.

"Hả!?" Hồng Duy trợn trắng mắt.

"Đã kết hôn."

"Hả!!??"

"Chồng tôi bị mất trí nhớ, cậu ta không nhớ."

"Hả!!!???"

"Chị thấy đấy. Tôi cũng rất đau lòng, vì để cậu ấy có thể nhớ lại tôi nên tôi đưa cậu ấy về Việt Nam, nơi chúng tôi có nhiều kỉ niệm hạnh phúc."

"Hể!!!!!!??????"

"Tội nghiệp các cậu." chủ nhà xúc động lau nước mắt.

Hồng Duy thì hóa đá luôn rồi.

Tôi chết độc thân cơ mà!!!

Tự nhiên chết rồi lại được crush tỏ tình??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#117#1107