Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Bị đánh ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dường như đã gần điểm giờ Sửu, Ma Kết bảo mọi người về phòng mau ngủ dưỡng sức để có sức mạnh trong hai ngày tới mới đấu nổi trận đấu gây cấn này.

Chập tối, ánh đèn mờ mờ ảo ảo treo dài khu chợ Gian Ảnh khiến nó trông phần ma mị, ánh trăng còn tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng tiếng gió rít lên âm thanh chói tai, cả không gian chìm trong sự yên tĩnh gần như chết chóc. Tiếng bước chân của chiếc bóng áo đen bỗng thoắt ẩn thoắt hiện trên từng lớp mái ngói của những căn nhà bên dưới, nó khựng lại ngay nóc nhà trọ của Ma Kết. Bắt đầu len lỏi vào bên trong, tìm kiếm căn phòng nó cần đến, thời gian dường như đọng lại mà chẳng bao lâu cái bóng ấy đã mang cô nương nọ ra khỏi khu nhà.

Lặng lẽ, âm thầm như màn đêm lạnh lẽo...
_________________________________________

Gần sáng, vầng thái dương tỏa đầy những hạt nắng chói lóa bao phủ lên vùng đất Lục đảo. Ánh dương phảng phất mùi của hương gỗ dìu dịu, mùi của gió thu, tiếng gà gáy hòa quyện thành một cảnh sắc tuyệt đẹp.

Trong nhà trọ của Ma Kết, không khí yên tĩnh hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng hét của Vân Tiên. Xử Nữ là người mở cửa phòng đầu tiên rồi đến Thiên Bình sau đó là đồng loạt những người còn lại có mặt, bọn họ thấy trên gương mặt của Vân Tiên một sự lo sợ không hề nhỏ. Song Ngư là người dịu dàng, ân cần nên thấy cảnh này đành ngồi kế Vân Tiên hỏi chuyện. Lúc này, Vân Tiên không đáp lại vẫn vẻ mặt lo sợ, Song Ngư nhìn cạnh chiếc giường gỗ bên cạnh bị lật tung ra. Nàng thẫn thờ nhìn Vân Tiên rồi ngoắt đầu lại nhìn mọi người, nàng nói:

"Không xong rồi, Tĩnh cô nương mất tích rồi!"

Như hồi chuông chói tai khiến ai nấy cũng tỉnh táo. Chốc lát, từ nhà trọ của Ma Kết là những bóng người chia đều ra nhiều hướng. Vân Tiên đi cùng Song Ngư và Sư Tử về hướng hang động dưới chân núi Tiền Hạ, nhóm Ma Kết, Kim Ngưu thì tìm kiếm ở các con phố, những người còn lại tìm trong khu rừng gần đó.

Hang động dưới chân núi Tiền Hạ là hang động cổ, bên trong tối đen như mực, trên nóc hang còn bám đầy bầy dơi. Sư Tử sử dụng hỏa thuật tạo vài đóm lửa thắp sáng hang động rồi để hai nàng Vân Tiên và Song Ngư đi sau mình.

Những con phố nhộn nhịp, từ tửu lầu, hàng quán ven đường, quán trà,... Đâu đâu cũng thấy bao la người, tìm kiếm kiểu này chẳng khác nào mò kim đáy bể đối với nhóm Ma Kết. Còn trong khu rừng rộng lớn ở phía Tây thì cũng rậm rạp và đầy rẫy nguy hiểm vô cùng, những người còn lại cũng phải chia đều ra để tìm vết tích của Cự Giải.

Trong hang động,...

Tiếng rít lên chói tai của bầy dơi trong hang khiến Vân Tiên đang lo lắng lại càng thêm hoảng sợ, Song Ngư tuy bình thường nhút nhát nhưng trong mấy lúc như này thì cô nàng thật có ích.

"Tiểu Tiên đi sát ta này!"

"Ơ, Song Ngư tỷ tỷ..."

Nàng kéo tay Vân Tiên, áp sát mình. Sư Tử vẫn tiếp tục dẫn đường.

Càng vào sâu, hang động lúc đầu tối tăm, mù mịt nhưng đi vào thì lại càng sáng hẳn lên. Điểm cuối cùng của hang động là một hồ nước lấp lánh, nước trong vắt như suối tiên trong truyền thuyết. Thấy cuộc tìm kiếm không có thu thập được manh mối gì thì ba người họ định quay trở ra lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thê lương của một nữ nhi bên kia bờ hồ. Sư Tử là người phản ứng đầu tiên, chàng vừa hay định lên tiếng hỏi cô nương kia thì Song Ngư đã cản chàng lại. Nàng nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc rồi kết luận:

"Là ảo ảnh."

"Sao cơ?" Sư Tử vẫn chưa hiểu rõ.

"Có người ở đây, mau ra khỏi nơi âm ư này trước ta sẽ giải thích với huynh sau." Giọng nói êm dịu biến chất thành thái độ nghiêm túc, làm việc nhanh chóng, nàng kéo tay hai người đang đứng ngơ ngác kia ra khuất khỏi tiếng khóc kia.

"Khoan đã...." Không phải là Sư Tử lên tiếng...

"Là cô nói sao, Vân Tiên?"

"Không thể, ta có nói gì đâu!"

"Là người nào đã lên tiếng." Song Ngư dõng dạc to tiếng, tiếng vang của giọng nói nàng vọng rất lớn.

"Hừm." Dưới hồ nước, một con đại mãng xà màu lục nổi lên, cái lưỡi đỏ chót, trên đầu nó còn có một người thiếu nữ khoác bộ lam y nằm bất động. Con mãng xà cất tiếng ghê rợn đe dọa:

"Các ngươi dám đi, ta không bảo đảm cô ta sẽ sống."

"Ngươi là yêu quái của nơi đây?" Sư Tử bình tĩnh, hỏi cho ra lẽ. "Cô nương này thù oán gì với ngươi?"

"Thả tỷ ấy ra." Vân Tiên sốt sắng định chạy đến liền bị Song Ngư điểm huyệt bất tỉnh tại chỗ.

"Đưa cô ấy cho bọn ta." Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt vàng khè, to tướng của con yêu quái. Ánh mắt nghiêm nghị dù thân hình nàng nhỏ bé, trông yếu đuối hơn hẳn.

"Haha, các ngươi nghĩ dễ lắm à?!" Nó cười, cái miệng to lớn đầy rẫy những cái răng sắc bén mở toát có thể nuốt trọn cả một con phố trăm người. "Cô ta không làm gì ta cả nhưng dám đụng đến người của ta thì cũng đừng hòng yên thân."

Nói rồi, thân hình to lớn, trơn tuột lao tới Sư Tử và Song Ngư như vũ bão cuồng phong. Sư ca bế Vân Tiên rồi phóng khinh công lên cao né tránh từng đợt tấn công mạnh mẽ của xà tinh. Song Ngư tạo khiên bảo vệ, nàng đứng bên trong niệm chú mặc cho kẻ địch đang tấn công dồn dập vào nàng.

"Càn Khôn vô định, đặc ân đại xá."

Ánh sáng chói mắt phát ra từ Song Ngư vẫn không khiến cho con mãng xà e dè, run sợ, nó định tiến lên ra đòn cuối với Song Ngư...

*Rầm*

Tiếng đá vỡ vụn, bên ngoài hang động có tiếng bước chân vội vã, tiếng động vừa nãy làm yêu quái mất tập trung liền bị Sư Tử tung 1 đòn Hỏa thuật chí mạng, nó vật vã, thể trọng to lớn ngã xuống mặt hồ, Cự Giải theo đó cũng rơi khỏi cơ thể mãng xà và được Song Ngư dùng phép đỡ nàng bên cạnh mình. Giọng nói của chàng ta phát lên, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại phần quở trách:

"Cô càng ngày càng quá đáng rồi đấy, Diệp Tú!" Thiên Yết nhìn vào con mãng xà nằm la liệt kia đang dần biến thành một cô nương xinh đẹp.

"Chàng đừng nghĩ thiếp không biết chàng thích cô ta." Cô nương tên Diệp Tú gượng dậy, nàng ta chỉ vào Cự Giải đang bất tỉnh nằm trong tay Song Ngư.

"Chuyện của ta không cần cô quyết định, hôm nay gây ra chuyện không hề nhỏ này đừng mong ta bỏ qua cho cô." Gương mặt tức giận của Thiên Yết càng ngày càng khó coi, ánh mắt chàng căm phẫn như nhìn phải kẻ thù.

"Rõ ràng là chàng bênh vực cô ta, bảo sao ta không ghen ghét! Để ta xem chàng làm gì được ta." Nàng ta nở nụ cười độc địa, ánh mắt hiện rõ từng mưu toan kế hiểm.

"Cô cút ngay cho ta." Chàng chỉ thẳng mặt nàng ta. "Đụng đến người của ta, cô mới là kẻ đáng bị trừng phạt."

Diệp Tú không nhẫn nại, nàng ta biến thành mãng xà rồi trườn khuất đi xa. Thiên Yết bấy giờ mới hạ được cơn tức giận, chàng bèn đến cạnh Cự Giải xem xét tình hình. Kim Ngưu đến bắt mạch cho nàng, rồi chàng thở phào nhẹ nhõm:

"Không sao rồi! Chúng ta tìm kiếm hơn 5 canh giờ rồi bây giờ về thôi. Tĩnh cô nương chỉ cần nằm nghỉ là tối có thể tỉnh lại rồi."

Vẻ mặt mọi người dần thư giãn, sự căng thẳng mấy chốc cũng giảm bớt. Điều mà không ai ngờ được chính là Thiên Yết vẫn mặt dày cõng Cự Giải về nhà trọ sau khi họ biết được nguyên nhân khiến Cự Giải bị bắt mất là do Thiên Yết, kết luận lại vẫn là một cuộc đánh ghen vô tội vạ.

Trên đường về khu trọ, không khí yên tĩnh đến lạ thường...
_________________________________________
Đêm đến...

Căn phòng bày trí thô sơ, sự yên tĩnh trong căn phòng hoàn toàn trái ngược với khu phồn hoa đô thị ngoài đường phố sau khung cửa sổ. Trên chiếc giường tre, nàng thiếu nữ khoác lam y vẫn nằm bất động, không có động tĩnh nào đủ làm nàng thức giấc. Hơi thở vẫn đều đều, sự ấm áp lại tràn ngập mùi hương gỗ dìu dịu quen thuộc của chàng tỏa trong căn phòng. Nhịp thở của nàng đột nhiên trở nên dồn dập, mí mắt bật mở một cách hoảng sợ, nét thanh tú của nàng vẫn ngay đấy, ngay cạnh Thiên Yết.

Màn đêm lạnh lẽo, một căn phòng, đôi nam nữ khiến người khác không thể nghĩ sâu xa hơn được nữa. Nàng chợt nhìn thấy Thiên Yết thì hơi ngạc nhiên rồi điều hòa lại hơi thở của mình.

"Sao ngài lại ở đây?"

"Ta xin lỗi cô, nếu không vì ta thì sao mà cô bị Diệp Tú bắt đi mất."

"Ngài nói gì ta thật không hiểu nhưng mà cũng không có gì để ta trách ngài cả." Cự Giải điềm tĩnh, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng nàng vốn đẹp nên dù là không son phấn thì vẻ đẹp càng được biến hóa nhiều kiểu khác nhau.

"Vậy..."

"Ngài còn thấy khó chịu sao?"

"..."

"Ta mời ngài một chầu nhé! Xem như là bỏ qua cho ngài." Dứt lời nàng nở nụ cười để giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người họ.

"Được."

Sau đó, hai người cùng đến tửu quán gần khu trọ nghe đồn thổi cũng khá nổi tiếng. Trăm nghe không bằng một thấy, quán rượu đông đúc, náo nhiệt, còn có cả sân khấu hát kịch bên dưới khiến nơi đây càng thú vị. Hai người họ chọn lầu trên để tiện quan sát, đồng thời cũng yên tĩnh hơn bên dưới. Trong lúc đợi món ăn lên, Thiên Yết đã kể nàng nghe mọi chuyện vừa sáng nay. Cứ ngỡ phản ứng của nàng là tức sôi máu, nào ngờ lại khẽ cười, nghe hết câu chuyện nàng mới nói:

"Bị đánh ghen? Haha, nhan sắc ta cũng không tồi để làm con giáp thứ 13 đâu!"

"Bộ cô không tức giận sao?"

"Không không không, trong khúc tự ngẫm ta đã nói là mặc người đời bàn tán rồi mà, ngài quên rồi đấy sao?" Nàng hớp chung rượu, đôi má ửng hồng lên trong càng xinh đẹp.

"Không ngờ cô đúng là người như vậy thật! Bái phục."

"Ngài phục ta vô lý thật, mấy cái miệng đời đó muốn nói gì thì nói ta mặc."

"Ta vẫn thấy cô hơi khó hiểu."

"Ta? Ngài chỉ cần hiểu ta là người vô tư, không bận tâm phù phiếm là được rồi."

"Ta thấy cô có để tâm chuyện người khác nói xấu mình, cô thấy tự ái, ta nhìn ra được cô rất nhạy cảm. Một lời nói cũng đủ làm tổn thương cô rồi!" Ánh mắt Thiên Yết như xuyên thẳng qua nội tâm của Cự Giải, chàng thấy được bề ngoài nàng vô tư vô nghĩ, sống theo ý mình nhưng rõ là tâm tư nàng không phải vậy, nàng rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương và nàng che giấu rất giỏi việc đó.

Cự Giải cười, nàng ực chung rượu đã rót đầy, mùi rượu thơm phức khiến nụ cười của mỹ nhân như nàng càng thu hút, đầy sức mê hoặc thế nhưng sao nàng chỉ cười mà nàng không trả lời Thiên Yết?

"Ta nói trúng cô rồi à?!" Chàng lặng lẽ quan sát gương mặt thanh tú, từ nét mày liễu, đôi mắt sáng trong, hai má ửng hồng do rượu mạnh...

"Hừ, ngài trúng tim đen..của..ta..." Cái điệu bộ chới với, thoắt cái đã nằm gục trên bàn.

Thiên Yết khẽ lắc đầu ngao ngán mà chàng còn cười nữa.

"Đúng là nữ nhân mà ai cũng ao ước, nếu nàng bị đánh ghen vài lần cũng không nỡ thấy nàng bị thương."
_________________________________________

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top