Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7:

Đôi khi, căn nhà nhỏ của Hồng Duy sẽ đón một vị khách đặc biệt ghé thăm.

Vị khách này trèo vào từ cửa sổ, hô to gọi nhỏ yêu cầu được cho ăn.

Tiếng kêu có phần hung hăng và bộ dạng làm người ta không mấy yêu thích.

Trong văn hóa của người Việt Nam, cú tượng trưng cho cái chết. Khi chúng kêu ba lần trên đất nhà ai, nhà đó không lâu sau sẽ có chuyện tang tóc.

Nhưng Hồng Duy vẫn thấy chúng rất đáng yêu. Khi nhóc này bị thương, cậu đã chăm sóc một thời gian dài và rồi nhóc ta phủi cánh bay mất, còn trộm đi bông hoa nhỏ của cậu. Hoa lan chuông mà Trời xanh ban tặng, chính là giấy thông hành cho việc chuyển đến kiếp sau. Vì mất hoa cho nên cậu đã trễ kiếp, phải đợi đến lần xét duyệt sắp sửa diễn ra.

...ờm...nhưng chúng vẫn rất đáng yêu mà ha?

...ừ cứ cho là vậy đi.

Cửa kính bị mổ muốn nứt toác.

Hồng Duy mới tắm quấn vội cái khăn chạy ra mở cửa cho nó.

"Đồ chậm chạp!" con cú quát tướng lên khi cửa vừa mở, ơn phước làm sao! Nó ăn hoa của cậu nên được ban cho giọng nói và những gì nó nói nhiều nhất chính là mắng cậu.

"Nhà không có đồ ăn đâu." cậu chán ngán nói với nó.

Con cú lượn một vòng trong nhà, mắt sáng rực khi nhìn thấy tủ rượu lớn của cậu. Nó chỉa cánh vào cái chai lâu năm nhất cũng là chai cậu không nỡ uống nhất.

"..." đáy lòng cậu tràn ngập sự cự tuyệt.

"Cho ta chút rượu, ta tìm chồng cho!" nó nói với cậu.

"..."

Mà khoan, câu này nghe hơi quen?

"Cho ta chút rượu, ta tìm chồng cho ngươi!" con cú đập đập cánh, lặp lại lần nữa.

"...ta không có chồng..." cậu nhìn nó bằng ánh mắt kinh dị, chim mà cũng nghe chuyện cổ tích?

"Cho ta chút rượu, nhanh lên hắn sắp tan biến ở Rãnh Hư Vô rồi!" con cú nóng nảy nói.

Rãnh Hư Vô là điểm chết của thế giới này. Không thuộc về thiên đàng hay địa ngục, càng không phải trần gian. Bất kì thứ gì rơi xuống đó đều sẽ tan biến mãi mãi trong vòng bảy ngày.

"Mày đang nói về Đỗ Duy Mạnh?" cậu trừng mắt với nó.

Vũ Văn Thanh và Đỗ Duy Mạnh đã đi truy bắt ác quỷ được năm ngày, không báo về một lần tin tức...

'Reeng!'

Điện thoại đột ngột đổ chuông, Hồng Duy nghi ngờ nhìn con cú, với tay tiếp điện.

[Duy, đến Bộ Y Tế một chút...Thanh vừa về, nó có chuyện muốn nói với mày...] là giọng dè dặt của Văn Toàn.

"Đỗ Duy Mạnh đâu?" cậu không do dự hỏi ngay.

'Cạch!' con cú tự động mở khóa tủ rượu khều lấy chai rượu nó muốn.

[Đỗ Duy Mạnh...có chuyện rồi...]

"Đưa máy cho thằng Thanh đi..." giọng cậu điềm tĩnh bất ngờ, kéo lấy quần áo nhanh chóng mặc vào.

[Là...bị lừa. Tao và thằng Mạnh bị kẹt lại trong Rãnh Hư Vô. Tao may mắn thoát được, thằng nọ thì không.] giọng của Văn Thanh vô cùng mệt mỏi.

"Bao nhiêu ngày rồi?" cậu mở toang tủ rượu, lấy một cái tô đổ sạch chai rượu hai trăm năm tuổi vào, đặt trước mặt con cú.

Con cú vui vẻ thưởng thức.

[Bốn ngày.]

"...ừ." Hồng Duy dập máy, kéo ghế ngồi xuống chờ đợi con cú uống xong.

"Mang ta đến đó!"

"Ngươi không có năng lực chiến đấu, ngươi sẽ tan biến trước khi tìm được chồng mình. Ta sẽ chỉ cho ngươi nơi hắn mắc kẹt, gọi Bộ Quốc Phòng đến đó giúp hắn."

"Sẽ không ai đến cứu anh ấy. Kì xét duyệt chuyển kiếp đã sắp đến, tất cả mọi người đều trông chờ ngày này, không ai muốn mạo hiểm tương lai của mình cả."

"Ngươi thì sao?"

"Mày đã nói anh ấy là chồng ta còn gì. Vậy thì đây là chuyện ta phải làm."

"Thế không phải à?"

"Không phải. Chỉ là trò lừa lúc làm chung nhiệm vụ hồi nửa năm trước."

"Thông tin của ta lần đầu bị sai." con cú chấn động toàn thân.

Hồng Duy cắn răng:"Giúp ta cứu Mạnh, ta sẽ biến thông tin của mày thành sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#117#1107